60 Tuổi, Chồng Tôi Hủy Mua Đất Nghĩa Trang
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Khi nhận được cuộc gọi từ nghĩa trang, tôi đang lúi húi nấu bữa tối trong bếp.
Thì ra, chồng tôi, người đã cùng tôi đi qua hơn 40 năm hôn nhân, lại không muốn được chôn cất cạnh tôi.
Tôi chất vấn Lục Khang Niên tại sao.
Ông ấy thẳng thắn đáp rằng nửa đời trước ông ấy đã dành cho gia đình và con cái, nửa đời sau ông ấy chỉ muốn ở bên mối tình đầu để bù đắp những tiếc nuối thời còn trẻ.
Nhưng ông ấy không nhớ rằng, tôi cũng đã cống hiến cả đời mình cho cái gia đình này.
1.
Hôm nay là sinh nhật 60 tuổi của tôi.
Con trai và con gái đều về nhà ăn cơm tối.
Đồng hồ đã sắp điểm 6 giờ, tôi đặt món cua hấp cuối cùng vào trong lồng hấp.
Vừa định lấy bát đũa đã rửa sạch để bày lên bàn, điện thoại bỗng reo lên.
Tôi cứ nghĩ là bánh sinh nhật con trai đặt đã đến, vội lau khô tay, bấm nút nghe máy.
Thì ra là nhân viên ở nghĩa trang.
Cậu ta nói Lục Khang Niên muốn hủy bỏ lô đất nghĩa trang đã mua cạnh tôi.
Nhân viên nói rằng một khi đã thanh toán và ký hợp đồng thì không được phép hoàn tiền, mong tôi khuyên Lục Khang Niên nghĩ lại.
Tôi sững sờ một lúc.
Ngày trước con gái đã mua 2 lô đất ở nghĩa trang này, tổng cộng tốn 200.000 tệ.
Lục Khang Niên lúc đó còn khen con gái hiếu thảo, giờ sao lại muốn hủy bỏ rồi?
Sau khi cúp điện thoại, tôi tiếp tục rửa bát đũa.
Hoàn toàn quên mất mình đã rửa một lần rồi.
Không biết có phải do trượt tay hay không, chỉ nghe thấy 1 tiếng "choang" giòn tan, toàn bộ bát đũa đã rửa sạch rơi vỡ tan tành trên nền nhà, mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp nơi.
Tôi vội vã cúi xuống nhặt nhạnh, miệng lẩm bẩm:
"Vỡ vỡ bình an, vỡ vỡ bình an..."
Lúc này, có tiếng mở cửa ở lối vào, Lục Khang Niên đã về.
Ông ấy liếc nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn, trách tôi đã lớn tuổi mà làm việc vẫn hậu đậu như vậy.
Nói xong, ông ấy quay người vào nhà vệ sinh rửa tay.
Nỗi bất an trong lòng không ngừng gào thét, khiến tôi khao khát muốn biết rõ nguyên nhân.
Tôi đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa hỏi:
"Nhân viên nghĩa trang vừa gọi điện đến, nói ông muốn hủy bỏ lô đất xây mộ."
Lục Khang Niên không lập tức đáp lời tôi, mà bình tĩnh rửa tay xong, rồi ngồi vào phòng khách.
Ông ấy nhìn tôi:
"Đúng vậy, tôi đang định nói với bà đây."
2.
"Chồng của Chu Tình đã qua đời rồi."
Chỉ vỏn vẹn tám chữ.
Mỗi chữ như một viên gạch đè nặng lên lồng ngực tôi.
Chu Tình là người ở làng bên cạnh.
Nghe nói bà ấy rất xinh đẹp, gia đình còn thuộc dạng khá giả.
Trong cái thời đó, bà ấy là một trong số rất ít cô gái được học cấp ba.
Bà ấy và Lục Khang Niên là bạn học cấp ba, cũng là mối tình đầu của nhau.
Thế nhưng, bố mẹ Chu Tình không đồng ý cho hai người đến với nhau, vì chuyện này mà họ còn bỏ trốn.
Lúc đó, chuyện này gây ồn ào đến mức hầu như cả thị trấn đều biết.
Mười ngón tay tôi vô thức đan vào nhau:
"Vậy, đây là lý do ông trả lại lô đất nghĩa trang? Ông muốn được chôn cất cùng Chu Tình sao?"
Lục Khang Niên thở dài: "Quế Phân, chúng ta ly hôn đi.”
"Tôi chẳng còn sống được mấy năm nữa, nửa đời trước tôi đã dành cho gia đình và con cái, nửa đời sau tôi chỉ muốn sống một lần cho chính mình.”
"Tôi và Chu Tình đã bỏ lỡ nhau cả đời, tiếc nuối cả đời. Bà hãy tác thành cho chúng tôi đi."
Tôi nhìn Lục Khang Niên mà không thể tin nổi.
Hơn 40 năm kết hôn, ngoài đêm tân hôn, ông ấy chưa từng nhắc đến Chu Tình một lần nào.
Tôi cứ tưởng ông ấy đã quên rồi.
Không ngờ đã đến tuổi xế chiều, ông ấy lại còn muốn bù đắp những tiếc nuối thời trẻ.
Mắt cay xè, tôi xông lên túm lấy cổ áo Lục Khang Niên, như một mụ đàn bà đanh đá, làm rối tung mái tóc được chải chuốt gọn gàng của ông ấy.
Tôi như phát điên mà hét lên:
"Tôi đã vất vả cả đời vì gia đình này, vậy mà ông lại buông 1 câu muốn sống một lần cho chính mình, còn tôi thì sao?
"Tôi đã sinh con đẻ cái cho ông, chăm sóc ông từ miếng ăn, giấc ngủ, cùng ông dãi dầu mưa nắng, giờ về già, ông muốn ly hôn với tôi, ông còn có lương tâm không?"
Lục Khang Niên nén giận: "Bà đang nóng giận, tôi không muốn cãi nhau với bà, đợi bà bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện."
Ông ấy dùng sức bẻ tay tôi ra, đẩy tôi ngã xuống đất.
Lục Khang Niên định bỏ đi, vừa khéo đụng phải con trai và con gái vừa mới đến.
3.
Buổi sinh nhật này chắc chắn sẽ không vui vẻ gì, bởi vì Lục Khang Niên đã đi rồi.
Tôi lau khô nước mắt, gắng gượng coi như không có chuyện gì mà mời con trai Lục Dật Chi và con gái Lục Đình vào ăn cơm.
Lục Đình lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại thông minh đưa cho tôi:
"Mẹ, quà sinh nhật ạ."
Tôi theo phản xạ xua tay từ chối:
"Mẹ không biết dùng đâu, con mang đi trả đi.”
"Mẹ có điện thoại rồi, mau mang đi trả đi, kiếm tiền không dễ đâu."
Lục Đình ngồi xuống cạnh tôi:
"Mẹ ơi, bây giờ là thời đại nào rồi, cái điện thoại của mẹ đã lạc hậu lắm rồi, không biết dùng cũng không sao, bây giờ con đang nghỉ phép, con có thể dạy mẹ mà."
Đúng vậy, không biết dùng, con bé có thể dạy tôi.
Tôi chợt nhớ ra, từng có lần tôi cũng yêu cầu Lục Khang Niên đưa tôi đi mua một chiếc điện thoại thông minh.
Nhưng ông ấy chỉ nói: "Bà có biết chữ đâu mà dùng, mua về chẳng phải là lãng phí tiền sao."
Ông ấy thật sự sợ lãng phí tiền sao?
Chẳng qua là ông ấy không muốn dạy tôi mà thôi.
Trên bàn ăn, Lục Dật Chi nhìn tôi, vài lần định nói rồi lại thôi.
Tôi hỏi thằng bé: "Sao thế? Có phải lại giận dỗi với Nghiên Nghiên không?"
Gia đình Nghiên Nghiên làm ăn lớn, là vị hôn thê của Lục Dật Chi, tháng trước vừa bàn đến chuyện đính hôn.
Dự định cuối năm sẽ kết hôn.
"Mẹ ơi, mẹ ly hôn đi, tuổi của mẹ và bố đã không còn thích hợp để nói chuyện tình cảm nữa rồi, hơn nữa, bố đã vất vả cả đời vì gia đình này, đã đến lúc được hưởng phúc rồi."
Lục Dật Chi vừa nói vừa chú ý đến sắc mặt của tôi, thấy tôi rất bình tĩnh, thằng bé nói tiếp:
"Không giấu gì mẹ, sếp của con bây giờ chính là dì Chu đấy, mẹ cũng biết con vừa được thăng chức mà, mẹ hãy nghĩ cho con đi.”
"Mẹ cứ cố chấp như vậy, không sợ người ta cười chê hay sao..."
Thì ra, vị sếp mà Lục Dật Chi luôn miệng khen ngợi chính là Chu Tình.
Thế giới này quả thật nhỏ bé.
Tôi vừa định mở miệng, tiếng tát giòn giã đã cắt ngang lời tôi.
Lục Đình vung tay tát Lục Dật Chi một cái:
"Mày có còn là con của mẹ không hả? Mày có biết ngày xưa mẹ sinh mày suýt chec vì băng huyết không? Mày bênh vực người ngoài thế này, thà ngày xưa mẹ đẻ ra cục xá xíu còn hơn đẻ ra mày!"
Lục Dật Chi trừng mắt nhìn Lục Đình, hét lên:
"Chị à, chị tất nhiên có thể đứng nói chuyện mà không thấy đau lưng rồi.”
"Chị tốt nghiệp đại học, lại lấy được chồng giàu, còn em thì sao? Em tốt nghiệp cao đẳng, nếu không phải dì Chu cho em thăng chức, em và Nghiên Nghiên đã chia tay lâu rồi.”
Lục Đình mỉa mai:
"Mồm thì cứ gọi dì Chu, sao mày không bảo bà ấy mua nhà cưới cho mày đi, như vậy mẹ còn có thể tiết kiệm được một khoản tiền dưỡng già..."
Hai chị em lời qua tiếng lại, cãi nhau khiến tôi đau đầu kinh khủng.
Tôi mạnh tay đập đũa xuống bàn:
"Các con về trước đi."
4.
Sau khi con trai và con gái bỏ đi, tôi nhìn mâm cơm đã bận rộn cả buổi chiều mà chẳng động đũa được mấy.
Trong lòng bỗng sinh ra vài phần bi thương.
Hơn 40 năm đã qua như một cuốn phim quay chậm trong tâm trí tôi.
Tôi là con thứ ba trong nhà, bên trên còn có hai anh trai.
Bố tôi mất sớm, tôi lẽ ra phải được đi học, nhưng chỉ học đến lớp một thì phải ở nhà giúp mẹ làm việc.
Lúc đó tôi nổi tiếng là cô gái siêng năng nhất làng.
Tôi nghĩ Lục Khang Niên đại khái cũng vì thấy tôi giỏi giang đảm đang mà ưng thuận.
Năm bà mối đến dạm hỏi, tôi mới 17 tuổi.
Lúc đó tôi đang cấy lúa ngoài đồng.
Bà mối nói Lục Khang Niên tốt nghiệp cấp ba, chịu khó chịu khổ, sau này nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
Mặc dù có nghe nói qua về ông ấy, nhưng tôi chưa từng gặp mặt.
Đêm tân hôn, là lần đầu tiên tôi gặp Lục Khang Niên.
Ông ấy cao lớn vạm vỡ, còn chủ động nhắc đến Chu Tình, nói rằng ông và Chu Tình đã là quá khứ, sau này chỉ đối xử tốt với một mình tôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰