Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHA MẸ THƯƠNG CON, TÍNH KẾ LÂU DÀI

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ngoài ra…

 

Cha đưa hết sổ tiết kiệm và mật khẩu cho tôi.

 

Tôi nhìn, lòng ngổn ngang, không biết nên vui hay buồn.

 

Mật khẩu đúng, chính là dãy số Diện Diện viết.

 

Ông hào hứng giơ sổ, nói:

“Đồng Đồng, ba tin con nhất, con mới là con gái ruột của ba. Ba đưa hết tiền cho con, con đã hứa sẽ lo cho ba, đúng không?”

 

Tôi im lặng một hồi lâu, nhìn ông:

“Ba đưa hết tiền cho con, có yên tâm không?”

 

Ông gật đầu:

“Tất nhiên, con là con gái ruột của ba mà.”

 

Tôi cười:

“Vậy con thật sự giữ nhé?”

 

“Con giữ đi!”

 

Tôi dỗ cha đến bệnh viện.

 

Bác sĩ chẩn đoán: do bị sốc, thần kinh rối loạn, có dấu hiệu tâm thần.

 

May mà mới khởi phát, chưa nghiêm trọng.

 

Kê thuốc an thần, hiệu quả khá tốt, chẳng mấy chốc ông bình thường lại.

 

Bề ngoài, mọi chuyện không thay đổi.

 

Chỉ có điều: toàn bộ tiền tiết kiệm đã nằm trong tay tôi.

 

Một sự trớ trêu.

 

Tôi không định trả lại.

 

Vì tôi đã nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: sau này, nếu cha mẹ bệnh hay có chuyện gì, xét cả pháp luật lẫn đạo đức xã hội, người duy nhất họ trông cậy là tôi.

 

Dù tôi muốn cắt đứt thế nào, cũng gần như không thể.

 

Tôi sớm nghĩ thông.

 

Đã không thoát được, thì phải tranh thủ lợi thế cho mình.

 

Rõ ràng, tiền là thứ quan trọng nhất.

 

Khi biết tôi giữ tiền, mẹ lườm cha tức tối.

 

Cha thì lộ rõ hối hận, nhưng ngại đòi lại.

 

Trong mối quan hệ của họ, mẹ thường làm “vai ác”.

 

Bà hắng giọng, nói với tôi:

“Đồng Đồng, con còn trẻ, cầm nhiều tiền không an toàn. Vẫn nên để ba mẹ giữ.”

 

Cha nghe vậy, cảm kích nhìn mẹ.

 

Mẹ liếc ông, vẫn còn giận chuyện bị ông nghi oan, chưa nguôi.

 

Tôi tò mò nhìn mẹ:

“Chẳng lẽ ba mẹ không tin con sao?”

 

Mẹ bị câu nói thẳng thắn làm khựng lại, lúng túng một lúc.

 

Tôi liền cười nói:

“À, con lỡ lời rồi. Con là con gái ruột của ba mẹ, sao ba mẹ lại không tin con được, đúng không ba?”

 

Cha cười gượng, không dám phản bác.

 

Tôi lại nắm tay mẹ, nhẹ giọng:

“Mẹ ạ, con thấy để con giữ tiền vẫn hợp lý hơn. Một là khi ba mẹ đau ốm cần dùng thì con tiện chi trả, không lỡ việc; hai là ba mẹ cũng biết, con vốn tiết kiệm, chẳng bao giờ tiêu hoang, chắc chắn giữ tốt nhất.”

 

“Với lại, ba mẹ lớn tuổi rồi, dễ bị lừa, giờ trên mạng toàn chiêu trò. Để con giữ sẽ an toàn hơn nhiều.”

 

Mẹ mấp máy môi, nhưng không biết nói gì.

 

Cuối cùng tôi thêm:

“Ba mẹ yên tâm, con sẽ không độc chiếm. Sau này khi Diện Diện trưởng thành, hiểu chuyện, chúng ta cùng bàn bạc. Ba mẹ nói đúng, có anh chị em thì mới dễ dàng chăm sóc lẫn nhau.”

 

Dù không cam lòng, nhưng ba mẹ không dám làm căng với tôi.

 

Diện Diện còn nhỏ, mà hiện giờ tôi là người có sức nhất trong nhà.

 

Hơn nữa, họ vẫn trông chờ tôi sẽ giúp đỡ Diện Diện.

 

Thế là tôi danh chính ngôn thuận nắm lấy quyền quản lý tài chính trong nhà.

 

Quả nhiên, đọc sách nhiều không sai: cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng.

 

Từ lúc cầm tiền, vị thế của tôi trong nhà thay đổi hẳn.

 

Lần đầu thấy cha mẹ dè dặt nhìn sắc mặt tôi, tôi suýt không tin nổi.

 

Trên bàn toàn món tôi thích, chẳng ai chê tôi kén ăn nữa.

 

Họ còn cố lục lọi mấy câu nói mạng để tìm tiếng chung với tôi, vụng về đến buồn cười.

 

Giống hệt tôi năm xưa cố gắng lấy lòng họ.

 

Đúng là bánh xe xoay vòng.

 

Thành tích của Diện Diện vẫn vậy, chẳng giỏi cũng chẳng tệ.

 

Nhưng cha mẹ dường như không quá bận tâm.

 

Điều họ lo nhiều hơn là sức khỏe bản thân và liệu về già có ai chăm sóc.

 

Họ yêu con trai, nhưng không yêu đến mức mù quáng.

 

Có lẽ đó chính là bản tính con người.

 

Cũng may, tôi sớm đã thôi khao khát tình thương của họ.

 

Từ rất lâu rồi, tôi đã học cách tự yêu chính mình.

 

Còn những gì còn lại, chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Nếu hòa thuận thì dễ làm, không thì cùng lắm chịu vài câu mắng, có gì đáng để ý đâu.

 

Cha mẹ vẫn chưa bỏ ý định đòi lại tiền, nhiều lần thử thăm dò.

 

Nhưng lần nào cũng bị tôi chặn lại:

“Con đã gửi đầy đủ sinh hoạt phí hàng tháng, trong nhà cũng chẳng cần tiêu thêm. Để con giữ thì an toàn hơn, sao phải chuyển qua lại?”

 

Có lẽ, khi Diện Diện đi làm, kết hôn, họ sẽ trở mặt?

 

Nhưng còn lâu lắm, ai biết tương lai xảy ra chuyện gì.

 

Lỡ có biến cố thì sao?

 

Không ai đoán trước được.

 

Tôi chưa từng có ý định chiếm tiền riêng, vì tôi có tay có chân, tự đi làm được.

 

Giữ tiền chỉ là cách tự bảo vệ mình.

 

Nếu thuận hòa, tiền đó sẽ là lương hưu của cha mẹ, để họ sống an nhàn.

 

Còn nếu không… thì chẳng ai được yên.

 

Còn Diện Diện, nếu nó là em tốt, tôi sẽ là chị tốt. Nếu không, ta có thể là người dưng, thậm chí kẻ thù.

 

Đúng như dự đoán, năm Diện Diện vừa tốt nghiệp đại học, mẹ vội vàng tìm tôi:

 

“Mau chuyển tiền cho em con, nó phải mua nhà lấy vợ.”

 

Tôi nhíu mày:

“Nó mới ra trường, tìm việc nuôi thân mới quan trọng. Hơn nữa, nó đã có bạn gái chưa?”

 

Mẹ không thèm nghe:

“Diện Diện đẹp trai thế, đi xem mắt là khối cô giành. Tôi phải chuẩn bị nhà sẵn cho nó chứ!”

 

Tôi im lặng, nghĩ có lẽ bà hơi ảo tưởng về con trai.

 

“Thế mẹ hỏi ý nó chưa? Nó muốn thế nào?”

 

Mẹ bĩu môi:

“Nó còn trẻ, biết gì. Đương nhiên phải để chúng ta lo.”

 

Hừ, thế thì cưới vợ làm gì.

 

Tôi quay sang gọi cho Diện Diện:

“Nghe nói em sắp mua nhà cưới vợ?”

 

Nó ngơ ngác:

“Hả? Chị nói gì thế? Em còn trẻ, chưa có bạn gái, cưới gì mà cưới! Chị không biết em bận c.h.ế.t đi được à? Sếp điên khùng, coi bọn em như nô lệ, hận không bắt ở luôn công ty…”

 

Tôi bực mình, đưa điện thoại ra xa.

 

Cái thói lắm mồm từ hồi cấp hai đến giờ vẫn y nguyên.

 

Tôi nhanh chóng cắt ngang:

“Thôi, đừng nói nữa.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...