Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Con Trai Tôi làm Nổ Bể Phốt Trong Khu Dân Cư

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nói rồi, bác sĩ xoay màn hình máy tính về phía tôi, tôi nhanh chóng liếc qua.

 

Tôi chợt nhớ lại, mấy ngày trước khi sinh, mẹ Liêu Bằng luôn hầm cho tôi ăn mấy món canh sền sệt, màu canh là màu vàng óng ánh pha đỏ.

 

Tôi hỏi bà ta dùng cái gì hầm, bà nói là đông trùng hạ thảo, tôi cũng không để ý nhiều. Giờ nghĩ lại, e rằng đó là nghệ tây chec người!

 

Và số nghệ tây đó, rất có thể được lấy từ số đồ mà tôi đã mua cho mẹ tôi uống.

 

Kiếp trước, vào cuối thai kỳ, mẹ tôi có nói bà cảm thấy khó chịu, hệ miễn dịch kém, bác sĩ khuyên bà nên mua nghệ tây về uống.

 

Nhưng bà ấy thấy hơi đắt nên chỉ nói thế rồi thôi.

 

Tôi nghĩ là mẹ tôi muốn uống, mà tôi có khả năng mua, nên đã mua cho bà ấy một hộp.

 

Sau này, tôi bị ứ sản dịch sau sinh, hỏi mẹ tôi lấy nghệ tây về uống, bà lại ngượng nghịu nói mẹ chồng tôi muốn uống nên bà đã đưa hết cho bà ta rồi.

 

Sau đó, tôi quả nhiên tìm thấy hộp nghệ tây đó trong tủ bếp.

 

Thứ đắt tiền như vậy lại bị đặt tùy tiện trong tủ, trên hộp còn dính dầu mỡ. Chắc chắn là đã dùng để hầm canh rồi.

 

Hiện giờ nghĩ lại, mẹ tôi chắc chắn cũng biết chuyện Liêu Bằng và mẹ hắn cho tôi uống nghệ tây, nhưng bà không những không ngăn cản, mà còn là một trong số những kẻ chủ mưu.

 

Biết được sự thật này, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp.

 

12.

 

Từ nhỏ tôi đã sống với ông bà ở quê, năm tôi 4 tuổi, bố mẹ tôi sinh ra Đường Yên. Họ lấy cớ không chăm sóc nổi hai đứa con, để tôi ở quê cho đến gần tốt nghiệp cấp hai mới đón tôi lên.

 

Vì vậy, việc họ thiên vị Đường Yên - người lớn lên bên cạnh họ - cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhưng đều là con cái, tại sao lại phải hy sinh đứa này để thành toàn cho đứa kia?

 

Và vì lý do gì, người bị hy sinh luôn là tôi?

 

Hồi nhỏ, họ rất ít khi về quê, vừa về là bắt tôi phải nhường nhịn, bảo vệ Đường Yên trong mọi chuyện.

 

Chỉ cần cô ta có chút sơ suất hay không vui, tôi sẽ không tránh khỏi bị mắng chửi, đánh đập, chỉ vì tôi là chị, lớn hơn cô ta.

 

Nhưng tại sao chứ?

 

Hồi nhỏ tôi không hiểu, cứ nghĩ rằng nghe lời họ, nhường nhịn và bảo vệ Đường Yên thì sẽ được họ yêu thương, nên tôi luôn tự làm mình chịu thiệt.

 

Ngay cả sau này khi tôi quen Liêu Bằng, cũng là vì hắn đã hứa với bố mẹ tôi sẽ chăm sóc Đường Yên.

 

Thế nhưng kiếp trước, tôi nhẫn nhịn cả đời, cuối cùng nhận lại được gì?

 

Chec không toàn thây!

 

Ngay cả con gái tôi cũng không sống qua 4 tuổi đã thành nắm đất vàng!

 

Tôi cố hết sức để kìm nén lòng thù hận. Kiếp này, tôi nhất định phải bắt tất cả bọn họ trả giá!

 

“Không thể nào, tôi rõ ràng đã sinh con trai, tài liệu chồng tôi mang về tôi xem kỹ rồi, là tên con trai tôi, giới tính cũng là nam. Sao có thể sai được? Không thể nào, chắc chắn các người nhầm lẫn rồi…”

 

“Cô đừng kích động, chúng tôi sẽ giúp cô liên hệ với công ty bên kia xem có thật sự nhầm lẫn không. Đừng lo lắng…”

 

Rất nhanh, họ đã giúp tôi liên lạc với người của công ty lưu trữ tế bào gốc.

 

Dù là mùng Một Tết, nhưng công ty họ chắc chắn có người trực vì vẫn có người sinh con ngày này. Vì vậy, nhân viên của họ nhanh chóng đến nơi.

 

Sau khi đối chiếu, tôi đọc tên, số điện thoại, số chứng minh thư của Liêu Bằng, cùng với tên và ngày sinh của Liêu Tử Hàm. Đối phương tra tài liệu và nói:

 

“Đúng là khách hàng này đã tham gia dự án lưu trữ máu cuống rốn, nhưng khách hàng không đăng ký thông tin của người mẹ.”

 

“Cột Cha là Liêu Bằng, đứa trẻ là Liêu Tử Hàm, đúng không?” Tôi hỏi.

 

Đối phương gật đầu, tôi liền nói với bác sĩ như thể để chứng minh:

 

“Các anh thấy chưa, không sai đúng không? Rõ ràng năm đó tôi sinh con trai, chồng tôi là Liêu Bằng, con trai là Liêu Tử Hàm, sao có thể nhầm lẫn được!”

 

Bác sĩ lưu trữ hồ sơ cũng kinh ngạc, rồi lập tức chỉ vào chữ ký của Liêu Bằng:

 

“Cô nhìn này, chồng cô đã ký xác nhận rằng hai người sinh con gái!”

 

Tôi bày ra vẻ mặt sốc nặng, suýt ngã quỵ, đợi lấy lại bình tĩnh thì lập tức báo cảnh sát, nói có người bắt cóc trẻ em.

 

13.

 

Khi cả gia đình Liêu Bằng bị đưa đến đồn cảnh sát, tất cả đều hoang mang thấy rõ.

 

Tôi không quan tâm, xông thẳng lên tát cho Liêu Bằng hai cái:

 

“Mau nói đi! Anh bán con gái tôi đi đâu rồi! Sao anh lại độc ác như vậy, dám bán con gái tôi, còn bắt tôi nuôi con trai của anh và con hồ ly tinh khác! Trời tru đất diệt cả nhà anh chec không toàn thây!”

 

Liêu Bằng tỏ vẻ cực kỳ nhún nhường, bị tôi đánh cũng không chống cự, chỉ kéo tay tôi cầu xin:

 

“Tuyết Mai, Tuyết Mai, em hãy nghe anh giải thích, anh có nỗi khổ tâm, hơn nữa chuyện này, sự thật là gì, tốt nhất em nên hỏi bố mẹ em, anh cũng không còn cách nào khác!”

 

Tôi: “Sao? Thằng nhóc tạp chủng Liêu Tử Hàm đó không phải là con anh à?”

 

Liêu Bằng bị tôi hỏi đến mức sắc mặt cứng đờ, quay mặt đi, vẻ mặt đau khổ tột cùng. Hắn vừa định nói gì thì tôi đã tiếp tục:

 

“Không cần anh nói, tôi đã tố cáo luôn cả bố mẹ tôi rồi! Không ai trong số các người thoát được đâu!”

 

Kiếp trước, sau khi tôi chec, tình cờ biết được tung tích con gái, tôi bay đi tìm kiếm, nhưng không ngờ, lần theo địa chỉ lại đi vào núi sâu.

 

Họ tùy tiện đem con tôi cho người khác, hủy hoại cuộc đời con bé.

 

Còn tưởng rằng mình đã tìm cho nó một con đường sống, tích đức tích phúc.

 

Nhưng người đang làm trời đang nhìn, báo ứng dù đến muộn nhưng vẫn sẽ đến!

 

Lúc này, Đường Yên dắt theo Liêu Tử Hàm khoan thai tới muộn. Vừa vào cửa, cô ta đã khóc lóc thảm thương, dập đầu trước mặt tôi:

 

“Chị, chị, chị đừng trách anh rể, tất cả là lỗi của em, là lỗi của em…”

 

Tôi giả vờ ngây người, lập tức túm lấy cô ta chất vấn:

 

“Liêu Tử Hàm là con của cô và Liêu Bằng?!”

 

Cô ta không nói gì, chỉ quỳ gối khóc, coi như ngầm thừa nhận.

 

Lúc này Liêu Tử Hàm cũng xông đến, tay đấm chân đá tôi:

 

“Không được bắt nạt mẹ tôi, đồ phụ nữ xấu xa, không được bắt nạt mẹ tôi, bà cút đi, bà mau cút đi!”

 

Tôi gạt nó ra, túm cổ áo Đường Yên, đau khổ tột cùng:

 

“Cho nên, với tư cách là em gái ruột của tôi, cô nói xem những năm qua tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô dám quyến rũ chồng tôi, bán con gái tôi, còn bắt tôi nuôi con trai của cô!”

 

“Bảy năm! Chắc các người đã nói rõ với Liêu Tử Hàm từ lâu rồi nhỉ? Các người giấu tôi thật khổ, Đường Yên à Đường Yên, em gái tốt của tôi, cô đúng là giỏi tính toáni… Cô đây là muốn dồn tôi vào đường cùng đấy!”

 

Có lẽ Đường Yên không ngờ tôi đoán trúng phóc như vậy, kinh hoàng muốn ngắt lời tôi, nhưng tôi không đợi cô ta giải thích đã ngất xỉu trong đau đớn tột cùng.

 

Cùng lúc đó, mấy hot douyin tôi thuê đã hóng hớt xong, trực tiếp đăng tải đoạn video vừa rồi lên mạng.

 

Lần này, tôi không chỉ muốn kết tội Liêu Bằng, mà còn muốn làm cho họ thân bại danh liệt!

 

14.

 

Video vừa được đăng tải đã lập tức gây ra một làn sóng dữ dội trên mạng xã hội.

 

Đường Yên và Liêu Bằng còn chưa bị cảnh sát thẩm vấn xong, thì đã bị cộng đồng mạng bóc trần sạch sẽ.

 

Cửa nhà họ bị người ta tạt phân, đặt vòng hoa, khiến Đường Yên sợ đến mức không dám ra khỏi nhà.

 

Chỉ cần họ bước chân ra đường sẽ bị người ta chửi là “tiểu tam mạnh nhất”, “tra nam tiện nữ”.

 

Cứ đi hai bước là nghe thấy người ta xì xào, năm bước là gọi tên, hai người họ đã chec về mặt xã hội theo đúng nghĩa đen.

 

Đương nhiên, bố mẹ tôi và bố mẹ Liêu Bằng cũng bị lên án khiến họ không biết giấu mặt mũi vào đâu.

 

Bố mẹ liên tục cố gắng liên lạc với tôi, nhưng khi tôi nghe máy, mẹ tôi chỉ khóc lóc van xin tôi tha thứ cho họ, tha thứ cho Đường Yên.

 

Bà nói Đường Yên không cố ý, nói tôi là chị, nên rộng lượng, nói em gái tôi cũng chỉ bất đắc dĩ.

 

Tôi không muốn nghe nên từ chối liên lạc với bà, còn nhờ cảnh sát nhắn lại, nếu không tìm thấy con gái tôi, họ sẽ phải đi tù.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...