60 Tuổi, Chồng Tôi Hủy Mua Đất Nghĩa Trang
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Không lâu sau khi kết hôn, tôi cùng ông ấy đi làm thuê ở bên ngoài.
Tuy tôi không có học vấn, nhưng thời đó chỉ cần chịu khó là có thể kiếm tiền, chúng tôi cùng đi gặt lúa thuê, bê gạch.
Hai mươi tuổi tôi mang thai Lục Đình, đến gần ngày sinh vẫn còn phải cấy lúa ngoài đồng.
Trong căn nhà gạch nhỏ bé dột nát, tôi đau đến vã mồ hôi.
Thầy lang dùng một nhát kéo, cắt đứt nửa đời trước của tôi.
Từ đó, tôi chính thức trở thành một người mẹ.
Lục Khang Niên không thể hiện sự trọng nam khinh nữ, ông ấy chỉ nói một đứa trẻ sẽ cô đơn.
Thế là năm 25 tuổi, tôi lại mang thai Lục Dật Chi.
Ngày sinh thằng bé, tôi bị băng huyết.
Lục Khang Niên đạp xe ba bánh đưa tôi đến bệnh viện.
Bác sĩ nói nếu muộn hơn một chút, có thể đã không cứu vãn được.
Lục Khang Niên ngồi cạnh giường nắm tay tôi, ánh mắt đầy xót xa, ông ấy nói:
"Quế Phân, em vất vả rồi, sau này anh nhất định sẽ cho em sống cuộc sống tốt đẹp."
Sau đó Lục Khang Niên đi làm thuê bên ngoài,
Tôi ở nhà chăm sóc con cái, trồng trọt để phụ thêm chi phí sinh hoạt.
Rồi sau này, Lục Khang Niên bắt kịp xu thế thương mại điện tử, kiếm được chút tiền.
Ông ấy đón chúng tôi đến thành phố, cả gia đình bốn người chen chúc trong căn nhà thuê chưa đầy 40 mét vuông.
Lục Khang Niên mở một nhà xưởng, thuê vài người làm công.
Tôi vừa phải lo bữa ăn cho nhân viên, vừa phải nấu cơm giặt giũ cho hai đứa con.
Lục Đình hiểu chuyện, con bé thương tôi, muốn giúp tôi đưa đón Lục Dật Chi đi học.
Tôi đã nếm trải sự thiệt thòi vì không có học vấn, tôi không muốn con gái mình đi vào vết xe đổ của tôi.
Vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của con bé, mỗi ngày tôi chạy đi chạy lại giữa nhà, trường học, nhà xưởng, chân không kịp chạm đất.
Lục Khang Niên chưa bao giờ nói yêu tôi.
Tôi cũng không để tâm.
Dù sao thì người ở thời đại đó đều sống khá nội tâm.
Rất ít người nói ra từ "yêu".
Tôi cũng cho rằng sống tốt cuộc sống quan trọng hơn tất cả.
Nhưng giờ đây nghe Lục Khang Niên nhắc đến Chu Tình, tôi mới nhận ra, cuộc đời mình là một trò đùa như thế nào.
5.
Dần dần, công việc kinh doanh của Lục Khang Niên ngày càng phát đạt.
Chúng tôi có tiền tích cóp, rồi mua được nhà trong thành phố.
Công ty của Lục Khang Niên thuê thêm nhân viên đóng gói, lại thuê thêm người giúp việc nấu ăn.
Thế là tôi không còn cần thiết nữa.
Các con cũng đều có cuộc sống riêng của mình, càng không cần đến tôi.
Tôi bỗng thấy thật cô đơn.
Trước đây Lục Khang Niên tan làm về nhà, dù không trò chuyện nhiều với tôi, nhưng ít nhất không như bây giờ, cả căn nhà rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dài của tôi.
Tôi dụi dụi nước mắt, đổ phần cơm thừa vào thùng rác.
Rửa nồi, rửa bát.
Tôi sinh Lục Dật Chi bị ảnh hưởng sức khỏe, lớn tuổi rồi, đủ thứ bệnh lặt vặt cũng kéo đến, mỗi ngày đều phải uống rất nhiều loại thuốc.
Tôi lấy ra mấy chai thuốc lớn nhỏ từ ngăn kéo, tôi không biết chữ trên đó, không biết mỗi loại phải uống bao nhiêu viên.
Vì chuyện này, tôi đã hỏi Lục Khang Niên vài lần.
Cuối cùng, ông ấy dán nhãn lên từng chai thuốc, ghi rõ số lượng.
Rồi dùng giọng điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn nói: "Giờ biết rồi chứ."
Từ bao giờ mà Lục Khang Niên lại nói chuyện với tôi như vậy nhỉ?
Có lẽ là từ khi chúng tôi mua căn nhà đầu tiên.
Căn nhà quá lớn, lưng tôi lại không tốt, mỗi lần dọn dẹp phải mất cả buổi.
Tôi nói ông ấy không giúp thì thôi, lại còn gây thêm rắc rối cho tôi.
Tàn thuốc vứt lung tung, bồn cầu dùng xong không bao giờ xả nước, quần áo thay ra đến vứt vào máy giặt cũng không chịu động tay.
Ông ấy tức giận cực độ:
"Bà không làm những việc này thì còn làm được gì hả, những người phụ nữ khác vừa phải kiếm tiền, vừa phải chăm sóc gia đình. Còn bà thì sao, làm chút việc nhà mà cũng lắm lời."
Lúc đó tôi không biết "những người phụ nữ khác" trong lời ông ấy là chỉ Chu Tình.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau, cũng là lần đầu tiên Lục Dật Chi trách móc tôi.
"Mẹ ơi, bố đi làm đã đủ vất vả rồi, mẹ đừng gây sự vô lý nữa, phụ nữ làm việc nhà vốn là lẽ đương nhiên mà."
Lúc đó tôi chợt nhớ đến Lục Dật Chi hồi nhỏ.
Vì đàn gà nhà hàng xóm ăn hết rau trong vườn của tôi, tôi đã cãi nhau đỏ mặt tía tai với người ta.
Hàng xóm thấy tôi một mình ở nhà trông hai đứa con, Lục Khang Niên lại không thường xuyên về, tự nhiên không sợ tôi, còn dọa đánh tôi.
Lục Dật Chi lúc đó mới 8 tuổi, lao tới cắn người đó một miếng, thằng bé ngẩng mặt lên nói với tôi, đợi nó lớn lên nhất định sẽ bảo vệ tôi.
Nhưng giờ đây, thằng bé không những quên rồi.
Mà còn giúp người ngoài đối phó với tôi.
6.
Ngày hôm sau, tôi chọn một bộ quần áo tươm tất hơn, rồi đến công ty của Lục Dật Chi.
Nói thật, tôi còn chưa từng gặp Chu Tình.
Lục Dật Chi cứ nghĩ tôi đến để gây sự, vẻ mặt nó đầy ghét bỏ:
"Mẹ có thấy mất mặt không chứ, mẹ không còn trẻ nữa, làm thế này thì con làm sao mà làm người ở công ty được nữa đây?"
Tôi nhìn Lục Dật Chi cao hơn tôi cả cái đầu, bình tĩnh nói:
"Mẹ không gây sự đâu, con yên tâm, cho mẹ gặp bà ấy đi."
Lục Dật Chi xác nhận đi xác nhận lại rằng tôi sẽ không gây sự, rồi mới đồng ý gọi Chu Tình ra.
Tôi và Chu Tình gặp nhau ở quán cà phê gần công ty bà ấy.
Bà ấy quả thật rất đẹp, thời gian gần như không để lại dấu vết gì trên gương mặt bà ấy.
Mái tóc ngắn màu nâu sẫm gọn gàng, càng tôn lên vẻ tri thức và thanh lịch của Chu Tình.
Trái ngược lại với tôi, quả thật giống như một bà già thực thụ.
Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi Chu Tình, họ bắt đầu liên lạc từ khi nào.
Chu Tình nhấp một ngụm cà phê, giả vờ suy nghĩ:
"Bà còn nhớ chuyện Khang Niên từng đi công tác nửa tháng không?"
Tim tôi bỗng chốc như bốc cháy, thiêu đốt đến mức lục phủ ngũ tạng tôi đều đau đớn.
Mười năm trước!
Đó là lần duy nhất Lục Khang Niên đi xa kể từ khi làm thương mại điện tử, ông ấy nói là đi tìm hàng mẫu mới.
Lúc đó ông ấy còn làm ra vẻ đưa một đống tài liệu cho tôi xem.
Suốt nửa tháng đó, Lục Khang Niên mỗi tối đều gọi điện về hỏi chuyện bài vở của Lục Dật Chi.
Có lần tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cười của phụ nữ, ông ấy chỉ nói là người qua đường.
Giờ nghĩ lại chắc là Chu Tình rồi.
Họ lừa tôi không hiểu chuyện, lừa tôi không biết chữ, biến tôi thành một con hề trong suốt mười năm trời.
Sau khi đi công tác về, Lục Khang Niên ngày nào cũng cầm điện thoại thông minh trên tay, thỉnh thoảng lại nhìn màn hình cười ngây ngô.
Tôi biết lúc này sắc mặt tôi nhất định rất khó coi, Chu Tình mỉm cười, nhưng nhìn thế nào cũng như đang cười nhạo tôi.
"Em gái Quế Phân, bà đừng hiểu lầm nhé, không phải như bà nghĩ đâu."
"Chắc bà cũng rõ chuyện của tôi và Khang Niên rồi, chúng tôi mỗi người đã vất vả cả nửa đời người vì gia đình, giờ già rồi, chỉ là cùng nhau đi ngắm cảnh đẹp đất nước thôi, tuyệt đối không phải như bà nghĩ đâu."
Nghe đến đây, tôi không thể kiểm soát được thân mình đang run rẩy nữa.
Tôi cầm cốc cà phê chưa uống một ngụm nào trước mặt, hất thẳng vào người Chu Tình.
"Trước khi gặp bà, tôi đã nghĩ chắc là Lục Khang Niên đơn phương thôi, dù sao tôi không được học hành, cũng biết việc phá hoại gia đình người khác, làm kẻ thứ ba, không phải là chuyện vẻ vang gì."
"Nhưng tôi không ngờ, bà không những không thấy xấu hổ, mà còn lấy làm vinh dự, xem ra những người có học như bà cũng chỉ đến thế thôi."
"Nghe nói chồng bà mới mất được 1 năm, không biết dưới suối vàng, nếu ông ấy biết người vợ mà ông ấy luôn tự hào lại là kẻ đứng núi này trông núi nọ, liệu có chec không nhắm mắt được không..."
"Mẹ, mẹ đang làm gì thế?"
Lục Dật Chi lao đến, đá đổ ghế của tôi, vội vàng rút khăn giấy đưa cho Chu Tình.
Nó hoàn toàn không quan tâm đến người mẹ ruột của mình đang ngã chật vật trên mặt đất.
Miệng còn đầy lời trách móc xả hết vào tôi:
"Là bố muốn ly hôn với mẹ, không liên quan gì đến dì Chu cả, lẽ nào mẹ còn không cho người ta ôn chuyện à?”
"Mẹ xem mẹ có khác gì một mụ đàn bà đanh đá đâu!”
"Nếu con là bố, con cũng không chịu nổi mẹ."
Tôi cố nén nước mắt, tự mình đứng dậy, không nán lại thêm nữa.
7.
Đường về nhà bỗng trở nên dài bất tận.
Nhìn lại cả cuộc đời này, khi còn trẻ tôi là một người con gái, các anh tôi có thể tiếp tục đi học, còn tôi thì chỉ có thể xuống đồng làm việc.
Sau khi kết hôn với Lục Khang Niên, tôi là một người vợ, tôi phải quán xuyến việc nhà, để chồng không phải lo lắng gì.
Sinh con xong, tôi là một người mẹ.
Vì một tiếng "mẹ".
Vì muốn cho các con một gia đình trọn vẹn.
Không biết bao nhiêu lần tôi phải chịu đựng sự khinh thường, coi nhẹ của Lục Khang Niên.
Tôi chỉ biết dùng những tiếng gầm gừ bất lực để bày tỏ sự bất mãn, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.
Tôi ngây thơ tin rằng, đợi các con lớn lên, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Nhưng đến tuổi già rồi.
Sự hy sinh của tôi chỉ đổi lại được những lời mắng nhiếc của con trai và sự bỏ rơi của chồng.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰