Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bị tên biến thái theo dõi, đoán xem tôi có sợ không?

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

 

[Góc nhìn của Đội trưởng Hình]

 

Đội trưởng Hình sững người, cúi đầu kiểm tra điện thoại.

 

Trên đó quả nhiên có một tin nhắn Lâm Uyển gửi cho ông:

 

[Chú Hình, cứu mạng! Có kẻ xấu!]

 

Đáng tiếc là vì ông đã cài đặt chế độ không làm phiền tin nhắn của Lâm Uyển, nên đã không nhận được ngay lúc đó.

 

Mà thời gian gửi tin nhắn, cũng khớp với thời gian xảy ra vụ án.

 

Trong thoáng chốc, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đội trưởng Hình:

 

Lẽ nào điều này cũng nằm trong tính toán của Lâm Uyển?

 

Cảnh sát Vương hồ nghi:

 

"Cô có hai chiếc điện thoại à?"

 

"Tôi nhớ ở phòng khách có một chiếc, lúc xảy ra vụ án đang livestream, sau đó bị Thái Đại Dũng đập hỏng rồi."

 

Lâm Uyển rụt rè gật đầu:

 

"Cháu mới mua một chiếc, chỉ là để phòng trường hợp có kẻ xấu giật mất điện thoại, cháu còn có một chiếc khác để báo cảnh sát."

 

"Lúc đó cháu sợ quá, phản ứng đầu tiên là tìm Đội trưởng Hình."

 

Nói thế nào nhỉ?

 

Tất cả đều không có kẽ hở.

 

Dường như chỉ là phản ứng bình thường của một cô gái bị dọa sợ, từng bước suy sụp và tự cứu mình.

 

Đội trưởng Hình bắt đầu do dự: Nên thu quân? Hay là đưa cô ta về đồn với tư cách nghi phạm?

 

Trong lúc đang suy nghĩ, Lâm Uyển đột nhiên lên tiếng.

 

"Cháu có thể gặp Thái Đại Dũng được không?"

 

"Cháu muốn xin lỗi anh ta."

 

Theo lý thì việc này không đúng quy định.

 

Nhưng Đội trưởng Hình vẫn đồng ý.

 

Ông muốn biết, rốt cuộc hai người này ai đang nói dối.

 

14

 

[Góc nhìn của Lâm Uyển]

 

Dưới sự đi kèm của ít nhất sáu viên cảnh sát, tôi đã đến bệnh viện.

 

Bác sĩ giới thiệu sơ qua tình hình của Thái Đại Dũng:

 

"Tổn thương mô sâu, vết thương đã có dấu hiệu lở loét."

 

"Công tác rửa vết thương cũng không thuận lợi lắm, độ khó rất cao."

 

Trong lúc nói chuyện, một cô y tá nhỏ mắt đỏ hoe, giọng còn nghẹn ngào đi tới:

 

"Bác sĩ Trần, bệnh nhân vừa mới tiêm thuốc giảm đau."

 

"Bây giờ đang lơ mơ, không tỉnh táo lắm."

 

Bác sĩ gật đầu, ra hiệu cho cô về nghỉ.

 

Nói rồi, ông lại bất mãn phàn nàn:

 

"Bệnh nhân này tính tình nóng nảy lắm."

 

"Đã mắng khóc ba cô y tá rồi."

 

"Mà càng mắng càng tục tĩu."

 

Đội trưởng Hình áy náy vỗ vỗ vai đối phương, lại hỏi:

 

"Bây giờ anh ta có thể gặp người ngoài được không?"

 

Bác sĩ nhún vai:

 

"Gặp thì được, chỉ là ý thức sẽ có chút mơ hồ."

 

Sau một hồi lằng nhằng, chúng tôi đã gặp được Thái Đại Dũng.

 

Chưa vào đến cửa, đã nghe thấy tiếng hắn rên la "ái u, ái u".

 

Nghe thấy có người vào, hắn không nghĩ ngợi gì mà chửi:

 

"Cút!"

 

Cùng lúc đó, ánh mắt hắn quét về phía cửa, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi.

 

Tôi nở với hắn một nụ cười áy náy.

 

Ngay sau đó, Thái Đại Dũng gầm lên:

 

"Bắt nó lại!"

 

"Ông đây thê thảm thế này đều là tại nó!"

 

Quả thật rất thảm.

 

Tôi nghiêng đầu quan sát đối phương.

 

Thái Đại Dũng bị bỏng trên diện rộng, một bên mắt căn bản không mở ra được.

 

Những bộ phận lộ ra ngoài đều sưng đỏ lở loét, dịch mô không ngừng rỉ ra.

 

Hắn dùng con mắt còn lại hung hăng nhìn chằm chằm tôi:

 

"Mày cố ý!"

 

Tôi đi đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, ngồi xuống, tốt bụng giúp hắn chỉnh lại góc chăn:

 

"Anh trai, tôi đã nghe Đội trưởng Hình nói cả rồi."

 

"Anh cho rằng tôi cố tình gài bẫy hại anh."

 

"Nhưng thực ra đó thật sự là một tai nạn."

 

"Với lại cảnh sát đã lục soát cả rồi, không có gói hàng bị mất nào như anh nói, có phải anh nhìn nhầm rồi không?"

 

Thái Đại Dũng sững người, nhìn về phía Đội trưởng Hình như để cầu chứng.

 

Đội trưởng Hình không phủ nhận.

 

Tác dụng phụ của thuốc giảm đau ngày càng mạnh.

 

Hai mí mắt của Thái Đại Dũng cứ díu lại vào nhau, trông như sắp lịm đi đến nơi.

 

Đúng lúc này, tôi dịu dàng gọi:

 

"Thái Đại Dũng?"

 

Ngay khoảnh khắc hắn nhìn về phía tôi.

 

Tôi đột nhiên nhấc hai chân lên, ngồi khoanh chân trên ghế.

 

Tay phải chống đầu, cổ tay trái đặt trên đầu gối.

 

Thái Đại Dũng đột nhiên mở to mắt.

 

Ngón trỏ và ngón giữa tay trái của tôi chụm lại, gõ từng nhịp lên mặt ghế.

 

Trong ánh mắt ngày càng kinh hoàng của Thái Đại Dũng, tôi thờ ơ mỉm cười.

 

 

Cổ tay vừa lật, một quả bóng cao su cũ kỹ, ố vàng đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay tôi.

 

Quả bóng nảy từng nhịp xuống sàn bệnh viện, phát ra những tiếng "bộp bộp" trầm đục và kỳ quái.

 

Cuối cùng, nó nảy lên, rơi xuống ngay ngực của Thái Đại Dũng.

 

Thái Đại Dũng nhìn chằm chằm vào chỗ trống bị khoét đi ở giữa quả bóng.

 

Ngay sau đó, hắn hét lên thất thanh:

 

"Là mày!"

 

"Mày là con nhỏ ở phòng 401!"

 

"Mày muốn giết tao báo thù!"

 

Đội trưởng Hình lao tới mấy bước, chộp lấy quả bóng, không thể tin được mà nhìn tôi.

 

15

 

[Góc nhìn của Lâm Uyển]

 

Trong phòng thẩm vấn, tôi ngồi trên ghế, trước mặt là quả bóng cao su.

 

Tôi uể oải vẫy tay về phía tấm kính của phòng thẩm vấn.

 

Tôi biết, sau tấm kính một chiều đó, Đội trưởng Hình đang chăm chú quan sát tôi.

 

Một lúc lâu sau, cửa phòng thẩm vấn mở ra.

 

Đội trưởng Hình bước vào:

 

"Lâm Gia Nam."

 

Tôi ngơ ngác hỏi lại:

 

"Ai cơ?"

 

"Cháu tên là Lâm Uyển mà."

 

"Chú có thể xem chứng minh thư của cháu."

 

Đội trưởng Hình đẩy quả bóng về phía tôi:

 

"Đến bây giờ còn muốn giả vờ?"

 

"Trong số các vật chứng của vụ án treo 401, cũng có một quả bóng cao su bị hỏng như thế này."

 

"Quả bóng này của cô, giống hệt quả bóng đang được lưu trữ trong phòng vật chứng."

 

Tôi mỉm cười, tự mình chơi với quả bóng.

 

Giữa những tiếng "bộp bộp" nảy xuống sàn, Đội trưởng Hình buộc phải cao giọng.

 

"Cô chính là người sống sót duy nhất trong vụ án 401, đúng không?"

 

Quả bóng đột ngột nảy ngược lại vào lòng bàn tay tôi, bị tôi nắm chặt.

 

Tôi khẽ ngẩng đầu:

 

"Đội trưởng Hình, trước đây cháu cứ nhắn tin chú hỏi tòa nhà đó đã xảy ra chuyện gì."

 

"Chú vẫn chưa bao giờ kể cho cháu."

 

"Bây giờ, cháu muốn nghe."

 

16

 

[Góc nhìn của Đội trưởng Hình]

 

Hình Quốc Lương biết, ông không nên để cô gái trước mặt dắt mũi.

 

Nhưng ông cũng rất rõ, nếu không đi theo quy tắc của cô ta, cô ta sẽ mãi giữ im lặng.

 

Thế là, ông bắt đầu đau đớn hồi tưởng lại vụ án 401, thảm án mà ông đã cố tình lảng tránh.

 

Đó là ngày 1 tháng 4, ba năm về trước.

 

Nhưng nó được gọi là vụ án 401, không chỉ vì ngày tháng.

 

Người báo án hôm đó tên là Lâm Gia Nam, một cô gái cực kỳ xinh đẹp.

 

Khi Hình Quốc Lương nhận được tin, dẫn người đến hiện trường, ông phát hiện cả gia đình ở căn hộ 401, tòa 5, khu Ninh Viễn đã bị sát hại.

 

Một đôi vợ chồng, cộng thêm một cậu bé năm tuổi, tất cả đều chết thảm trong nhà.

 

Người sống sót duy nhất chính là Lâm Gia Nam, cô đã thoát nạn vì đi làm.

 

Theo lời cô kể lại, sáng sớm hôm đó khi ra khỏi nhà đi làm, cô đã thấy một người đàn ông đeo khẩu trang và đội mũ trong khu nhà.

 

Đối phương đang ngồi xổm hút thuốc dưới đất.

 

Lúc Lâm Gia Nam đi ngang qua, người đàn ông đó đột nhiên gọi cô lại:

 

"Xin hỏi tòa 5 ở đâu?"

 

Lâm Gia Nam tưởng đối phương đến tìm người, cũng không nghĩ nhiều.

 

Hơn nữa cô cũng sống ở tòa 5, nên đã nhiệt tình chỉ đường cho hắn.

 

Lúc đó, người đàn ông còn rất lịch sự cảm ơn, và khen cô xinh đẹp.

 

Lâm Gia Nam mỉm cười, rồi quay người đi làm.

 

Nhưng cô không thể nào ngờ được, khi tan làm về nhà, người thân của cô đều đã chết thảm.

 

Sau khi thu thập chứng cứ và các chuyên gia dựng lại hiện trường, Hình Quốc Lương đã suy đoán ra quá trình xảy ra vụ án:

 

Lâm Gia Nam tính tình xuề xòa, hay quên, thường xuyên quên mang đồ.

 

Thêm vào đó, ngày 1 tháng 4 hôm đó, cô vừa mới ra khỏi nhà không bao lâu thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

 

Mẹ cô theo lẽ tự nhiên nghĩ rằng, lại là con gái quên mang thứ gì đó, nên không nghĩ ngợi gì mà mở cửa.

 

Ai ngờ kẻ bước vào, lại là một con ác quỷ.

 

Điều khiến người ta phẫn nộ hơn nữa là, sau khi giết chết ba người, hung thủ lại ung dung ngồi giữa các thi thể, ăn hết sạch đĩa khoai môn tẩm đường mà mẹ Lâm Gia Nam đã làm.

 

Hiện trường không có dấu vân tay, không có dấu chân.

 

Và vì tỷ lệ lấp đầy của khu nhà không cao, cũng không có bất kỳ nhân chứng nào.

 

Khi Hình Quốc Lương đi trích xuất camera, ban quản lý cứ một mực than khổ, nói rằng không thu được phí quản lý, năm nào cũng lỗ, lấy đâu ra tiền để duy trì hệ thống camera, từ lâu đã chỉ còn để làm cảnh.

 

Cảnh sát lại tốn rất nhiều thời gian để rà soát các mối quan hệ của nhà họ Lâm, nhưng không thu được kết quả gì.

 

Tất cả mọi người đều nói, vợ chồng nhà họ Lâm tính tình hòa nhã, chưa bao giờ thấy cãi vã với ai.

 

Hơn nữa lại hay giúp đỡ người khác, bất kể nhà ai gặp khó khăn, họ đều sẵn lòng ra tay giúp đỡ.

 

Hai đứa con trong nhà cũng ngoan ngoãn vô cùng.

 

Cô con gái học giỏi, tốt nghiệp đại học là vào làm cho doanh nghiệp lớn, sau này tiền đồ vô lượng.

 

Cậu con trai tuy nhỏ hơn chị rất nhiều, nhưng không hề nghịch ngợm, ngày nào cũng chị ơi chị à.

 

Chuyện vui nhất mỗi ngày của cậu bé, là được chị gái đi làm về mang cho một món quà nhỏ.

 

Có lúc là một cây xúc xích nướng bóng mỡ, có lúc là một bát tào phớ đường đỏ mát lạnh.

 

Có lúc... là một quả bóng cao su không mấy giá trị.

 

Nhưng dù là gì đi nữa, cậu bé luôn reo hò vui sướng:

 

"Sao chị biết em lại muốn cái này thế?!"

 

Sau một hồi điều tra gian nan, Đội trưởng Hình buộc phải đi đến một kết luận:

 

Nhà họ Lâm không có kẻ thù, cũng không phải do người quen gây án.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...