Bị tên biến thái theo dõi, đoán xem tôi có sợ không?
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi đặt hàng trước khi về đến nửa đường.
Vừa bước vào khu dân cư, tôi liền thấy mấy người giao hàng đang nói chuyện ở góc rẽ.
Một trong số họ nhiệt tình nói:
"Anh Thái, đơn này của anh ở tòa 5 phải không?"
"Em cũng có một đơn ở tòa 5, để em giao lên giúp anh luôn."
Lòng tôi chợt động, tôi cũng ở tòa 5, lẽ nào là đơn tôm hùm đất của mình?
Tôi bước về phía đó, nghĩ bụng hay là tự mình mang lên luôn, cũng đỡ cho shipper phải giao.
Ai ngờ, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt tôi.
Là Thái Đại Dũng trong bộ đồng phục shipper!
Hắn ta chuyển sang giao đồ ăn từ bao giờ?!
Tôi hoảng hốt nép mình vào góc tường.
Chỉ thấy Thái Đại Dũng đang ngồi xổm dưới đất, tay phải kẹp điếu thuốc, tay trái chụm hai ngón tay, đầu ngón tay chạm đất:
"Không cần, đơn này tôi tự mình giao."
Gã bảo vệ của khu nhà đứng bên cạnh nói với giọng dê xồm:
"Không lẽ là con nhỏ ba phần nhan sắc sống một mình mà mày nói đấy à?"
Thái Đại Dũng cười ha hả:
"Mấy con mẹ này ngày nào cũng bày trò."
"Đâu biết rằng ông đây đã nhìn thấu từ lâu rồi."
Gã bảo vệ chép miệng một tiếng đầy vẻ khinh bỉ:
"Con nhỏ đó cũng đâu có xinh, mắt nhỏ một mí, da lại không đủ trắng."
Hai ngón tay trái của Thái Đại Dũng thỉnh thoảng lại gõ gõ xuống đất:
"Mấy người không hiểu đâu."
"Lão đây trước kia cũng thích gái đẹp, giờ lại thích trêu mấy con nhỏ nhát như thỏ đế này hơn."
"Nhìn bộ dạng hoảng loạn của chúng nó, phải nói là kích thích cực kỳ."
Người shipper lúc đầu đề nghị giao hộ cau mày:
"Anh làm gì vậy? Chúng ta giao hàng thì cứ giao cho đàng hoàng, dọa con gái nhà người ta làm gì?"
"Với lại tôi nhớ anh có vợ rồi, đừng có làm chuyện có lỗi với người ta."
Thái Đại Dũng vứt điếu thuốc, trợn mắt:
"Làm sao, cưỡi cái xe điện mà tưởng mình là kỵ sĩ thật à?"
"Với lại tao có làm gì đâu, trêu nó chơi thôi mà."
"Lão đây trước kia từng làm chuyện lớn đấy, nếu thật sự muốn làm gì, nó còn có thời gian mà báo cảnh sát à?!"
Có người hùa vào hỏi hắn đã làm chuyện lớn gì, Thái Đại Dũng vừa cười vừa chửi:
"Cút cút cút! Biết càng nhiều chết càng nhanh."
Mọi người vừa cười nhạo hắn chém gió, vừa ồn ào giải tán.
6
Tôi chẳng buồn nghĩ xem lời hắn có ý gì. Chỉ biết rằng đơn hàng của mình đang nằm trong tay hắn, và hắn bây giờ đang đi về phía nhà tôi.
Tôi do dự một lúc lâu, rồi trốn sau khu dụng cụ thể thao của khu nhà.
Vị trí này có thể nhìn rõ cửa ra vào tòa nhà của tôi.
Tôi định đợi Thái Đại Dũng rời đi rồi mới về nhà.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Lòng tôi ngày càng hoảng loạn.
Tôi ở tầng 3, dù đi thang máy hay thang bộ, cũng chỉ mất tối đa 3 phút.
Nhưng từ lúc Thái Đại Dũng lên lầu đến giờ, đã trôi qua tròn 10 phút.
Hắn vẫn chưa ra ngoài.
Mà cửa tòa nhà cũng không có lối ra nào khác.
Vậy thì... lúc này hắn đang ở đâu?
Tôi lại đợi thêm 10 phút nữa, ứng dụng giao hàng hiển thị đơn hàng đã được giao.
Tôi kiểm tra camera trước cửa.
Trong video, Thái Đại Dũng đặt đồ ăn trước cửa, lại cười khẩy với camera một cái, sau đó quay người đi vào cầu thang bộ, có vẻ như là đi xuống lầu.
Lúc này tôi vừa không dám lên lầu, cũng không dám kéo dài thêm nữa.
Đợi thêm một lúc, trời sẽ tối hẳn, càng đáng sợ hơn.
Thế là tôi lại báo cảnh sát.
Đến vẫn là hai viên cảnh sát lần trước.
Họ đi cùng tôi lên lầu, và ở cầu thang bộ tầng bốn, họ tìm thấy Thái Đại Dũng đang ngồi hút thuốc.
Cảnh sát trừng mắt nhìn hắn:
"Anh làm gì ở đây?"
Thái Đại Dũng vẻ mặt vô tội:
"Tôi chạy đơn mệt, ngồi đây nghỉ một lát."
"Sao, phạm pháp à?"
Tôi gần như phát điên níu lấy cảnh sát:
"Trước đây hắn giao hàng chuyển phát! Sau đó tôi không đặt hàng nữa, hắn liền chuyển sang giao đồ ăn!"
"Xin các anh, bắt hắn lại đi, tôi sợ lắm!"
Gã bảo vệ vội vàng chạy đến:
"Đồng chí cảnh sát, tôi làm chứng, lão Thái thật sự không có ý xấu đâu."
"Người ta đối xử với vợ tốt lắm đấy!"
Nói xong, gã lại quay sang tôi, dùng giọng điệu dạy dỗ:
"Người ta thích cô nên mới trêu cô thôi."
"Trên đời này làm gì có nhiều người xấu thế?"
"Với lại ai cũng có nỗi khổ riêng, cô là dân văn phòng, đi làm khó một người giao hàng làm gì..."
Cảnh sát cũng rất khó xử, Thái Đại Dũng quả thật chưa làm gì cả, họ cũng không thể tùy tiện bắt người.
Thế là đành phải ghi nhận sự việc một lần nữa, đồng thời ghi lại số chứng minh thư của hắn, ra lệnh cho hắn không được dọa dẫm tôi nữa.
Sau khi cảnh sát rời đi, tôi ngồi phịch xuống phòng khách, bên cạnh là hộp tôm hùm đất đã nguội ngắt từ lâu.
Tôi đã chẳng còn khẩu vị.
Định bụng đặt hộp đồ ăn vào tủ lạnh.
Ai ngờ lại phát hiện niêm phong của hộp có chút bất thường, dường như đã bị cẩn thận mở ra, rồi lại dán lại.
Tôi run rẩy mở hộp thức ăn, và ngay sau đó hét lên một tiếng thất thanh.
Trong hộp, có một con chuột chết bị mổ phanh bụng.
7
Tôi không dám báo cảnh sát nữa, sợ họ thấy tôi phiền phức.
Cũng không dám đánh giá một sao cho cửa hàng và shipper, đành hèn nhát cho năm sao.
Rồi quyết định từ nay sẽ không bao giờ đặt đồ ăn ngoài nữa.
Nhưng sự việc không vì thế mà kết thúc.
Thái Đại Dũng ngược lại còn quá đáng hơn.
Hôm nay thì cắm một bông hoa dại hái ven đường trước cửa nhà tôi.
Ngày mai thì đứng trước camera hát một bài "Chinh Phục".
Thậm chí có một buổi tối, tôi đang chuẩn bị đi tắm thì đột nhiên phát hiện mất nước.
Tôi tưởng cả tòa nhà bị cúp nước, cũng không để ý.
Ai ngờ ngày hôm sau mới biết, có kẻ đã khóa đồng hồ nước của tôi ở bên ngoài.
Nếu lúc đó tôi bước ra khỏi cửa... hậu quả không dám tưởng tượng.
Không thể chịu nổi sự quấy rối, tôi liên hệ với người môi giới đã bán nhà cho tôi lúc trước, bày tỏ ý định muốn bán nhà.
Môi giới Tiểu Châu bật cười:
"Chị gái ơi, lúc chị mua nhà, em đã nói với chị là tòa nhà này trước đây từng xảy ra án mạng, nếu chị nhát gan thì không nên mua."
"Nhưng chị ham rẻ, cứ nhất quyết đòi mua."
"Bây giờ em biết tìm đâu ra một kẻ ngốc giống như chị đây?"
Tôi thầm hối hận trong lòng.
Lúc đó người môi giới quả thật đã nhắc nhở tôi.
Nhưng tôi quá khao khát có một ngôi nhà của riêng mình.
Căn hộ 90 mét vuông này, ở thành phố A chỉ bán với giá 80 vạn, thật sự quá rẻ.
Nghe nói chủ cũ đã bỏ ra 150 vạn để mua, còn trang trí rất tỉ mỉ.
Chính vì kiêng kỵ chuyện án mạng, nên nó mới treo trên sàn môi giới suốt, treo ba năm cũng không bán được, cho đến khi tôi bày tỏ ý muốn mua.
Lúc thanh toán, chủ cũ còn khuyên tôi:
"Tôi biết các bạn trẻ không kiêng kỵ gì, không sợ ma quỷ."
"Nhưng tôi nghe nói... nhà có án mạng sở dĩ rẻ, là vì hung thủ thích quay lại hiện trường."
"Tuy chuyện xảy ra không phải ở tầng của tôi, nhưng..."
"Haiz, thực ra ban đầu tôi hy vọng một chàng trai khỏe mạnh sẽ mua lại, không ngờ lại là một cô gái yếu đuối."
Sau đó thấy thái độ của tôi kiên quyết, ông ấy mới ký hợp đồng.
Lúc này, dưới sự năn nỉ của tôi, Tiểu Châu đồng ý sẽ đăng bán căn hộ, nhưng không đảm bảo có người mua.
Anh ta đề nghị tôi có thể thuê một căn hộ khác để ở.
Nhưng để mua căn nhà này, tôi đã dốc cạn túi.
Lấy đâu ra tiền mà thuê nhà nữa?
Bất đắc dĩ, tôi đành phải sống trong cảnh như chim sợ cành cong.
8
Thần kinh của tôi ngày càng suy nhược.
Chỉ cần có chút động tĩnh là lại báo cảnh sát.
Năm lần bảy lượt, tôi thậm chí cảm thấy cả cảnh sát cũng đã mất kiên nhẫn.
Cho đến hôm nay, tôi tăng ca về nhà đã hơn chín giờ tối.
Tôi chỉ một lòng muốn về nhà nghỉ ngơi, vội vã bước vào thang máy không một bóng người.
Ai ngờ ngay khi cửa thang máy sắp đóng lại, Thái Đại Dũng đột nhiên đưa tay chặn cửa rồi lao vào.
Tôi muốn đi ra, nhưng đã không kịp.
Thái Đại Dũng cười hềnh hệch:
"Đừng sợ em gái, anh giao đồ ăn ở tầng bảy."
Hắn quả thực đã bấm nút tầng bảy, lại còn đứng cách xa tôi.
Nhưng tôi không hề thả lỏng cảnh giác, toàn thân căng cứng.
Khi thang máy đến tầng 3, tôi vội vàng lao ra, lại dùng khóe mắt để ý thấy Thái Đại Dũng không đi theo, cửa thang máy từ từ đóng lại.
Tôi thở phào một hơi, tăng tốc bước chân, một lòng chỉ muốn trở về nơi trú ẩn của mình.
Ngay sau đó, tôi đột nhiên cứng đờ.
Thang máy của tòa nhà này đã cũ, lại thiếu bảo trì định kỳ.
Khi hoạt động, tiếng động rất lớn.
Nhưng lúc này, tôi không hề nghe thấy tiếng thang máy đi lên.
Tôi không dám quay đầu lại, gần như chạy nước rút, lao thẳng về nhà.
May mắn là, không có cảnh ngã sấp mặt sướt mướt nào xảy ra.
Tôi run rẩy nhập mật khẩu, mở cửa rồi xông vào.
Chưa kịp thở phào.
Thì thấy tay nắm cửa đột nhiên bị ai đó từ bên ngoài ấn mạnh xuống.
Tôi nhận ra có kẻ đang cố gắng mở cửa nhà mình.
Cùng lúc đó, một giọng nói âm u vang lên:
"Hôm nay cô quên lau dấu vân tay rồi nhé."
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰