Bị tên biến thái theo dõi, đoán xem tôi có sợ không?
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
9
Khi cảnh sát đến, tôi đã khóc đến không thở ra hơi.
Thái Đại Dũng lại tỏ vẻ vô tội:
"Tôi có làm gì đâu, chỉ nhắc cô ấy chưa lau vân tay thôi mà."
Lần này người đến là một viên cảnh sát già dặn, tôi nghe người khác gọi ông là "Đội trưởng Hình".
Ông vô cùng nghiêm khắc giáo huấn Thái Đại Dũng.
Mà Thái Đại Dũng, kẻ luôn tỏ ra hềnh hệch, lại e dè nhìn đối phương, lần đầu tiên không nói năng gì.
Sau khi hắn rời đi, tôi đáng thương nói với Đội trưởng Hình:
"Cháu có thể xin WeChat của chú được không ạ?"
"Cháu sợ quá."
"Có bạn là cảnh sát, cháu sẽ cảm thấy yên tâm hơn nhiều."
Đội trưởng Hình vốn định từ chối, nhưng khi ánh mắt ông lướt qua cầu thang, lại đột nhiên thay đổi ý định và đồng ý.
Có điều, chỉ vài ngày sau, ông đã hối hận.
Bởi vì tôi vừa nhát gan lại vừa bám người, có chút động tĩnh gì cũng đều nhắn tin cho ông.
"Đội trưởng Hình, trước cửa nhà cháu có ký hiệu lạ, có phải bị kẻ xấu đánh dấu rồi không ạ, cháu gửi ảnh cho chú xem nhé."
"Đội trưởng Hình, cháu luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình."
"Đội trưởng Hình, nghe nói khu nhà này từng xảy ra án mạng, chú có thể kể cho cháu nghe được không..."
Đội trưởng Hình từ lúc đầu kiên nhẫn trả lời, đến cuối cùng gần như không hồi âm.
Tôi gần như có thể chắc chắn, ông đã cài đặt chế độ không làm phiền tin nhắn của tôi.
Bất đắc dĩ, tôi lại bắt đầu lên mạng cầu cứu.
Ai ngờ bài đăng cầu cứu của tôi lại bất ngờ nổi như cồn.
Cư dân mạng cho tôi ý kiến.
Bình luận được nhiều lượt thích nhất, đề nghị tôi mua một chiếc cưa máy.
Nói rằng thứ này chỉ cần giật nổ, Người khổng lồ xanh cũng phải bình tĩnh lại.
Tôi động lòng, bèn đi khắp nơi tìm mua.
Nhưng đáng tiếc là, thành phố này không có cửa hàng nào bán cưa máy.
Vạn bất đắc dĩ, tôi đành phải mua online.
Tôi tự an ủi mình:
Thái Đại Dũng bây giờ đã chuyển sang giao đồ ăn rồi, chắc là không sao đâu nhỉ?
10
Ngày kiện hàng đến, tôi đang bị cư dân mạng xúi giục mở livestream.
[Không thể nào, làm ầm ĩ mấy ngày trời, sợ này sợ nọ, hóa ra người thật trông thế này thôi à?]
[Đúng vậy, ai mà thèm để ý đến cô chứ!]
[Xin cô đấy, học cách bật filter đi! Xấu quá rồi đấy.]
Nhiều cư dân mạng khác thì rất thân thiện.
Thấy tôi cầm kiện hàng vào nhà, có người tinh mắt bình luận:
[Khoan đã, gói hàng này trông lạ lắm, hình như đã bị mở ra rồi.]
[Cô có muốn kiểm tra thử không.]
Tôi cảm kích gật đầu:
"Được được, ngày mai sẽ kiểm tra."
Nói rồi, tôi ngay trước mặt mọi người, tiện tay đặt chiếc cưa máy chưa mở hộp xuống phòng khách.
Vì tôi không có tài lẻ gì, nhan sắc cũng bình thường.
Phòng livestream nhanh chóng nguội lạnh.
Tôi cũng không để tâm, trời tối dần, cả tòa nhà chìm vào giấc ngủ.
23:18, tôi đột nhiên thèm ăn khoai môn tẩm đường.
23:30, tôi hứng khởi chuẩn bị nguyên liệu.
23:45, tôi bắt đầu thắng nước màu.
Đổ nửa chảo dầu, cho đường trắng vào, nhẹ nhàng khuấy đều.
Mặt dầu nổi bọt, phát ra tiếng xèo xèo.
Tôi thấy ngột ngạt, bèn bật máy hút mùi.
Rất ồn, nên tôi không nghe thấy tiếng động lạ ở cửa.
Tâm trạng tôi rất tốt, vừa ngân nga hát vừa khuấy hỗn hợp đường và dầu trong chảo.
"Got a secret."
"Can you keep it?"
…
"Taking this one to the grave."
23:55, chiếc điện thoại tôi để ở phòng khách bị một kẻ đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai tắt livestream.
Bình luận cuối cùng là:
[Chị ơi cố lên, em báo cảnh sát rồi.]
11
Khi cảnh sát đến, tôi đang co ro run rẩy trong một góc.
Hễ có ai chạm vào, tôi liền hét lên một cách điên loạn, trông như một người bị dọa đến suy sụp.
Ở phòng khách, Thái Đại Dũng đang đau đớn lăn lộn trên sàn, la hét như heo bị chọc tiết.
Chỉ thấy trên mặt, trên tay hắn... khắp nơi đều là những vết phồng rộp.
Cảnh sát vừa nhìn đã nhận ra, đây là triệu chứng của bỏng nhiệt độ cao.
Một chiếc chảo lật úp trên sàn, bên trong vẫn còn sót lại hỗn hợp đường và dầu.
Thấy cảnh sát đến, Thái Đại Dũng gào lên xé lòng:
"Bắt con mẹ này lại!"
"Nó cố ý... Hiss! Nhẹ tay thôi! Muốn làm ông đây đau chết à!"
Bác sĩ cấp cứu nói không khách khí:
"Anh hợp tác một chút đi! Không đến bệnh viện rửa vết thương ngay, mạng của anh cũng chưa chắc giữ được đâu!"
Trong khung cảnh hỗn loạn, còn xen lẫn lời xin lỗi nức nở của tôi:
"Xin lỗi! Tôi chỉ muốn thắng nước màu thôi."
"Không ngờ anh đột nhiên vào nhà, tôi theo phản xạ đã hất thứ trong chảo về phía anh!"
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi!"
Đội trưởng Hình đến để chỉ huy.
Thái Đại Dũng được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi mới phát hiện một nhóm cảnh sát đang lục soát tìm chứng cứ trong nhà tôi.
Hai nữ cảnh sát, một trái một phải, kẹp tôi ở giữa.
Tôi rụt rè mở miệng:
"Các chị đang tìm gì vậy?"
Không ai trả lời tôi.
Không biết bao lâu sau, Đội trưởng Hình vội vã quay lại:
"Đã liên lạc được với người nhà của Thái Đại Dũng chưa?"
Một viên cảnh sát họ Vương trả lời:
"Đã liên lạc được rồi ạ."
"Nhưng đó căn bản không phải là vợ hắn."
"Cô ta nói mình chỉ là nhân tình của Thái Đại Dũng, không rảnh hơi đi đến bệnh viện chăm sóc hắn."
"Sau đó còn cúp máy thẳng, gọi lại cũng không nghe."
Đội trưởng Hình lại hạ giọng hỏi cảnh sát Vương:
"Đã tìm thấy gói hàng mà Thái Đại Dũng nói chưa?"
Cảnh sát Vương lắc đầu:
"Hiện trường chỉ có một gói hàng, chính là chiếc cưa máy chưa mở hộp kia."
"Không có gói hàng bị mất nào như lời hắn nói."
Ngay sau đó, ánh mắt của Đội trưởng Hình đột ngột chuyển sang tôi.
"Lâm Uyển."
"Thái Đại Dũng nói cô cố tình gài bẫy, dụ hắn đến đây."
12
[Góc nhìn của Đội trưởng Hình]
Theo lời của Thái Đại Dũng, sự dây dưa giữa hắn và Lâm Uyển bắt nguồn từ một gói hàng bị mất.
Hắn còn nhớ, gói hàng đó không nặng, mềm mềm.
Trên túi hàng có ghi mấy chữ rất to "Thời trang Y Nhân".
Hắn thề rằng, gói hàng đó hắn chắc chắn đã giao đến trước cửa nhà Lâm Uyển.
Khi Lâm Uyển nói gói hàng bị mất, hắn thật sự tưởng rằng có kẻ nào đó đã tiện tay cuỗm đi.
Nhưng chính trong đêm nay, khi hắn dồn Lâm Uyển vào góc tường, lại bất ngờ nhìn thấy gói hàng đó ở một góc khuất trong phòng.
Chính trong khoảnh khắc sững sờ đó, Lâm Uyển đã hất thẳng chảo dầu nóng bỏng vào mặt hắn.
Trong khoảnh khắc đó, Lâm Uyển không hề có biểu cảm gì.
Trong mắt cô ta không có sự sợ hãi, cũng không có sự rụt rè.
Chỉ có sự hưng phấn và khoái trá.
Trên giường bệnh, Thái Đại Dũng đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt nước mũi giàn giụa:
"Đội trưởng Hình, tôi thật sự không định làm hại ai cả."
"Tôi chỉ muốn chôm ít đồ có giá trị thôi."
"Tôi hiểu luật, cái này tính là tình tiết nhẹ, cùng lắm là tạm giam hành chính đúng không?"
"Nhưng con mẹ kia là cố ý gây thương tích!"
Nhưng điều kỳ lạ là, tại hiện trường không hề tìm thấy gói hàng bị mất đó.
Mà camera trước cửa nhà Lâm Uyển cho thấy, sau khi vụ án xảy ra, Lâm Uyển không hề rời khỏi nhà.
Cảnh sát Vương phỏng đoán:
"Có lẽ là trèo qua cửa sổ xuống dưới, xử lý gói hàng rồi?"
Nhưng cũng không đúng, không đủ thời gian.
Bởi vì Lâm Uyển trước sau đã báo cảnh sát mười mấy lần, tối nay cư dân mạng vừa báo án, cảnh sát đã lập tức khoanh vùng nhà cô ta và nhanh chóng có mặt.
Nếu Lâm Uyển trèo qua cửa sổ xuống dưới, rồi lại trèo về nhà, chắc chắn sẽ bị cảnh sát đến nơi bắt gặp.
Vậy có thể là camera đã bị chỉnh sửa?
Đội trưởng Hình đi đến cửa.
Một viên cảnh sát tình cờ chính là người đã có mặt khi Lâm Uyển báo án lần đầu tiên.
Theo lời anh ta, lúc đó quả thật là họ đã đề nghị Lâm Uyển lắp camera.
Trước cửa có một túi dụng cụ, là của Thái Đại Dũng mang đến.
Cảnh sát Vương lục lọi:
"Kìm, tua vít..."
"Chắc là thằng khốn này định sau khi gây án sẽ phá hủy camera."
"Ai ngờ bị phản sát thương."
"Chiếc camera này lại trở thành bằng chứng cho thấy Lâm Uyển không rời khỏi hiện trường."
"Bộ phận kỹ thuật bước đầu nhận định, camera không có dấu vết bị chỉnh sửa."
Lúc này, cô gái nhút nhát kia đang ngồi giữa hai nữ cảnh sát, ngơ ngác nhìn Đội trưởng Hình.
Đội trưởng Hình đi đến trước mặt cô, giọng nghiêm nghị:
"Gói hàng đâu?"
Lâm Uyển dường như sững lại một lúc mới phản ứng, chỉ vào chiếc cưa máy:
"Ở kia ạ!"
"Nhưng tôi nghe chị cảnh sát nói, cưa máy đã bị phá hỏng, không dùng được nữa."
Nói rồi, cô ta vòng tay ôm lấy vai mình, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Cảnh sát Vương cau mày:
"Giả ngốc cái gì! Ai hỏi cô cái đó..."
Đội trưởng Hình giơ tay ngăn anh ta lại, hỏi tiếp:
"Thái Đại Dũng nói sau khi cô dùng dầu nóng hất vào người hắn, cô từng quay về phòng ngủ, rồi rất nhanh lại ra ngoài."
"Cô vào đó làm gì?"
Lâm Uyển trông như sắp khóc:
"Tôi mới là người bị hại, sao các người lại hung dữ với tôi như vậy?!"
Lâm Uyển nói đúng.
Theo các vụ án thông thường, đây chỉ là một vụ trộm cắp hoặc cướp giật đơn giản, nạn nhân phòng vệ chính đáng.
Nhưng nếu gói hàng mà Thái Đại Dũng nói thật sự tồn tại, thì đây chính là Lâm Uyển đã gài bẫy để cố ý gây thương tích.
Nghĩ đến đây, Đội trưởng Hình lại nghiêm giọng hỏi:
"Rốt cuộc đã vào phòng ngủ làm gì!"
Lâm Uyển "oa" một tiếng khóc nấc lên:
"Cháu vào để nhắn tin WeChat cho chú đó."
Hiện trường chìm trong im lặng.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Đội trưởng Hình.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰