Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bạch Nguyệt Quang Của Bạn Trai Xuyên Thành Mèo Của Tôi

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bác sĩ Triệu lái xe đến đón tôi và Miêu Miêu.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cởi áo blouse trắng, mặc quần áo thường ngày, trông lại già đi thêm vài tuổi.

Có lẽ anh không ngủ được, quầng mắt xanh thẫm, cả người u ám, ngồi ghế lái không nói một lời.

Sắp đến nơi thì anh chậm rãi dừng xe bên đường.

"Cô thật sự nghĩ kỹ rồi?"

Tôi gật đầu.

"Người trước kia đi cùng cô... là bạn trai cô đúng không? Anh ta biết chuyện này chưa?"

Tôi nói dối.

"Chúng tôi chia tay rồi. Giờ Miêu Miêu thế nào chẳng liên quan gì đến anh ấy nữa."

Trong mắt bác sĩ Triệu thoáng qua một chút tiếc nuối:

"Anh ấy đối xử với cô rất tốt... cũng đối với mèo nữa."

Xe lại nổ máy, không lâu sau thì dừng trước một căn biệt thự sơn vàng nhạt.

Ra đón mèo là một người phụ nữ trung niên, dáng người đẫy đà, môi tô son đỏ chói mà khô cứng, nhìn đến mức khiến người ta ngấy ngán.

Chu Cảnh cũng ở đó.

Anh ta thấy tôi tới, vẫn nở nụ cười dịu dàng như thường.

Bác sĩ Triệu xuống xe, lễ phép chào anh ta một tiếng.

Nụ cười của Chu Cảnh hơi gượng gạo, nhưng vẫn đáp lại.

Tôi đem Miêu Miêu giao cho người đàn bà kia, Chu Cảnh đưa cho tôi giấy bút.

Là thỏa thuận nhận nuôi.

Tôi lật qua lật lại, lòng dạ chao đảo. Nếu Miêu Miêu thật sự xảy ra chuyện...

Mà Lục Tầm lại không có ở đây...

Miêu Miêu trong lồng cất tiếng kêu về phía tôi.

Nếu tôi không ký, chắc chắn càng đáng nghi.

Tay tôi run rẩy, chậm rãi ký xuống tên mình.

"Chu Hi."

Người đàn bà kia hài lòng nở nụ cười.

Chu Cảnh làm động tác ra hiệu: nếu không có vấn đề gì thì tôi có thể về được rồi.

Vẫn là bác sĩ Triệu đưa tôi về.

Kế hoạch vốn dĩ của tôi là sẽ lén quay lại, theo dõi xem Miêu Miêu bị đưa đi đâu, gặp chuyện gì, rồi quay video làm bằng chứng.

Nếu bị bắt gặp thì lấy cớ nói tôi quay lại tìm Chu Cảnh, vì đánh rơi sợi dây chuyền.

Tôi vừa định mở miệng với bác sĩ Triệu, nhờ anh thả tôi xuống dọc đường.

Không ngờ anh lại nhanh hơn, xe đã từ từ dừng lại.

"Chu Hi, nếu trong vòng hai tiếng tôi không quay lại, cô lập tức báo cảnh sát."

Nói xong, anh xuống xe, men theo con đường rừng cạnh khu biệt thự mà quay lại.

Lúc ấy tôi mới hiểu ý anh. Người làm ở bệnh viện thú y bao năm, sao có thể không biết những giao dịch bẩn thỉu này.

Giờ đây, anh thay tôi, làm điều mà tôi vốn định làm.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng đầy lo lắng, tay siết chặt điện thoại.

Mà Miêu Miêu giờ không biết thế nào rồi.

Tôi chờ đợi suốt một tiếng, lòng như ngồi trên đống kim châm.

Đột nhiên, điện thoại rung lên, WeChat báo tin nhắn là Chu Cảnh.

Anh ta hỏi tôi đang ở đâu?

Rồi lại gửi một bức ảnh Miêu Miêu, ngoan ngoãn ăn hạt mèo.

Tôi không trả lời. Càng nghĩ càng thấy không đúng.

Nếu anh ta thật sự chỉ muốn báo tin mèo bình an, sao còn hỏi tôi đang ở đâu?

Nếu là muốn tìm tôi, bình thường anh ta sẽ thêm lý do, như: ăn cơm, bàn về hợp đồng, v.v...

Tôi ngồi trong xe, lập tức đổi sang ghế lái.

Nổ máy, đồng thời báo cảnh sát.

Ngay lúc ấy, video của bác sĩ Triệu cũng gửi tới, chỉ là dung lượng quá lớn nên chậm hơn một bước.

Tôi không dám mở. Chỉ nhìn ảnh bìa: một con mèo nhỏ bị người đàn bà kia dẫm chặt đầu, biểu cảm đau đớn đến quặn lòng.

Không phải Miêu Miêu.

Tôi nhấn ga hết cỡ, lái xe lao đi.

𝑋𝑖𝑛 𝑐ℎ𝑎̀𝑜 𝑡𝑜̛́ 𝑙𝑎̀ 𝑄𝑢𝑎̂́𝑡 𝑇𝑢̛̉, 𝑑𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎̆́𝑝 𝑏𝑎̉𝑛 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑒́.

Trong gương chiếu hậu, một chiếc Bentley bám sát sau, tốc độ cực nhanh.

Chắc chắn là Chu Cảnh.

Anh ta thấy tôi bỏ chạy, điên cuồng gọi điện. Tôi mặc kệ, cứ thẳng hướng đồn cảnh sát gần nhất mà chạy.

Lại thêm một tin nhắn WeChat.

[Chu Hi, em chạy gì thế]

Sai chữ, chắc là giọng nói chuyển thành văn bản.

Thấy tôi vẫn không trả lời, anh ta dứt khoát lộ ra bản tính.

[Ngoan, dừng xe ngay. Em biết mà, anh muốn đuổi theo em thì không khó đâu.]

Tôi sợ đến nước mắt giàn giụa, vô thức lẩm nhẩm cái tên Lục Tầm.

Cái tên trời đánh này, ngày thường thì nỉ non tình sâu nghĩa nặng, cầu tôi quay lại.

Giờ phút này thì mau tới cứu tôi đi chứ!!!

Chưa kịp tới đồn cảnh sát, Chu Cảnh đã ép tôi vào một căn nhà hoang.

Tôi đường cùng. Trước khi anh ta đập vỡ cửa kính, lôi tôi ra khỏi xe, tôi kịp chuyển tiếp video cho Lục Tầm, rồi xóa sạch đoạn chat.

Đang định gửi thêm định vị thì tay run một cái, điện thoại đã bị hắn giật mất. Không biết có gửi đi được không.

Anh ta cúi đầu thao tác vài cái, hẳn là xóa video đi rồi.

Sau đó mới thở phào một hơi:

"Ngoan nào, Hi Hi. Xuống xe đi."

Tôi khóc nấc. Thấy tôi không nhúc nhích, anh ta nổi giận, phá nát cả cánh cửa xe.

Tôi vừa gào cứu mạng, vừa cào, vừa cắn.

Chu Cảnh chỉ giam tôi chặt trong ngực, khẽ dỗ:

"Được rồi được rồi, Hi Hi đừng sợ. Anh không cố ý đâu."

Tôi tung chân đá thẳng vào hạ bộ hắn, anh ta đau điếng, lập tức nới tay.

Tôi vừa chạy được mấy bước thì lại bị kéo ngược, trói chặt vào một góc căn nhà hoang.

Anh ta thà g.i.ế.c tôi cũng được.

Nhưng tôi không ngờ, hắn tập tễnh bước đến chiếc Bentley.

Mở cốp sau.

Lôi ra cái lồng mèo quen thuộc đến đau nhói.

Là Miêu Miêu.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...