Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bí Ẩn Sau Cái Chết!

Chương 11



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Anh Ba sau một lát đôi mắt nhìn cậu với nụ cười bí ẩn, ngay lập tức cũng rời đi. Giờ đây Ông Tú vô cùng hoang mang, khi không biết phải làm gì trong tình huống này, khi hiện tại con ông đã tập hợp đầy đủ trở về nhà, nhưng vẫn chưa tìm được xác của vợ ông để mai táng.

 

Và không biết đêm hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nữa không? Chốc lát con trai của ông đã rủ chị em của mình, cùng với dòng họ đi ra quán để ăn cơm, trong khi ông lại từ chối không đi cùng...

 

Và nghe cha của mình nói vậy, con trai của ông cũng bất lực mà bảo: "Được rồi Vậy thì cha cứ ở nhà đi, một lát nữa con sẽ mua đồ về cho cha!"

 

Ông đồng ý gật đầu, trong khi bọn họ cũng đã rời đi, lúc này hai người chị không gần bàn tán: "Hưa không hiểu tại sao anh lại muốn để cho một đứa con hoang đó đi theo chúng ta chứ?"

 

"Phải Nhìn cái Đứa con hoang đó khiến cho tôi cảm thấy ngứa mắt."

 

"Ừ thật là bực bội mà!"

 

Lúc này những người dòng họ cũng không quan tâm đến cuộc trò chuyện của họ, Trong khi người đàn ông cũng im lặng không muốn trả lời, vì bây giờ có tranh cãi đi chăng nữa, cũng chỉ khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn thôi.

 

Thế là sau một lát bọn họ cũng đã đến quán gần nhà, mà quyết định vào bên trong để ăn, trong khi một người lên tiếng nói:

 

"À điện thoại tôi reo mọi người vào trước đi Tôi nghe điện thoại cái đã!"

 

Họ đồng ý theo lời của người đàn ông, chốc lát cũng đã bước vào bên trong, lúc này có một người áo đen đi ngang qua, Sau đó vô tình đụng vào người đàn ông này, khiến cho chiếc điện thoại rơi xuống dưới mặt đất, Điều này khiến cho gã đàn ông vô cùng tức giận, ngay lập tức đưa mắt nhìn tên kia mà bảo:

 

"Bộ anh có mắt như mù à? Hay mắt của anh dán sau lưng mà không thấy vậy? Anh đã làm rơi chiếc điện thoại của tôi rồi nè?"

 

Người đàn ông đó không nói gì vẫn tiếp tục đi, Trong khi Bạch ông không ngừng đuổi theo, mà lên tiếng Bảo: "Này cái tên khốn c.h.ế.t tiệt kia mau đứng lại, Hôm nay mày đừng hòng rời khỏi đây. Và mày phải đền điện thoại cho tao nghe rõ chưa?"

 

Đi một lát lâu đã đến bìa rừng, lúc này cho đàn ông không thấy người đó đâu, mà chìm trong những suy nghĩ: "Gì Rốt cuộc tên khốn đó chạy đi đâu rồi? Mình mới vừa thấy hắn ta đây mà?"

 

Vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân, Thì bỗng nhiên có một đôi bàn tay, đã ôm chầm lấy anh từ sau, thậm chí một mùi hôi thối bốc lên...

 

Hơn hết cổ anh cảm thấy rất đau, khi cảm nhận đầu của ai đó đang cúi xuống cổ mình, ngay lập tức người đó đã cắn vào cổ anh, thậm chí những tiếng chụp chụp vang lên, như cái kia đang hút thứ gì đó...

 

Anh bấy giờ vùng vẫy trong sự sợ hãi của mình: "Này tên đàn ông khốn kiếp Tôi đang làm gì vậy? Hãy Mau thả ta ra, thả ta ra coi!"

 

Nhưng trước sự dùng dãy của Long, cũng chỉ có thể là sự bất lực mà thôi, giờ đây nó đưa tay của mình ra phía trước, ngay lập tức đ.â.m sâu vào n.g.ự.c bên trái của anh, mà mua ra trái tim, trong sự đau đớn đến tột cùng của anh, tiếng hét không cần vang lên dữ dội...

 

Máu từ phòng trái tim bị lấy mất cũng không ngừng chảy ra, cảnh tượng lúc này vô cùng tàn khốc. Giờ đây bởi vì sự đau đớn, nên anh cũng không còn vùng vẫy mà chết, khi bị môi trái tim kia ra...

 

Nhìn không còn cử động nữa, nó cũng đã thả anh xuống dưới mặt đất, sau đó đưa trái tim lên miệng mà ăn nhón nhén, chốc lát đã làm ra một tiếng mà rời đi...

 

Lúc này tại quán những người đang ăn, bọn họ vô cùng thắc mắc khi không thấy Long đi vào. Giờ đây với sự bối rối Linh để lên tiếng hỏi: "Này có ai nhìn thấy chồng của em đâu không? Và Tại sao anh ấy đi gọi điện thoại nửa tiếng rồi vẫn chưa vô?"

 

Linh vừa lên tiếng mọi người đều lắc đầu nói: "À chúng tôi không nhìn thấy chồng của cô. Và cô thử ra bên ngoài xem thử đi!"

 

Bấy giờ trong sự khó chịu của bản thân mình. Linh cũng đã bắt đầu ra bên ngoài để tìm chồng mình, sau một lát Cô nhìn thấy ở phía xa xa, Có một người đang nhảy rất kỳ lạ, Điều này khiến cô vô cùng hoảng sợ, sau đó cô cũng lên tiếng hỏi:

 

"Này có phải là anh không hả chồng? Và anh đừng hù dọa em chứ hãy mau đến đây nào?"

 

Cô cũng không dám tới đó mà cứ liên tục kêu người đó đến, nhưng người đó lại không chịu đến mà cứ nhảy đi, sau một lát để đi vào trong khu rừng già, còn cô vẫn chìm trong sự thắc mắc của mình mà hỏi: "Tại sao chồng của mình lại đi vào khu rừng già chứ? Và rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra?"

 

Nghĩ đến chuyện này, cô cũng quyết định rằng sẽ vào kêu mọi người ra xem cùng cô, mà đi tìm chồng cô trong khu rừng già kia, vì một mình cô cũng không dám đi vào đó, bởi trong khu rừng già đó có rất nhiều thứ nguy hiểm, giống như là gấu và hổ...

 

Thế là giờ đây cô cũng đã vào bên trong quán mà nói: "Này Mọi người hãy ra xem thử chồng của tôi đi, anh ấy đột nhiên đi vào rừng già. Và Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với anh ấy, đến nỗi tôi kêu anh ấy cũng không trả lời tôi!"

 

Họ nghe những lời này mà cũng đồng ý, trong sự tò mò của chính mình, khi nghe những lời của cô.

 

Thế là cả đám bắt đầu đứng dậy, mà đi tìm kiếm chồng của cô, chốc lát bọn họ đã đến chỗ mà cô nhìn thấy chồng mình đi vào trong khu rừng...

 

Nhưng rồi tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên hoang mang, khi nhìn thấy có một cái xác c.h.ế.t đang nằm dưới đất, trong sự sợ hãi của bản thân, họ cũng đã lập xác c.h.ế.t ghi lại để xem thử là ai. Và Không lẽ chồng của cô đã g.i.ế.c người, sau đó Bỏ Trốn vào trong rừng già sao?

 

Nhưng sự thật không phải là như vậy, mà kệ đang nằm dưới đất c.h.ế.t kia, không là ai khác mà chính là chồng của cô, Điều này khiến cho mọi người bàng hoàng, mà không biết chuyện gì đang xảy ra, trong khi cô thì đã khóc nức nở mà ngục ngã xuống dưới mặt đất...

(Đã hết truyện)

Tương Lai Em Thấy Anh Khóc (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Ngược, Nữ Cường, Trọng Sinh,

Khi Ảnh đế đang livestream, tôi quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm.

Lúc đó, người quản lý của anh ta đang ra sức thanh minh cho scandal: “Sập nhà thế nào cũng không đến lượt nhà tôi sập.”

“Nhà mình mà thật sự nuôi chim hoàng yến bé bỏng, tôi còn dám ở nhà A Chu à…”

Lời còn chưa dứt, màn hình livestream bỗng ngập tràn dấu chấm hỏi:

“?”

“WTF, cô gái kia là ai thế?!”

Quản lý và Ảnh đế quay đầu lại đầy bối rối, tôi dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi:

“Anh ơi, dầu gội đầu của em đâu rồi?”

1

Livestream lập tức bị cắt, nhưng cụm từ #Anh ơi, dầu gội đầu của em đâu rồi thì đang lao vùn vụt lên hot search.

Quản lý nhíu mày, đau lòng nói:

“Thẩm Chu, cậu làm thế là không được rồi, có bạn gái mà không báo công ty một tiếng hả?”

Thẩm Chu cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, vừa móc điện thoại chuẩn bị gọi cảnh sát, vừa bình tĩnh giải thích:

“Tôi cũng không biết cô ấy vào đây bằng cách nào.”

Tôi dùng tay che ngực, trừng mắt nhìn bọn họ, căng thẳng hỏi:

“Hai người... làm sao đột nhập được vào nhà tôi hả?!”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Chu như thể vừa bị chẩn đoán bệnh nan y, quét mắt nhìn tôi một cái rồi lạnh nhạt nói:

“Không cần biết cô lấy địa chỉ nhà tôi ở đâu, lập tức cút ra ngoài.”

Quản lý trợn tròn mắt:

“Giờ mấy fan cuồng dám quá thể vậy luôn à?!”

Tôi thì đầu đầy dấu chấm hỏi. Hai tên từ đâu xuất hiện, xông vào nhà tôi, vậy mà còn dám hùa nhau chiếm nhà chiếm đất?

Tôi hoảng quá, lùi một bước, vừa lui vừa hét lớn:

“Thời An! Ra đây mau! Có trộm vào nhà!”

Nghe đến cái tên này, sắc mặt Thẩm Chu lập tức thay đổi, anh ta hạ điện thoại xuống, nghiêm giọng hỏi:

“Cô quen Thời An?”

“Tất nhiên rồi.” Tôi gần như ép sát vào tường, đáp:

“Thời An là anh ruột tôi.”

“Cô có biết mình đang nói gì không?”

Thẩm Chu bỗng đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trở nên nghiêm túc:

“Thời An chỉ có một cô em gái, mà cô ấy… đã chết từ sáu năm trước.”

“Ý anh là… bây giờ là năm 2023?”

Chỉ vì tắm một cái, vừa mở cửa bước ra là tôi từ năm 2016 xuyên thẳng đến 2023 luôn rồi? Ai mà tin cho nổi?!

“Tôi nói thật hay không, anh chứng minh được không?” Tôi cảnh giác nhìn Thẩm Chu. Dù anh ta đẹp trai lạnh lùng, cũng không loại trừ khả năng là kẻ biến thái.

“Không thì… anh cho tôi xem đề thi tốt nghiệp THPT của tỉnh Giang Tô năm 2017 đi…”

“Khoan đã.” Thẩm Chu nhíu mày, ngắt lời tôi.

“Để tôi gọi cho Thời An đã.”

Anh ta gọi điện ngay trước mặt tôi, rõ ràng không tin lời tôi nói.

Đầu dây bên kia vừa vang lên tiếng “A lô” quen thuộc, tôi vừa định đưa tay nhận điện thoại Thẩm Chu đưa thì...

Bốp! Một cú đập trời giáng giáng thẳng xuống đầu tôi.

“Đồ ngốc!” – Cố Thời An ném chai dầu gội vào tay tôi – “Dầu gội ai lại để trong tủ lạnh hả?!”

Chớp mắt một cái, hai người kia biến mất như chưa từng xuất hiện, trước mặt tôi chỉ còn lại cái bản mặt đáng ăn đòn của Cố Thời An.

“Còn không phải do anh giấu nó đi sao…”

Không, không phải chuyện này tôi muốn nói.

Tôi lắc mạnh đầu, túm lấy vạt áo Cố Thời An, hoảng hốt hỏi:

“Anh ơi, nếu em chết rồi… anh có buồn không?”

“Sao thế?” Cố Thời An hơi sững người, rồi lại quay về cái kiểu cà chớn thường thấy:

“Cố Thời Ninh, lại thi thử tạch nữa hả? Haha, đợi ba mẹ đi công tác về thì mày xong đời!”

Nói xong, anh ta xoay xoay chùm chìa khóa xe máy trên ngón tay, rồi lượn đi chơi với lũ bạn thân sinh nạn của mình.

Tôi lặng lẽ quay về phòng, mở laptop, gõ cái tên “Thẩm Chu” vào ô tìm kiếm.

Không có bất kỳ kết quả nào đáng tin.

Điều này chứng tỏ, vào năm 2017, Thẩm Chu vẫn chưa có tên tuổi gì trên mạng.

Khi Cố Thời An về đến nhà thì đã gần mười một giờ. Tôi không biết mình đã đợi bao lâu.

Tôi chặn ngay cửa phòng anh ta, hỏi:

“Anh có quen Thẩm Chu không?”

Nghe đến cái tên này, cuối cùng thì ánh mắt Cố Thời An cũng nghiêm túc nhìn tôi.

Sắc mặt anh ta trầm xuống, cảnh báo:

“Cố Thời Ninh, nghe cho kỹ. Còn nửa năm nữa là mày thi đại học rồi, đừng có vướng vào mấy chuyện tình cảm vớ vẩn. Nhà họ Cố chúng ta còn trông mong mày thi đỗ đại học rạng danh tổ tiên đấy.”

Nói cách khác, Thẩm Chu, đúng là có thật.

Vậy thì… câu nói đó cũng là thật:

Tôi… sẽ chết vào mùa hè năm 2017.

2.

Buổi học sớm hôm sau, tôi đến muộn.

Bạn cùng bàn nhẹ nhàng chạm khuỷu tay tôi, lén dựng tờ giấy nháp lên, trên đó ghi số trang bài học sẽ bị kiểm tra chính tả lát nữa.

Tôi vội vàng gật đầu cảm ơn cô ấy.

Bạn cùng bàn của tôi là kiểu học sinh ngoan điển hình, tính cách trầm tĩnh, dù không mấy nổi bật nhưng ai nhắc đến cô ấy cũng toàn lời khen.

Nếu cái chết của tôi là một vụ giết người, thì chắc chắn hung thủ không thể là bạn cùng bàn được.

Trên bảng mỗi ngày đều cập nhật ngược thời gian đến kỳ thi đại học. Khói súng vô hình ngày một dày đặc, ai cũng tất bật, ai cũng muốn nắm lấy cơ hội có thể thay đổi cả cuộc đời.

Cuộc sống không giống như trong phim. Ở ngôi trường cấp ba trọng điểm nổi tiếng nghiêm khắc này, chẳng có chuyện tình học đường nồng nhiệt nào, bạo lực học đường gần như cũng không xảy ra.

Nếu có thể loại trừ khả năng bị sát hại, vậy cái chết của tôi… chỉ đơn giản là một tai nạn?

Mang nỗi lo suốt buổi, tôi gắng gượng đến khi tan học tiết tự học buổi tối.

Thầy giáo dạy Toán muốn giảng nốt câu bài tập cuối nên kéo dài thời gian, bây giờ đã là 10 giờ 15, mà chuyến xe buýt cuối cùng là 10 giờ 20. Nếu không kịp thì chỉ còn cách bắt taxi về.

Tôi vội vàng ôm cặp chạy như bay đến trạm xe. Vừa ra khỏi cổng trường thì có ai đó bất ngờ kéo tay tôi lại, làm tôi giật thót.

“Chạy cái gì dữ vậy?” - giọng điệu cà khịa vang lên bên tai tôi - “Muốn đầu thai à?”

Cố Thời An ấn cái mũ bảo hiểm lên đầu tôi, vừa ngáp vừa nói:

“Cái trường chết tiệt của tụi em tan học cũng trễ quá rồi, anh chờ đến muốn ngủ gục luôn đấy.”

“Đi lẹ lên, tiểu thư ạ.”

Thấy tôi còn đứng đực ra đấy, anh quay lại lườm:

“Anh còn có việc nữa đấy.”

Tôi chu môi, lầu bầu “Ừm” một tiếng, rồi rảo bước theo anh.

Lúc này, điện thoại anh bỗng reo lên.

Anh móc điện thoại ra, qua loa vài câu, sắc mặt lập tức sầm xuống.

Tôi nghe anh nói:

“Đệt, mày nói Thẩm Chu đang đánh nhau với tụi kia? Đợi tao, tao tới liền.”

Cúp máy xong, anh vội vàng dặn tôi:

“Em tự bắt taxi về nha, anh chuyển tiền xe cho em rồi.”

Nói rồi vặn chìa khóa, phóng xe đi như gió.

Điện thoại tôi khẽ rung, thông báo có khoản chuyển khoản mới đến.

Trước khi màn hình tắt hẳn, tôi lập tức giơ tay vẫy một chiếc taxi vừa chạy ngang qua, nói với chú tài xế:

“Chú ơi, bám theo cái xe máy phía trước giúp cháu!”

Chú tài quay đầu nhìn tôi cười cười:

“Úi chà, bé con, đi bắt gian đấy à?”

3.

Tôi siết chặt điện thoại trong tay, không đáp.

Tim tôi vẫn còn đang đập thình thịch không ngừng.

Là tò mò, hay là… mong chờ? Tôi cũng không phân biệt được.

Xuống xe, tôi lén lút đi theo Cố Thời An đến một sân bóng rổ bỏ hoang. Đèn đường bên cạnh đã cũ nát, chớp tắt chập chờn.

Ánh sáng mờ mờ kéo bóng người dài lê thê trên mặt đất, toát lên vẻ ma quái. Tôi do dự mấy giây, rồi vẫn quyết định bước tiếp.

Cố Thời An nhanh chóng nhập cuộc.

Tôi đứng một bên ngơ ngác nhìn nhóm người lạ mặt đang vây quanh. Bỗng tôi thấy một tên đầu vàng đang cầm gậy bóng chày, định đánh lén một cậu con trai đang quay lưng lại...

Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi vung cặp đập mạnh vào đầu tên đầu vàng.

Hắn bị tôi làm cho choáng váng, ôm đầu ngoái lại, trừng mắt nhìn tôi, gậy bóng chày đập “bộp bộp” vào lòng bàn tay, nghiến răng chửi:

“Con nhỏ này là của thằng nào? Chán sống rồi à? Dám đập ông mày?!”

Tôi sợ chết đứng, còn chưa kịp chạy, bỗng “bốp” một cái - có ai đó đá bay tên đầu vàng nằm vật xuống đất.

Người đó có mái tóc xám bạc cắt ngắn, đôi mắt dài nheo lại, toát ra khí chất nguy hiểm.

Anh ta đưa mu bàn tay lau máu bên miệng, cúi xuống nhặt cặp tôi ném, ném lại cho tôi rồi lười biếng nói:

“Chuyện người lớn, con nít đừng có xen vào.”

“Chu, bên đó thế nào rồi?” - Cố Thời An nhìn thấy tôi thì lập tức sầm mặt.

“Cố Thời Ninh! Em tới đây làm gì? Mau về nhà cho anh!”

“Chu…”

Khoan đã, người trước mặt này… sao lại là Thẩm Chu?

Cũng không hẳn là không giống, phải nói là không hề liên quan luôn mới đúng.

Tôi cảm giác như vừa bị ai đập một phát vào đầu, đầu óc quay cuồng, không thể suy nghĩ nổi.

Đúng lúc đó, anh ta nghiêng đầu, cúi mắt nhìn tôi:

“Kiếm tôi à?”

Xong luôn.

Tôi ôm cặp, quay đầu đi thẳng, không thèm ngoái lại. Biết thế này thì tôi đã không phí thời gian mà theo tới đây làm gì.

Trời chớm đông, gió lạnh luồn qua cổ áo khiến tôi run rẩy.

Nơi này vắng vẻ quá, tôi gọi xe mãi mà chẳng ai nhận chuyến. Đành ôm chặt hai tay, giậm chân tại chỗ cho ấm.

“Vù”- một chiếc áo khoác da đen bay vèo tới, úp xuống đầu tôi.

“Mặc vào đi.”

Giọng anh ta lạnh nhạt như chính cái áo khoác, mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ, xa cách và hờ hững.

Anh nói:

“Anh mày bảo tôi đưa em về.”

Đến cổng khu dân cư, Thẩm Chu dừng xe, không nói thêm gì, rồi rời đi.

Suốt cả quãng đường, tôi gần như chôn đầu trong lòng, vừa xấu hổ vừa căng thẳng, đến nỗi quên cả việc trả áo cho anh.

Loạng choạng bước đến máy quét vân tay, tôi định nhập mật khẩu thì đầu ngón tay khẽ chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh. Ngẩng đầu lên mới phát hiện - trời bắt đầu đổ tuyết rồi.



Bình luận

Loading...