Bỏ Lỡ Em, Mất Luôn Cả Đời
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Trong lòng nghẹn một cục, không lên được cũng không nuốt nổi.
Còn khó chịu hơn cả lần phát hiện trong phòng vẽ của Tô Hiến Nhiễm toàn là chân dung mình.
Hai ông cụ nhà họ liên thủ gây áp lực, bắt anh phải đính hôn với Tô Hiến Nhiễm.
Tiểu Nhiễm mới vào năm ba, một đứa con nít chưa từng yêu đương thì hiểu gì?
Giang Tự vuốt điện thoại.
Do dự một lúc, anh gỡ chặn liên lạc của người có tên “Em gái”.
Sau đó bấm nội tuyến gọi thư ký Lâm vào.
“Giám đốc Giang, anh gọi tôi?”
“Tiểu Nhiễm một mình chạy sang Ý rồi.”
Khóe môi thư ký Lâm vừa nhếch lên đầy đắc ý thì lập tức thu lại.
“Xem ra đề xuất ‘giáo dục kiểu áp lực’ của tôi đã phát huy tác dụng rồi.”
“Từ nhỏ cô Tô không ai quản, làm sai cũng chẳng ai dạy.”
“Đã năm ba rồi mà suốt ngày chỉ biết chạy theo anh, sau này thì thành ra cái thể thống gì.”
“Con gái mà không có bản lĩnh riêng, nếu anh không nói lời nặng, cô ấy mãi mãi sẽ không biết tự đứng lên đâu.”
Thư ký Lâm cười tủm tỉm giải thích.
“Còn nữa, cô Tô ra nước ngoài chưa chắc đã tốt hơn được đâu. Có khi đang học mấy trò ‘lạt mềm buộc chặt’ trong tiểu thuyết ngôn tình ấy chứ.”
“Tôi cũng là phụ nữ, mấy suy nghĩ nhỏ nhặt này, tôi chẳng lẽ lại không hiểu?”
“Muốn trị dứt điểm cái kiểu yêu đương não tơ tưởng đó, nhất định phải giữ khoảng cách thật tốt.”
Giang Tự trầm ngâm: “Nhưng từ trước tới giờ cô ấy chưa từng đi xa như vậy…”
“Cô Tô cũng lớn rồi, năm ba rồi còn gì, có gì mà không biết. Lúc tôi mới tốt nghiệp cấp ba, còn nhỏ hơn cô ấy mà cũng tự đi học đại học ở thành phố lạ, chẳng gặp khó khăn gì cả, con gái không cần được nuông chiều quá mức.”
Nghĩ lại, lời thư ký Lâm cũng không sai.
Có lẽ do Tiểu Nhiễm từ bé gặp quá ít đàn ông, nên mới nhầm tình thân thành tình yêu.
Cũng đến lúc để cô ấy tự ra ngoài va vấp rồi.
Giang Tự bảo thư ký Lâm hủy vé máy bay anh vừa đặt đi Ý, rồi quay lại tiếp tục xử lý công việc.
05
“Đoàng đoàng đoàng.”
“Perfetto!”
Tôi gật đầu với huấn luyện viên, đặt khẩu M1 xuống rồi xoa xoa cổ tay.
Kết quả bắn tốt hơn lần trước khá nhiều.
Tôi lặng lẽ thu dọn đồ, đầu óc trống rỗng.
Chiều còn có lớp võ, tối phải về sớm một chút.
Không lại đụng phải gã hàng xóm phiền phức kia.
Vừa ra đến cửa, một người đàn ông châu Á cao lớn bước tới.
Tôi cúi đầu lặng lẽ tránh sang bên.
Nhưng người kia lại dừng lại ngay trước mặt tôi.
“Xin hỏi, cô là cô Tô Hiến Nhiễm đúng không?”
Là tiếng phổ thông lưu loát.
“Vâng, anh là...?”
Tôi tò mò ngẩng đầu.
Người đàn ông trước mặt mặc vest may đo thủ công, cao chừng một mét chín, toàn thân toát lên khí chất áp đảo của kẻ cầm quyền.
Nhưng đúng khoảnh khắc tôi và anh ta nhìn nhau, cảm giác áp lực ấy lập tức tan biến.
Đôi mắt anh ta... lại là màu xanh thẫm.
“Tôi tên Mạnh Hòa Dụ, là bạn của Giang Tự.”
“À... chào anh.”
“Giang Tự nói cô một mình đi du học bên này, anh ấy không yên tâm, nhờ tôi chăm sóc cô.”
“Chỗ cô đang ở không mấy an toàn. Tôi đã sắp xếp chỗ ở mới cho cô, cô Tô có muốn chuyển qua không?”
“Anh có thể gọi cho Giang Tự.”
Mạnh Hòa Dụ làm động tác mời, chúng tôi vào quán cà phê bên cạnh ngồi.
Anh lấy điện thoại ra gọi.
Điện thoại kết nối, trò chuyện vài câu khách sáo, sau đó lịch sự đưa máy cho tôi.
“Tiểu Nhiễm.”
“Ừ.”
“Mạnh Hòa Dụ là người nhà họ Mạnh, có làm ăn với nhà họ Giang. Chỗ ở anh ấy sẽ sắp xếp cho em, sinh hoạt bên đó cũng có thể hỏi anh ấy.”
Tôi trấn tĩnh lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Giống như quay về khoảng thời gian Giang Tự chưa né tránh tôi.
Có lẽ là do thời gian, hoặc khoảng cách, hoặc cũng có thể là một năm cắt đứt khiến cảm xúc nguội đi.
Tôi không thấy đau lòng như tưởng tượng.
“Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh.”
Đầu bên kia im lặng một chút rồi mới nói tiếp:
“Nhưng đừng có bám lấy người ta như con ốc mềm, học cách tự lập, khiến bản thân tiến bộ một chút, hiểu chưa?”
“Biết rồi.”
Tắt máy, tôi đưa trả điện thoại cho Mạnh Hòa Dụ bằng hai tay.
Ngoan ngoãn đi theo anh ta lên xe.
Dù sao cũng là đối tác làm ăn, chắc Giang Tự cũng đã hứa hẹn điều gì đó với anh ấy.
Ở nước ngoài, nghĩ cho sự an toàn của bản thân, tôi sẽ không cố chấp từ chối.
06
Trên xe, Mạnh Hòa Dụ lập tức gọi người tới thu dọn hành lý giúp tôi.
Sau đó đưa tôi đi ăn một bữa cơm Trung.
Một tiếng sau.
Tài xế lái xe vào một khu trang viên.
“Mời cô Tô.”
“Cảm ơn anh Mạnh.”
Tôi vừa xuống xe đã thấy quản gia cùng mấy người giúp việc đứng chờ sẵn.
Mạnh Hòa Dụ ra hiệu bảo tôi theo anh vào trong.
“Cô không cần gọi tôi là ‘anh Mạnh’. Trước khi tôi ra nước ngoài, cô mới bảy tuổi, chúng ta từng gặp vài lần ở nhà họ Giang.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.
“Hồi đó cô chơi trốn tìm với Giang Tự, đâm vào chân tôi, rồi ngồi phệt xuống đất khóc.”
Mạnh Hòa Dụ hồi tưởng lại, khi ấy ấn tượng về Tô Hiến Nhiễm rất sâu sắc.
Lần đó cùng ba tới nhà họ Giang.
Vừa bước vào cửa, một cục bông trắng nhỏ đâm sầm tới.
Đứa bé ở độ tuổi ấy, nếu bị đau, thường sẽ khóc toáng lên.
Nhưng cô bé Tô Hiến Nhiễm chỉ ôm mũi, ngồi ngơ ngác dưới đất, chớp mắt rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Chưa kịp an ủi, cô bé đã tự lau nước mắt.
Tự nhủ: “Tiểu Nhiễm không đau, ngoan.” rồi đứng dậy chạy đi.
Kết hợp với tư liệu trợ lý gửi sáng nay...
Có lẽ là, dù có đau cũng chẳng ai dỗ.
Khi ấy Giang Tự chỉ là một thằng nhóc chín tuổi, vợ chồng nhà họ Giang cũng đâu có thời gian quan tâm đến đứa bé nhà hàng xóm.
Khi đó, Mạnh Hòa Dụ còn nghĩ—
Nếu đứa trẻ này không ai cần, chi bằng để anh đưa ra nước ngoài nuôi.
Không ngờ hơn mười năm sau, rốt cuộc lại thực hiện được mong muốn lúc nhỏ ấy.
07
Lúc nhận ra thì tôi đã bước lên tầng hai từ lúc nào.
Rẽ phải trên cầu thang, trong một căn phòng đang mở cửa, có một người đàn ông và hai ba người giúp việc đang thu dọn hành lý của tôi.
Người đàn ông thấy chúng tôi liền bước ra chào:
“Mạnh tổng, cô Tô.”
“Mạnh tổng, chẳng phải nói sẽ chuyển đến căn hộ tầng trệt phía nam sao, sao lại đổi sang trang viên của ngài rồi?”
Nghe vậy, tôi cũng ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Hòa Dụ.
Người đàn ông cao lớn khẽ chạm tay lên sống mũi:
“À, chỗ đó dạo này em họ tôi đang chuẩn bị tới ở, đành để cô Tô tạm ở đây trước.”
“Ồ, vậy được.”
…
Những ngày sau đó trôi qua rất yên bình.
Mạnh Hòa Dụ còn chia cho tôi một phòng vẽ nhỏ ngay trong thư phòng tầng ba.
Những lúc không có lớp, tôi đều vẽ tranh trong phòng đó.
Mạnh Hòa Dụ cũng thường ngồi trong thư phòng làm việc.
Có khi anh ấy sẽ ngồi cạnh tôi xem tôi vẽ, đùa rằng muốn sưu tập tác phẩm của một họa sĩ thiên tài tương lai.
Biết tôi đang học bắn súng và võ, anh còn xung phong làm huấn luyện viên cho tôi.
Thấy quần áo tôi đều theo phong cách thể thao tối giản, anh bèn gọi mấy nhãn hiệu cao cấp mang đến cả đống đồ đã phối sẵn.
Con mắt thẩm mỹ của anh ấy thật sự rất tốt.
Đến tôi còn không ngờ mình có thể ăn mặc đẹp đến thế.
Tôi cứ nghĩ, cuộc sống của mình sẽ mãi yên bình như vậy.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện ra bầu không khí trong trang viên có gì đó khác lạ.
Quản gia gõ cửa phòng tôi.
“Cô Tô, trang viên sắp tiến hành tổng vệ sinh, cần cô tạm thời ở khách sạn vài ngày đến một tuần.”
“Tài xế và người hầu sẽ đi cùng, không ảnh hưởng gì đến thói quen sinh hoạt của cô cả.”
Tôi lấy ngón tay vuốt nhẹ khung cửa, do dự một chút rồi vẫn không nhịn được hỏi:
“Vậy... anh Mạnh cũng ở khách sạn sao?”
Tình huống này...
Lòng tôi chùng xuống, có một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.
Ngay cả Mạnh Hòa Dụ cũng bắt đầu thấy phiền tôi rồi sao? Dù tôi chỉ mới ở đây ba tháng.
“Ngài ấy... sẽ đi công tác. Đợi ngài ấy về sẽ đích thân đưa cô trở lại.”
Tôi siết tay lại, nén chua xót trong lòng, gật đầu đồng ý:
“Vâng.”
“Khi nào xuất phát?”
“Ngay bây giờ cũng được.”
Tôi nói sẽ thay đồ, rồi đóng cửa lại.
Cười nhạt một tiếng.
“Không sao, đâu phải lần đầu.”
Nhớ lại ba tháng ở cạnh Mạnh Hòa Dụ, đôi lúc tôi từng có ảo giác rằng mình gặp được một người giống mình.
Mấy hành vi cưỡng chế nho nhỏ của anh, cùng cách anh diễn giải tranh của tôi...
Thôi bỏ đi, có lẽ anh ấy thật sự bận.
Tôi đeo balo xuống tầng.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰