Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

60 Tuổi, Chồng Tôi Hủy Mua Đất Nghĩa Trang

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngoài việc là con gái, là vợ, là mẹ.

 

Tôi còn là một con người.

 

Là một con người bằng xương bằng thịt, giống như họ.

 

Tôi lấy chiếc điện thoại cũ ra, bấm số Lục Khang Niên:

 

"Tôi đồng ý ly hôn, tối nay ông về đi."

 

8.

 

Lục Dật Chi và Lục Khang Niên cùng nhau trở về.

 

Chắc là đã nghe tin tôi đồng ý ly hôn, ông ấy không còn trách móc tôi nữa.

 

Tôi đang thu dọn hành lý trong phòng, giọng Lục Đình vọng vào từ phòng khách:

 

"Bố, bố đừng trách con lắm lời nhé, đã lớn tuổi rồi mà bố còn bày trò như giới trẻ, nói ra không sợ người ta cười cho à."

 

"Bố và dì Chu tình cảm thật sự sâu đậm đến thế sao, ngày xưa tại sao lại thỏa hiệp?”

 

“Không cần nghĩ cũng biết là lúc trẻ bố tự ti, bây giờ có sự nghiệp thành công rồi, lại cảm thấy xứng đáng với dì Chu, bố làm thế này có khác gì bỏ rơi người vợ tào khang đâu?"

 

— Bốp!

 

Tôi vội chạy ra khỏi phòng, đẩy Lục Khang Niên ra.

 

"Ông điên rồi à, con gái đã gần 40 tuổi rồi mà ông còn động tay động chân."

 

Lục Khang Niên mắt đỏ ngầu

 

"Dù nó bao nhiêu tuổi thì cũng là con tôi, đây là đứa con gái tốt mà bà sinh ra đấy, bà dạy nó nói chuyện với bố nó như thế sao?"

 

"Cái đồ vô học, biết thế này thì ngày xưa tôi không nên cho nó đi học đại học, có đọc bao nhiêu sách cũng vô dụng."

 

Đúng vậy, Lục Khang Niên ban đầu muốn Lục Đình nghỉ học cấp ba ở nhà giúp đỡ, ông ấy nghĩ Lục Đình không thể thi đỗ đại học được.

 

Giống như câu ông ấy thường nói: "Giống nào thì ra quả nấy."

 

Ông ấy khinh thường tôi, kéo theo cả việc khinh thường đứa con gái do tôi sinh ra.

 

Lần đó tôi kiên quyết tuyệt thực ba ngày, ông ấy mới đồng ý cho Lục Đình tiếp tục đi học.

 

May mắn thay, Lục Đình rất cố gắng, còn thi đỗ vào Đại học Z.

 

Nhưng Lục Khang Niên không vì thế mà coi trọng con bé hơn, suy cho cùng, vẫn là vì Lục Đình có tính cách giống tôi, không biết nói lời hay ý đẹp để làm ông ấy hài lòng.

 

Thời gian Lục Đình học đại học, Lục Khang Niên mỗi tháng chỉ cho 1000 tệ tiền sinh hoạt phí, lấy lý do là để con bé sớm biết tự lập.

 

Thực chất là ông ấy sợ tiền bạc bỏ ra không tương xứng với lợi ích nhận lại.

 

Tôi là một người mẹ yếu đuối vô năng, không nắm giữ được quyền tài chính trong nhà.

 

Chỉ có thể bớt chút tiền từ chi tiêu gia đình, rồi đưa cho Lục Đình.

 

Con người mà, ai cũng vì lợi ích mà thôi.

 

Ngay cả một người cha cũng không ngoại lệ.

 

Sau này Lục Khang Niên thay đổi cách nhìn về Lục Đình, gặp ai cũng khen Lục Đình hiếu thảo, hoàn toàn là vì con bé có công việc tử tế, lại lấy được nhà chồng tốt.

 

9.

 

Tôi nắm chặt tay Lục Đình, lòng tôi chưa bao giờ tỉnh táo đến thế.

 

"Ly hôn đi, tài sản tôi muốn sáu mươi phần trăm."

 

Chưa đợi Lục Khang Niên mở lời, Lục Dật Chi đã nhảy dựng lên.

 

"Mẹ, tiền trong nhà đều là do bố kiếm ra, mẹ dựa vào đâu mà đòi hỏi nhiều như vậy?"

 

Tôi tức đến mức bật cười:

 

"Dựa vào việc những năm qua ông ta chỉ biết há miệng chờ sung, chẳng hề hay biết giá gạo, dầu, muối, tương, dấm, trà là bao nhiêu.”

 

"Con nghĩ tiền để ông ta khởi nghiệp từ đâu mà ra? Là do mẹ tiếc ăn, tiếc mặc, dành dụm từng đồng từng cắc mà có.”

 

"Dựa vào việc mẹ làm trâu làm ngựa hơn bốn mươi năm, để rồi nhận lại một câu 'dựa vào đâu' từ con, dựa vào việc từ hôm nay con không còn mẹ nữa."

 

Sắc mặt Lục Dật Chi sa sầm:

 

"Những gì mẹ nói, bất kỳ người giúp việc nào cũng làm được, nhiều nhất là chia đôi tài sản, mẹ đừng có quá đáng.”

 

"Con đừng quên bố con là người ngoại tình trước, nếu không hiểu luật thì có thể hỏi chị con, chị con là luật sư đấy."

 

Chưa đợi Lục Khang Niên đồng ý, tôi đã kéo Lục Đình rời đi.

 

Tôi xoa xoa gò má sưng đỏ của con bé, hỏi con có đau không?

 

Con bé chỉ mỉm cười rồi lắc đầu, nhưng chả hiểu sao cứ vừa cười vừa khóc.

 

10.

 

Lục Khang Niên chắc cũng cảm thấy mình đuối lý.

 

Cuối cùng ông ấy đồng ý chia tài sản theo tỷ lệ 4:6.

 

Tôi chuyển đến căn nhà nhỏ ở ngoại ô.

 

Nhưng tôi không hề chấp nhận bỏ qua mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy.

 

Giống như bọn họ đã nói, tôi là một người đàn bà đanh đá, một bà chằn không có học thức!

 

Trước khi quyết định làm chuyện này, tôi đã bàn bạc với Lục Đình.

 

Con bé rất ủng hộ tôi.

 

Con bé nói: "Mẹ ơi, mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi, con đã lớn rồi, con có khả năng rồi, con sẽ mãi là hậu phương vững chắc của mẹ."

 

Thế là tôi gióng trống khua chiêng đến trước cửa công ty của Chu Tình, bóc trần tất cả những chuyện mà bà ta, Lục Khang Niên và Lục Dật Chi đã làm.

 

Lục Dật Chi tức đến mắt trợn tròn, nhưng trước mặt bao nhiêu người, thằng bé không thể làm gì tôi được.

 

Sau đó Chu Tình gọi điện cho tôi, giọng điệu đầy khiêu khích:

 

"Bà thua rồi, dù bà làm gì đi nữa, cũng không thể thay đổi quyết tâm của Khang Niên khi ở bên tôi, chỉ khiến ông ấy càng thêm chán ghét bà mà thôi."

 

Tôi không giận mà lại cười, Chu Tình nghĩ tôi quá đau buồn, càu nhàu cúp điện thoại.

 

Một tháng sau, Lục Đình đến thăm tôi, nghe con bé nói Lục Khang Niên và Chu Tình đã đăng ký kết hôn, hai người còn chụp ảnh cưới nữa.

 

Tôi sững sờ một lúc.

 

Chợt nhớ ra mình đã theo Lục Khang Niên gần cả đời người.

 

Ngay cả một tấm ảnh tử tế cũng không có.

 

Trước đây Lục Đình từng bảo chúng tôi đi chụp bù, Lục Khang Niên chỉ lấy lý do tuổi già để từ chối.

 

Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa.

 

Lục Đình bảo tôi chuyển đến ở cùng con bé, nhưng tôi từ chối.

 

Sống ngần ấy năm, tôi cũng đã ngộ ra được vài điều.

 

Bất kể là mối quan hệ nào, giữ một chút khoảng cách mới là tốt nhất.

 

Tôi đã dành vài ngày để khai khẩn mảnh đất trong sân, mua rất nhiều hạt giống rau củ quả.

 

Tôi còn định nuôi một chú chó nhỏ, trồng vài chậu hoa.

 

Thật ra tôi cũng có sở thích của riêng mình.

 

Chỉ là trước đây, cả trái tim tôi đều đặt vào gia đình.

 

Bây giờ tôi không cần phải thông cảm cho ai, cũng không cần phải chiều chuộng ai.

 

Ngược lại, cả con người tôi đều trở nên nhẹ nhõm, thanh thản.

 

Dưới sự hướng dẫn của Lục Đình, bây giờ tôi đã biết dùng điện thoại thông minh, tuy vẫn chưa thành thạo, nhưng tôi tin rằng có chí thì nên.

 

Tôi tự đăng ký vào trường đại học dành cho người cao tuổi, không cầu học giỏi đến mức nào.

 

Chỉ cầu có thể nhận biết được những chữ cái cơ bản.

 

11.

 

Ngày Lục Dật Chi đến, tôi đang ở trong sân tưới nước cho những chồi non mới nhú.

 

"Mẹ có bị điên không vậy, ai lại làm mẹ như mẹ chứ!”

 

"Dù con có giúp dì Chu thì đó cũng là vì dì ấy và bố yêu nhau mà thôi, ly hôn thì cũng đã ly hôn rồi, tiền cũng chia rồi, sao mẹ cứ phải so đo tính toán?”

 

“Mẹ chẳng nghĩ cho con chút nào à, mẹ muốn con sau này làm người thế nào đây?"

 

Tôi biết tại sao Lục Dật Chi lại tức giận đến thế.

 

Vì thằng bé nghĩ tôi đang cản trở đường tài lộc của nó.

 

Nó tốn bao công sức nịnh bợ Chu Tình, chẳng qua là thèm muốn công ty của Chu Tình.

 

Nó tính toán rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ vì tình mẫu tử mà bỏ qua.

 

Nhưng điều nó không biết là.

 

Từ ngày nó vì Chu Tình mà đá tôi ngã xuống đất.

 

Nó đã không còn là con trai tôi nữa rồi.

 

Chuyện tôi đến công ty Chu Tình gây rối nhanh chóng lan đến tai nhà chồng của Chu Tình.

 

Con gái của Chu Tình đang ở Mỹ cũng biết tin.

 

Chu Tình dù sao cũng đã tìm được chỗ dựa mới, chỉ khổ cho Lục Dật Chi.

 

Mỗi ngày thằng bé đều bị đồng nghiệp tẩy chay, thậm chí còn đối mặt với nguy cơ bị sa thải.

 

Tôi khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt nói:

 

"Sau này con làm người thế nào, sống ra sao, con nên hỏi Chu Tình, bà ấy mới là mẹ của con."

 

Sắc mặt Lục Dật Chi cứng đờ thấy rõ.

 

Thằng bé há miệng, cho đến khi rời đi, cũng không nói được thêm một lời nào.

 

12.

 

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã nửa năm trôi qua.

 

Nửa năm nay, tôi đã học được kha khá chữ ở trường đại học người cao tuổi, còn quen biết được vài chị em già giống tôi.

 

Lúc rảnh rỗi, chúng tôi lại tụ tập với nhau, uống trà, đấu địa chủ, xem phim.

 

Chúng tôi còn đăng ký tour du lịch, hẹn nhau đầu xuân cùng đi đó đây.

 

Đôi khi tôi không khỏi cảm thán, có lẽ tôi nên cảm ơn Chu Tình, đã giúp tôi cảm nhận được cuộc sống thực sự.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...