Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CHA MẸ THƯƠNG CON, TÍNH KẾ LÂU DÀI

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Diện Diện thi cuối kỳ tụt hạng nặng. Nếu là trước kia, chắc chắn ông đã nổi trận lôi đình. Thế mà giờ ông chỉ quay lưng ngủ vùi.

 

Mẹ trách ông ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Ông cũng mặc kệ, chỉ cười, chỉ vào lọ thuốc rồi hỏi tôi:

“Thuốc này sắp hết rồi, có phải mua thêm không?”

 

Như thể ngoài cơ thể mình, chẳng có gì đáng bận tâm nữa.

 

Sau khi khỏi bệnh, cha càng sợ chết.

 

Ông bỏ thuốc lá, bỏ rượu, nghiêm chỉnh theo lời dặn của bác sĩ, đến đồ dầu mỡ cũng ít ăn.

 

Tính khí cũng hiền hơn nhiều.

 

Trước khi làm gì cũng phải hỏi ý kiến tôi.

 

Ngay cả họ hàng thân thích cũng biết, giờ ông chỉ nghe lời tôi.

 

Tôi nghĩ, có lẽ do chỉ mình tôi hiểu rõ bệnh tình, trao đổi với bác sĩ cũng thuận tiện.

 

Cho đến khi tôi phát hiện, tất cả chỉ vì ông muốn dùng sự lạnh nhạt đổi lấy sự thương cảm của tôi dành cho em trai, để tôi tự nguyện nuôi nó khôn lớn.

 

Có lẽ còn bao gồm cả việc lo cho nó học hành, mua nhà, cưới vợ.

 

Bệnh viện là một nơi kỳ lạ.

 

Có sinh nở, có niềm vui, có cái chết, có đau đớn.

 

Cũng là nơi dễ dàng nhìn thấy muôn mặt của đời người nhất.

 

Tôi từng thấy vợ chồng già dựa vào nhau chống chọi bệnh tật, cũng từng thấy gã đàn ông phụ tình bỏ mặc người vợ bệnh nặng, hay một cô bé dù bị bệnh hành hạ vẫn lạc quan hay cười…

 

Niềm vui nỗi buồn của con người vốn chẳng liên thông, nhưng có điểm chung: đối diện sinh tử và bệnh tật, cảm xúc sẽ bị phóng đại vô hạn, dẫu che giấu kỹ thế nào cũng khó tránh lộ ra vài phần.

 

Bệnh tình của cha cần tái khám định kỳ, vì vậy chúng tôi trở thành khách quen của bệnh viện.

 

Ban đầu còn lo lắng, sợ hãi, sau dần bình tĩnh, cha cũng thoải mái hơn, thậm chí còn trêu đùa với những bệnh nhân khác:

 

“Ơi dà, có gì phải sợ, tôi còn từng mấy lần vào phòng hồi sức mà vẫn khỏe re đây này, bác sĩ chỉ giỏi hù dọa thôi!”

 

Ông cũng hay kéo tôi chuyện trò.

 

Kể chuyện tuổi trẻ của ông, chia sẻ “kinh nghiệm xã hội”, giống hệt hình ảnh “người cha hiền từ” trên tivi, ân cần dạy dỗ con cái.

 

Con người vốn dễ nghe lời hay.

 

Sự quan tâm, dạy dỗ ấy rất dễ khiến người ta đắm chìm, thậm chí lừa dối chính mình, tin rằng họ thật sự yêu thương mình sâu đậm.

 

Một lần tái khám, cha gặp chút vấn đề.

 

Bác sĩ nói cần làm một tiểu phẫu, có rủi ro nhưng không lớn, cơ bản yên tâm được.

 

Cha vốn thản nhiên bỗng chốc mất ngủ, bồn chồn không yên.

 

Trước khi vào phòng mổ, ông nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, mặt đầy sợ hãi. Tôi tưởng ông lo biến chứng, vội định an ủi: “Ba yên tâm, con tra rồi, chỉ là tiểu phẫu nhỏ, bác sĩ đã làm rất nhiều ca tương tự, tay nghề thành thạo.”

 

Nhưng chưa kịp nói xong, ông đã siết tay tôi chặt hơn, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nhiều lần, như thể đang “trăn trối” giao phó.

 

Rõ ràng chỉ là ca mổ nhỏ, chẳng nguy hiểm bằng mấy lần vào phòng hồi sức trước kia, nhưng khi ấy ông hôn mê…

 

Ông nói:

“Đồng Đồng, nếu ba có mệnh hệ gì… gánh nặng trong nhà giao cho con.”

 

Rồi ông lau mắt, quay sang em tôi, cười dịu dàng:

“Diện Diện, gọi ba thêm lần nữa.”

 

Ánh mắt đầy thương yêu mà tôi chưa từng thấy.

 

Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ đáng sợ.

 

“Gánh nặng” kia là gì?

 

Tôi nhìn em trai nép sát bên cha, ngón tay run lên, không dám nghĩ tiếp.

 

Có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.

 

Có lẽ do lòng dạ hẹp hòi mà nghĩ lệch đi.

 

Đúng như bác sĩ nói, ca mổ rất thành công.

 

Sau nhiều lần xác nhận với bác sĩ rằng không còn nguy hiểm, cha mới yên tâm.

 

Sau đó, ông lại trở về thái độ lạnh nhạt với em trai.

 

Ít nhất là khi có mặt tôi.

 

Ông còn than thở với bệnh nhân cùng phòng:

“Tôi nói thật nhé, con trai chỉ biết đòi nợ thôi, vẫn là con gái mới đáng giá. Giờ tôi hối hận không sinh thêm mấy đứa gái.

 

Các ông nhìn xem, tôi bệnh nằm đây, từ trên xuống dưới đều nhờ con gái lo liệu. Không có nó, chắc tôi toi lâu rồi.”

 

Có người bảo: “Giờ trai gái gì cũng như nhau cả. Nhìn con trai ông cũng hiếu thảo đấy thôi.”

 

Cha nghe vậy liền nóng mặt:

“Ôi dào, thằng nhóc chỉ biết chơi, học hành chẳng bằng một nửa chị nó, sau này chẳng biết thành cái dạng gì nữa!”

 

Lời lẽ gay gắt, nhưng khóe miệng lại cong, cười mãi không nén nổi.

 

Có người đùa:

“Lo gì, còn có chị nó, chẳng lẽ chị không lo cho em à?”

 

Cha không đáp, chỉ nheo mắt cười nhìn tôi.

 

Tay tôi đang rót nước, chuẩn bị thuốc, bỗng khựng lại.

 

Ngẩng lên nhìn ông, tôi im lặng.

 

Ông ngạc nhiên, gượng gạo đổi tư thế, rồi chuyển chủ đề cười nói với người khác.

 

Tôi thở dài. Có những điều, dù tôi tránh né, cũng không biến mất.

 

Lúc nãy, ông mong chờ gì?

 

Mong tôi tự nguyện hứa sẽ nuôi em trai để ông vui lòng sao?

 

Sao lại luôn coi người khác như kẻ ngốc thế?

 

Phải biết rằng, tình cảm giả dối toan tính mãi mãi chẳng thể thành thật được.

 

Từ đó, cha hay bóng gió thử tôi:

 

“Đồng Đồng, sau này ba thật sự không còn thì phải làm sao đây?”

 

Tôi bình thản:

“Bác sĩ bảo ba hồi phục tốt, kết quả tái khám cũng ổn cả.”

 

Ông thở dài:

“Sau này, khi ba mẹ không còn, con với em là người thân duy nhất, nhất định phải chăm sóc nhau. Hai đứa sống tốt thì ba mẹ mới yên lòng.”

 

Tôi đáp:

“Ba mẹ vẫn khỏe mạnh mà, nói mấy chuyện xui xẻo làm gì. Mẹ, có phải không?”

 

Mẹ gật đầu:

“Đúng rồi, nói linh tinh. Tôi còn mong được thấy Diện Diện cưới vợ, rồi bế cháu cơ.”

 

Cha trừng mắt, như trách mẹ “không hiểu ý”.

 

Ông lại liếc nhìn tôi, cẩn thận nói:

“Đến khi em cưới vợ, ba mẹ đã già, lúc đó còn phải nhờ con – chị nó – giúp đỡ nhiều.”

 

Mẹ như chợt hiểu, vỗ vai cha, trách yêu:

“Này, nói thế mà nghe được à? Đồng Đồng chỉ có một em trai ruột, không giúp nó thì giúp ai? Con nhỉ, Đồng Đồng?”

 

Thấy tôi im lặng, bà nói tiếp:

“Làm chị thì phải thương em, mai sau em có con thì con sẽ thành cô. Người ta vẫn bảo cô ruột thương cháu nhất, chẳng phải thế sao?”

 

Thấy tôi mãi không đáp, cả hai bắt đầu sốt ruột, nhìn nhau.

 

Tôi cúi đầu cười nhạt, bất chợt nói:

“Tất nhiên rồi.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...