Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Xuyên Thành Mèo Của Tôi

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

"Hi Hi, anh thích em như thế, sao em lại không nghe lời chứ?"

Sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt của Chu Cảnh đỏ rực, đầy tia máu, giống như đã g.i.ế.c đỏ cả mắt. Tôi linh cảm chẳng lành.

Anh ta nửa quỳ trước mặt tôi, cúi đầu liếc sang Miêu Miêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười vặn vẹo.

"Còn mày, con vật nhỏ đáng ghét, phá chuyện tốt của tao và Hi Hi."

Lồng mèo vốn có chốt mở, nhưng hắn lại cố tình nhặt một viên gạch vỡ đầy bụi bên cạnh.

"Bốp!"

Một cái.

Hai cái...

Miêu Miêu sợ hãi kêu "meo meo" liên tục. Tôi như phát điên, gào khóc đau đớn:

"Chu Cảnh, tôi xin anh, đừng mà!"

Lồng mèo bật mở.

Chu Cảnh vươn tay muốn lôi Miêu Miêu ra, nào ngờ nó dồn hết sức lực, cào một nhát sâu hoắm trên bàn tay anh ta.

Ngay lập tức, Miêu Miêu lao vút ra ngoài. Nhưng anh tanhư đã quá quen cảnh này, không hề lùi lại, chỉ nhấc tay, kẹp chặt nửa thân nó trên thành lồng.

Anh ta khẽ "tch" hai tiếng, nụ cười trên môi biến thái đến cực điểm.

"Hi Hi, em chưa từng thấy cảnh này phải không?"

Bàn tay thô bạo bóp chặt cổ Miêu Miêu, thưởng thức sự giãy giụa của nó.

Rồi ngay lúc nó sắp ngất đi, anh ta lại buông ra.

"Thích không?"

Tôi mắng anh ta là đồ cặn bã, đồ biến thái.

Chu Cảnh thả tay, cau mày, rồi quay lại nâng cằm tôi lên.

"Em phải nói là em yêu anh mới đúng."

Nói rồi, anh ta cúi xuống, định áp đôi môi ghê tởm đó lên tôi.

Tôi nhổ thẳng vào mặt anh ta.

Khóe mắt, tôi thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa. Cả người tôi lập tức mềm nhũn.

Thì ra, lẩm nhẩm gọi tên Lục Tầm thật sự có tác dụng. Bằng không, sao hắn ấy có thể về sớm một ngày, kịp thời cứu tôi và Miêu Miêu?

Trong tay hắn cầm một cây gậy gỗ, từ phía sau giáng thẳng, khiến Chu Cảnh ngã gục.

Tôi được cởi trói, ôm chặt lấy hắn, mùi hương quen thuộc vây kín nơi chóp mũi.

Chỉ một khắc, lòng liền an định.

Miêu Miêu vẫn còn tỉnh táo, thấy hắn đến thì yếu ớt "meo" một tiếng.

Nó được Lục Tầm nhẹ nhàng ôm vào lòng, còn nháy mắt với tôi, nhưng trông kiệt sức vô cùng.

Tôi vội nói hắn cứu Miêu Miêu trước, tôi không sao.

Hắn xác nhận nhiều lần rằng tôi thực sự bình an, mới bế Miêu Miêu đưa sang một bệnh viện thú y khác.

Còn tôi, thân thể mềm nhũn, run rẩy hỏi cảnh sát vừa tới:

"Bác sĩ Triệu đâu rồi!"

Tôi đã bị giam ở đây, thì tình cảnh của bác sĩ Triệu chỉ có thể còn tệ hơn.

Cảnh sát lắc đầu, bảo sẽ đi hỏi thăm.

"Tại biệt thự số 69, đường Hoàn Thạch! Người nhỏ mắt, khóe môi phải có nốt ruồi đỏ bằng hạt gạo, tầm ba mươi tuổi, bác sĩ Triệu!"

Cảnh sát trẻ gật đầu: "Biết rồi."

Hiện trường hỗn loạn vô cùng. Tôi chẳng rõ tình hình bên biệt thự kia ra sao.

Vị bác sĩ đã thay tôi bước vào hiểm cảnh đó, giờ sống c.h.ế.t thế nào, tôi chẳng dám đoán.

Ngày hôm sau, tôi gặp lại anh trong bệnh viện.

Anh vẫn còn hôn mê.

Bác sĩ bảo ca phẫu thuật cắt bỏ chi đã thành công, giờ chỉ cần tĩnh dưỡng, không cho phép tôi làm phiền.

Gương mặt bác sĩ Triệu được quấn kín bằng băng dày, không còn thấy đôi mắt nhỏ kia, cũng chẳng thấy nốt ruồi đỏ bên môi.

Nhưng vừa nhìn người nằm trên giường bệnh, tôi đã biết đó là anh.

Bởi vì, đến cả việc cùng nhau đi vào hiểm cảnh, chúng tôi cũng ăn ý đến thế.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Lục Tầm mang cơm trưa đến cho tôi. Tôi chẳng thấy đói, liền lấy cớ nói không muốn ăn.

Hắn vẫn kiên nhẫn như mọi khi.

"Tiểu Hi, em xem này!"

Hắn mở hộp cơm ra, bên trong là mấy miếng cà rốt được tỉa thành bốn chữ: "Chúc mừng sinh nhật!"

Tôi nhịn cười, nhìn mấy chữ khắc cứng ngắc, xấu xí.

"Xấu c.h.ế.t đi được."

"Chúc mừng sinh nhật, cô bé dũng cảm của anh."

"Vài hôm nữa, anh sẽ mua cho em hộp cơm mới."

"Ừ."

Giọng hắn mềm mại như gió.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu gặp nhau, hôm ấy nắng chan hòa. Trong đoàn du lịch, có người chẳng may làm rơi chiếc mũ xuống vách núi, quýnh quáng kêu la, bảo cái mũ đó tận ba nghìn tệ, rất quý.

Tôi nhặt một cành cây, cố sức khều khều bên mép vực, rốt cuộc cũng gỡ được cái mũ lên.

Mọi người đều khen tôi can đảm.

Lục Tầm cũng ở đó, đôi mắt cong cong, cười rực rỡ.

Tôi nghe rõ ràng hắn khẽ thì thầm: "Đúng là một cô bé dũng cảm."

Cơm nước xong, Lục Tầm bày ra vẻ mặt muốn dạy dỗ tôi.

Hắn chẳng cần mở miệng, tôi cũng đoán được lại sắp răn dạy tôi rằng lần sau đừng liều lĩnh, chuyện gì cũng phải bàn bạc với hắn.

Tôi cãi: "Đây là kế hoạch của tôi và Miêu Miêu."

"Miêu Miêu chỉ là một con mèo, nó giúp được gì cho em chứ?

"Với lại, em phát hiện vụ Chu Cạnh bằng cách nào? Quá nguy hiểm."

Tôi im lặng.

Tôi từng nói với hắn rồi, Miêu Miêu chính là Hà Miêu Miêu. Nhưng hắn chưa bao giờ tin.

Ngày tôi xuất viện, Lục Tầm đưa tôi cùng đi đón Miêu Miêu về nhà.

Miêu Miêu không bị thương nặng, nhưng tinh thần sa sút, uể oải hẳn.

Ở chốn địa ngục đó, dù mạnh mẽ thế nào cũng chẳng thể chống đỡ nổi.

Nhưng sự ủ rũ lần này... có gì đó không đúng.

Tôi gọi nó "Miêu Miêu", nó vẫn ngoan ngoãn đáp lại. Tôi đưa tay xoa, nó cũng chẳng còn né tránh như trước.

Tôi mở máy tính, chỉ vào trang văn bản trống, rồi lại chỉ xuống bàn phím.

Nó nghiêng đầu nhìn, như chẳng hiểu, cúi xuống tiếp tục chơi món đồ nhỏ của nó.

Tôi hụt hẫng.

Hà Miêu Miêu, dường như đã biến mất rồi.

"Lục Tầm, anh còn giữ ảnh của Hà Miêu Miêu không?"

Tôi không cam lòng, vẫn muốn thử thêm lần nữa.

Hắn đang phơi quần áo, nghe vậy giật mình, vội vàng lắc đầu:

"Tiểu Hi, tấm lòng anh đối với em trời đất chứng giám. Lần này thật sự, tuyệt đối không còn nữa."

Tôi đầy vẻ thất vọng.

"Miêu Miêu hình như đã đi rồi."

"Miêu Miêu chẳng phải vẫn ở đây sao?"

"Không phải Miêu Miêu này."

Hắn nghe tôi nói thì rối rắm cả lên, bước tới ôm tôi:

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Mọi chuyện đều qua rồi, được không?"

Không... vẫn chưa qua được.

Tôi còn chờ nó quay lại tranh giành đàn ông với tôi cơ mà.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...