Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bí Ẩn Sau Cái Chết!

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nghe vậy, mọi người cũng đã an tâm sau khi cảnh sát tắt máy. Chốc lát, họ cũng quyết định đến ngôi làng để xem thử như thế nào...

 

Sau một lát, cảnh sát cũng đã bắt đầu đến nơi. Giờ đây, bọn họ bắt đầu điều tra và hỏi thăm mọi người xung quanh: “Này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng đó, khi xác c.h.ế.t đứng dậy và rời đi sao?”

 

Một người trong làng lên tiếng đáp: “Phải, tất cả chúng tôi đều chứng kiến cảnh tượng đó. Nó đã đi về phía Bắc, chúng tôi cũng không biết nó đi đâu cả. Thậm chí không biết nó có thể gây ra chuyện gì hay không?”

 

Nghe vậy, cảnh sát ngay lập tức thở dài mà bảo: “Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh đi. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân cái xác c.h.ế.t đó biết đi, và lấy lại sự bình yên cho ngôi làng này!”

 

Thế là cảnh sát cũng đã bắt đầu đi điều tra. Sau một lát, họ đi đến một khe suối. Giờ đây, họ cũng đã nhìn thấy không gì khác mà chính là một cái đầu của ai đó, đang nằm ngổn ngang dưới mặt nước, thậm chí cũng không nhìn thấy thân dưới của người đó đâu cả...

 

Với lại cái đầu nó đang bị cá rĩa, thịt trên khuôn mặt cũng đã bị cá ăn gần hết, nó còn phát ra một mùi rất hôi thối...

 

Điều này khiến cảnh sát cảm thấy vô cùng hoang mang, sau đó họ nói chuyện với nhau: “Này, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao lại có người c.h.ế.t ở đây? Anh ta rốt cuộc bị con cương thi đó g.i.ế.c chết, hay là bị động vật ở đây như hổ, gấu hoặc các loại ăn thịt khác g.i.ế.c vậy?”

 

Lúc này, đáp lại, Khánh lên tiếng nói: “Này, ông cũng bị tiêm nhiễm giống như mấy người trong làng đó rồi à? Tôi nghĩ chắc là động vật g.i.ế.c c.h.ế.t thôi, chúng ta kiểm tra cái xác thử là biết ngay mà!”

 

Thế là Khánh cũng ngay lập tức ngồi xuống, sau đó đưa tay chạm vào t.h.i t.h.ể kia. Sau một lát kiểm tra, anh đã nhận ra: “Ừ, theo như tôi kiểm tra thì quả thật người này không phải bị động vật g.i.ế.c chết, mà có dấu tác động của con người. Khi đã bị ai đó bẻ đầu ra, thậm chí trên cổ còn có một vết cắn, giống như dấu răng của dơi vậy.”

 

Nghe những lời Khánh nói, Minh trong sự sợ hãi trả lời: “Gì vậy? Không lẽ nào cái c.h.ế.t này có liên quan đến ma cà rồng thật sao?”

 

Khánh bắt đầu đứng dậy và gõ vào đầu Minh: “Này cậu đừng làm quá vấn đề như vậy. Tôi nghĩ không phải đâu. Thậm chí ở đây có uẩn khúc gì đó, một khi chúng ta tìm ra được lời giải cho uẩn khúc này, thì tất cả mọi bí mật sẽ được vạch ra. Trên đời này không có những thứ quỷ quái như vậy, chúng ta tiếp tục điều tra thôi!”

 

Thế là Khánh lại tiếp tục cùng Minh bước vào sâu bên trong khu rừng, để điều tra vụ án này, trong khi Minh không ngừng ôm chầm lấy Khánh, với sự run rẩy toát ra từ cả người. Anh lên tiếng: “Ôi, tôi cảm thấy sợ quá đi. Tại sao lại cho tôi đi điều tra vụ án này? May mà đi cùng anh, không thì tôi không biết phải làm sao nữa!”

 

Khánh lúc này tỏ vẻ khó chịu nói: “Hưa, có phải anh sợ thật không đó? Chứ không phải là muốn lợi dụng mà ôm tôi chứ? Từ nãy tới giờ tôi thấy anh ôm tôi hơi nhiều rồi đó. Hãy mau buông tôi ra, tôi không thích đâu!”

 

Minh đáp: “Không, tôi thật sự sợ mà, chứ tôi đâu có ý định sàm sỡ anh đâu. Hãy cho tôi đứng cạnh anh và ôm anh. Chúng ta cùng nhau đi vào khu rừng này để tìm hiểu bí mật. Nếu tôi không ôm anh, lỡ như cái quỷ quái kia xuất hiện và bắt tôi mất thì sao!”

 

Khánh nghe những lời này mà mỉm cười. Anh không biết phải nói sao với cái tên ngốc hài hước này, sau đó đáp: “Thôi, cậu muốn làm gì thì tùy. Nhưng đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Hôm nay chúng ta phải tìm ra đột bí mật này!”

 

Chốc lát, bọn họ bắt đầu tiến sâu hơn vào rừng, tìm kiếm khắp nơi. Ngay lập tức Minh đã té, kéo theo cả Khánh khiến hai người lăn dưới mặt đất. Khi dừng lại, Minh nằm trên người Khánh, thậm chí môi cậu đã kề lên môi Khánh. Ánh mắt hai người nhìn nhau đắm đuối, trong sự ngại ngùng khó diễn tả...

 

Giờ đây Khánh bắt đầu đẩy Minh qua một bên: “Hazz, cái tên ngốc c.h.ế.t tiệt nhà cậu? Cậu quả thật đang lợi dụng tôi, tôi đoán đúng mà. Bây giờ hãy mau đi xa tôi ra. Chúng ta đang cùng nhau làm nhiệm vụ, chứ không phải là chơi đùa đâu. Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ thích cậu đâu!”

 

Minh trả lời trong sự ngại ngùng: “Không, thật ra không phải như cậu nghĩ. Tất cả cũng chỉ là tình cờ thôi mà. Tôi thật sự rất sợ những thứ này!”

 

“Gì cậu mà sợ những thứ này thì làm sao mà làm cảnh sát? Làm cảnh sát sẽ có những vụ g.i.ế.c người vô cùng ghê rợn. Tôi không hiểu tại sao cậu có thể vào đây được hay được đó!”

 

“À, thật ra tôi có người thân đưa mình vào làm, chứ tôi cũng không muốn làm những chuyện này đâu!”

 

“Gì, cậu được người thân đưa vào làm à? Trời, hèn chi nhìn cậu như thế kia. Thôi, chúng ta tiếp tục điều tra đi, đừng nói xà lơ nữa, bởi chậm trễ tiến độ làm việc bây giờ...”

 

Thế là bọn họ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, nhưng chẳng thấy manh mối nào. Sau đó trời cũng đã là buổi trưa, bọn họ quyết định trở về trụ sở cảnh sát, thậm chí kêu người đến điều tra thêm. Hiện tại, hai người thì không thể điều tra được gì hết...

 

Khi trở về trên xe, Minh không ngừng trêu Khánh: “Này, anh đã cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó!”

 

Khánh mỉm cười trong sự ngại ngùng đáp: “Thôi, tôi không giỡn với cậu nữa, bây giờ chúng ta về thôi!”

 

Minh đáp: “Anh đúng là một con người vô tâm. Khi đã cướp đi nụ hôn đầu đời của người ta, bây giờ lại khiến người ta đau lòng như thế!”

 

Khánh lắc đầu, không biết phải nói sao với Minh, trong khi chiếc xe đã lăn bánh về trụ sở cảnh sát...

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...