Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bí Ẩn Sau Cái Chết!

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

 Sau khi Khánh và Minh trở về trụ cảnh sát, lúc này bọn họ cũng báo lại tình hình cho cấp trên của chính mình:

 

 

 

“Này, các cậu đã làm nhiệm vụ đó như thế nào? Và các cậu có phát hiện gì mới về vụ việc bí ẩn sau cái c.h.ế.t kia không?”

 

 

 

Khánh bấy giờ lên tiếng báo cáo:

 

 

 

“Ừ, chúng tôi không phát hiện ra manh mối gì, nhưng chúng tôi lại phát hiện thêm một cái c.h.ế.t vô cùng kỳ lạ. Thậm chí cái c.h.ế.t này, người đàn ông kia đã bị bẻ gãy đầu, hơn hết cái đầu cũng đã đứt lìa, sau đó bị ném xuống một dòng sông. Và tôi không biết tại sao người đàn ông đó lại bị như vậy? Cũng không biết nó có liên quan gì đến bí ẩn về người phụ nữ hóa cương thi kia không?”

 

 

 

Nghe vậy, cấp trên cũng nhanh chóng đáp:

 

 

 

“Ừ, không ngờ vụ án này lại rắc rối đến như vậy. Khi một cái c.h.ế.t vừa mới diễn ra, chúng ta vẫn chưa tìm ra được hung thủ là ai.

 

 

 

Bây giờ lại tiếp tục là vụ án đó, nhưng thêm một người phải c.h.ế.t nữa. Mặc dù chúng ta tình nghi người chồng của người phụ nữ đó là kẻ đã g.i.ế.c c.h.ế.t cô ta, nhưng tại sao hắn ta lại muốn g.i.ế.c c.h.ế.t người đàn ông kia? Và vì nguyên nhân gì chứ?

 

 

 

Với lại, những gì chúng ta suy đoán cũng chỉ là giả thiết, chứ không có bằng chứng xác thực để bắt hắn ta. Và bây giờ, chúng ta cần phải tìm rõ nguyên nhân, cùng với sự thật về việc này mới được!”

 

 

 

Dứt lời, cấp trên lại nói tiếp:

 

 

 

“Rồi, các cậu cứ tiếp tục đi điều tra vụ án này cho tôi. Và nhất định phải điều tra ra càng sớm càng tốt!”

 

 

 

Họ ngay lập tức đồng ý theo lời của cấp trên. Trong khi ông thì cũng đã bắt đầu rời đi, lúc này Minh lên tiếng nói với Khánh:

 

 

 

“Này, hôm nay chúng ta đi ăn với nhau đi? Và chúng ta thuê khách sạn để ngủ, có gì cùng nhau bàn cách về việc phá án?”

 

 

 

Khánh nghe những lời này mà khó chịu bảo:

 

 

 

“Này, cậu có đùa giỡn thì đùa giỡn cũng biết giới hạn thôi. Thậm chí chúng ta đang cùng nhau phá án, chứ không phải là cái chỗ cậu chơi đùa đâu. Và bây giờ, cậu hãy tránh xa tôi ra ngay lập tức. Khi nào có gì liên quan đến vụ án thì mới tìm đến, không thì đừng tiếp cận tôi nữa. Bởi tôi không thích sự đùa giỡn của cậu!”

 

 

 

Dứt lời, anh ta cũng ngay lập tức rời đi với sự lạnh lùng. Trong khi Minh thở dài nói:

 

 

 

“Người gì đâu mà lạnh lùng thế? Người ta đã ngỏ ý đến như vậy rồi, thậm chí còn tưởng người ta không biết à? Anh chắc gì không thích tôi chứ, mà lại giả vờ lạnh lùng như thế? Hừ, tôi nhất định sẽ chiếm được trái tim của anh mà thôi!”

 

 

 

Nói đến đây, Minh bật cười, sau đó cũng bắt đầu rời đi để tìm kiếm Khánh...

 

Tại nhà của ông Tú, lúc này ông vô cùng lo lắng khi không biết tại sao những chuyện rắc rối này lại ập đến với mình? Và mình có nên nghe lời của bà Tư hay không, khi đưa toàn bộ giấy tờ tài sản cho bà ta để bà ta đem đến chỗ lão thầy cúng kia mà hóa giải kiếp nạn này cho gia đình ông?

 

 

 

Nhưng dường như giác quan thứ sáu của ông lại không để cho ông có thể tin tưởng bà ta, mà cảm giác dường như có gì đó sai sai. Thế nên ông cũng đã đưa ra một quyết định, đó là sẽ không nghe lời của bà Tư.

 

 

 

Trong khi trong lòng vẫn dâng lên sự bất an, ông không biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì sẽ xảy đến với gia đình mình nữa đây?

 

 

 

Hơn hết, từ bên ngoài lúc này đã có một chiếc xe đi vào. Nhìn thấy chiếc xe đó, ông cảm thấy rất vui, nó không là ai khác mà là mấy đứa con của ông từ Sài Gòn đã về. Với lại, có một thằng con trai vừa được nghĩa vụ trả về để có thể tham gia cái đám tang của mẹ nó...

 

 

 

Nhìn mấy đứa con của mình bước xuống từ xe, đứa nào cũng phát đạt hết rồi nên ông không lo lắng. Ông chỉ lo cho đứa con nhỏ nhất của mình. Chốc lát, ông cũng chạy ra mà ôm chầm lấy nó vào lòng mà bảo:

 

 

 

“Quân, con đã về rồi sao? Lâu lắm rồi ba mới gặp lại con. Nhìn con bây giờ gầy yếu, thậm chí ở trong quân đội con đã như thế nào?”

 

 

 

Nghe ba của mình quan tâm đến đứa con riêng đó, mà bọn họ, những đứa con cùng cha khác mẹ với Quân liền bảo:

 

 

 

“Hừ, cha lúc nào cũng thiên vị nó cả. Cũng chỉ là một đứa con hoang với tình nhân cũ của cha thôi mà. Vậy mà cứ xem nó như báu vật, thậm chí không bao giờ quan tâm đến những đứa con khác của mình!”

 

 

 

“Ừ, chị hai nói rất đúng, quả là một đứa con hoang mà!”

 

 

 

Nghe hai người phụ nữ lên tiếng châm chọc Quân như vậy, chốc lát anh ba trả lời:

 

 

 

“Này, hai người có thôi đi không? Gia đình chúng ta đang gặp chuyện đó, đừng có làm xào xáo lên nữa. Thậm chí chuyện này đã qua lâu rồi, tại sao các người vẫn còn ghim gút trong lòng? Hơn hết, dù gì nó cũng chính là em trai của các người, sao các người lại nhẫn tâm nói nó như vậy?”

 

 

 

Họ nghe những lời này liền bảo:

 

 

 

“Hừ, chúng tôi chỉ nói vu vơ như vậy. Ai nhục thì nhục, chứ chúng tôi không biết!”

 

 

 

Nhìn anh ba tỏ vẻ tức giận, ngay lập tức bọn họ cũng đã bắt đầu rời đi:

 

 

 

“Hừ, thôi chúng ta đi ăn gì đó thôi, đói rồi. Và mặc kệ đứa con hoang đó muốn làm gì thì làm!”

 

 

 

Anh ba lúc này nhìn sang Quân đang chìm trong sự đau buồn mà cũng lên tiếng nói:

 

 

 

“Này, em đừng bận tâm đến bọn họ làm gì. Và bây giờ thì em hãy vào nhà nghỉ ngơi đi, một lát nữa anh sẽ dắt em đi ăn cái gì ngon ha!”

 

 

 

Quân lên tiếng:

 

 

 

“Dạ, cảm ơn anh ạ!”

 

 

 

Thế là giờ đây Quân bắt đầu tiến vào trong nhà, thậm chí trong lòng không ngừng nghĩ:

 

 

 

“Hazz, chẳng biết bao giờ hai chị mới được như anh đây, khi lúc nào cũng khinh bỉ mình và không thích mình cả. Trong khi mình chẳng làm gì sai, và chỉ có anh ba là tốt nhất với mình thôi...”

 

 

 

Thế là cậu bắt đầu vào trong phòng nghỉ ngơi mà nằm xuống dưới giường. Bởi vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi. Trong khi anh ba thì lúc này cũng tiến vào phòng của cậu, sau đó đưa mắt nhìn chăm chăm cậu một cách kỳ quái...

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...