Vị hôn phu đích thân đưa tôi cho 7 người anh em của anh ta
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Anh ta lúng túng kéo tay tôi: “Không… không có gì, A Tâm, anh nói bậy thôi… là anh lỡ miệng. Không có chuyện gì đâu, em đừng nghĩ nhiều. Mau chuyển cổ phần cho anh đi, lễ cưới sắp bắt đầu rồi.”
Tôi tát anh ta thêm một cái nữa.
Rồi đặt tay lên bụng, nói nhẹ nhàng: “Không được rồi. Tôi vừa nhớ ra mình đang mang thai. Tài sản, cổ phần… đều phải để lại cho con tôi. Xin lỗi, Tần Tuấn, tôi không thể chuyển cho anh nữa.”
Anh ta siết chặt nắm đấm.
Tôi biết, anh ta đang kiềm chế cơn điên muốn đánh chết tôi.
“A Tâm! Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Đứa bé này không thể giữ lại, nó không phải con anh, phải phá bỏ!”
Tôi mỉm cười: “Tôi biết mà, đứa bé không phải của anh. Nhưng không phải của anh thì phải phá à? Nó là một sinh mệnh, và cha của nó yêu thương nó đến thế, sao tôi có thể giết con mình?”
Tần Tuấn phát điên thật sự.
“Con khốn! Thì ra mày biết cha đứa bé là ai? Mày còn dám nói dối tao? Mày bảo không biết nó từ đâu ra cơ mà! Ôn Tâm, mày là con đĩ, mày là…”
Tôi cầm chai rượu, nện thẳng vào đầu anh ta: “Ai là đĩ, hả Tần Tuấn? Đến giờ anh vẫn còn muốn diễn?”
Máu chảy ròng ròng từ trán anh ta…một cảnh tượng đẹp không tưởng.
Tôi lại cầm chai đập thêm một cái: “Tôi từng tin anh. Tôi từng yêu anh, từng dốc hết lòng vì anh. Vậy mà anh đã làm gì?”
Anh ta hai tay ôm đầu, không kịp bịt máu.
Mục Đình Đình từ đâu lao tới, hoảng hốt lấy khăn giấy cầm máu cho anh ta: “A Tuấn! Anh sao rồi? Để em đưa anh đi bệnh viện…”
Nhưng anh ta không màng gì đến vết thương.
Thứ anh ta nghĩ chỉ là cổ phần, là tài sản mấy trăm triệu của tôi.
Anh ta đẩy Mục Đình Đình ra: “Biến! Ai cho cô đến đây? Ai cho cô đến đám cưới của tôi?”
Mục Đình Đình bật khóc, không chịu rời đi.
Vậy càng hay.
Tôi đứng trước mặt hai người, mở điện thoại.
Video ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện trong quán cà phê vang lên rõ mồn một.
Tần Tuấn phát điên, lao tới giật điện thoại: “Cái gì đây? A Tâm, cái gì đây?
Em đừng tin, tất cả là giả, là bịa đặt!”
Tôi lại tát Mục Đình Đình một cái: “Nói đi. Giả hay thật?”
Cô ta ngập ngừng vài giây, cuối cùng… bỏ cuộc.
“A Tuấn… Ôn Tâm đã biết hết rồi. Cô ấy biết tất cả. Lễ cưới hôm nay, chính là để trả thù anh.”
14
Ít ra thì…
Mục Đình Đình còn thông minh hơn Tần Tuấn một chút.
Anh ta cuối cùng cũng nhìn tôi, giọng run rẩy: “Em… em thật sự biết rồi sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta, và lại tát thêm một cái: “Biết gì? Biết anh cho tôi uống thuốc, rồi tự tay đem tôi lên giường của bảy người kia à?”
Tần Tuấn đứng không vững nữa.
Giọng anh ta lắp bắp: “A Tâm, không quan trọng mà…Anh đã nói rồi, tất cả không quan trọng. Kể cả chuyện em mang thai với người khác, anh cũng bỏ qua cho em được. Chỉ cần đêm đầu tiên là của anh, là đủ rồi…”
Bốp!
Lần này là cú đá của Lục Thời Yến, đá văng anh ta vào tận góc tường.
Anh chậm rãi bước tới: “Tần Tuấn, để tôi nói cho anh biết vài sự thật. Anh tưởng mình điều khiển được tất cả? Tưởng mình là người sắp xếp trò chơi này?”
Mũi giày da sắc bén của Lục Thời Yến đặt lên trán anh ta: “Nghe cho rõ… Người ngủ với Ôn Tâm mỗi đêm, chỉ có tôi. Cả cái ‘đêm đầu tiên’ mà anh tự hào, cũng là tôi.”
Tần Tuấn gào lên: “Không thể nào! Phải là bảy người! Sao có thể mỗi đêm đều là anh? Không thể nào!”
Sáu người còn lại bước tới, đứng ngay trên đầu anh ta: “Ngu thật sự.
Chúng tôi chỉ là chim mồi, là ‘đội hình nghi binh’ của Thời Yến.”
“Cậu tưởng mình được chơi cùng bọn tôi là được ‘nhập hội’? Lục Thời Yến chỉ mượn cậu để thử lòng thôi.”
“Từ đầu tới cuối, tụi tôi chỉ đang diễn kịch giúp Lục Thời Yến. Tần Tuấn, cậu là một con rối. Một thằng ngốc.”
Tần Tuấn sụp đổ hoàn toàn.
Anh ta không ngờ, cả kế hoạch tinh vi mà anh ta sắp đặt lại bị biến thành cái bẫy dành cho chính anh ta.
“Không…Không thể nào…Không ngờ đứa con hoang lại là con của anh…Lục Thời Yến, anh không đáng được sống!”
Anh ta vừa giơ tay lên, liền bị Lục Thời Yến dẫm ngược xuống đất: “Để tôi cho cậu xem, hôm nay ai mới là kẻ không sống nổi.”
Lục Thời Yến nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi: “Lễ cưới bắt đầu rồi. Để tên cặn bã này quỳ xuống, mà ngắm nhìn lễ cưới của chúng ta.”
Tần Tuấn bị trói chặt tay chân, nhét đầy tất bẩn vào miệng, bị ép quỳ gối dưới sân khấu, mắt mở trừng trừng.
“Nhìn cho rõ…Nhìn xem lễ cưới của tôi và Tâm Tâm đẹp thế nào.”
15
Tôi khoác lên mình chiếc váy cưới mà Lục Thời Yến đã chuẩn bị.
Đeo chiếc nhẫn do chính tay anh đặt làm riêng.
Ngay giữa lễ đường, trước sự chứng kiến của toàn bộ quan khách, anh chuyển giao toàn bộ tài sản đứng tên mình sang tên tôi.
“Từ hôm nay, Ôn Tâm chính là vợ hợp pháp của tôi, là người đứng đầu nhà họ Lục. Ai dám động vào cô ấy, chính là tuyên chiến với cả Lục gia.”
Bên dưới sân khấu, vỗ tay vang trời.
“Chúc mừng Tổng Lục! Chúc mừng phu nhân!”
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử!”
Lục Thời Yến cười rạng rỡ, phất tay: “Thưởng! Tất cả mọi người đều có quà!”
Một câu nói, tung ra hàng chục triệu tiền mặt.
Mà anh lại cười… ngốc nghếch như một đứa trẻ.
Còn Tần Tuấn thì sao?
Bị đè quỳ xuống đất suốt buổi, càng giãy giụa càng bị giẫm lên tàn nhẫn hơn.
Khi hôn lễ kết thúc, toàn thân anh ta nát bấy như miếng thịt bằm, mặt mũi không còn nhìn ra hình người.
Lục Thời Yến ôm tôi đi ngang qua, nghiêng đầu hỏi: “Hả hê chưa?”
Tôi đáp: “Chưa.”
Rồi thẳng chân, dẫm gót nhọn lên đúng chỗ hiểm: “Tần Tuấn, đừng đi hại người khác nữa. Làm thái giám cả đời, cũng đâu phải chuyện tệ.”
Mạch máu trên trán anh ta giật phập phồng.
Nhưng… anh ta có thể làm gì tôi được nữa?
Không gì cả.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, toàn bộ chuỗi tài chính nhà họ Tần vỡ nợ dây chuyền, tất cả đối tác đồng loạt hủy hợp đồng.
Đế chế kinh doanh mà anh ta dày công gây dựng sụp đổ chỉ trong một đêm.
Anh ta phát điên, quỳ rạp trước cổng nhà họ Lục, kêu gào: “A Tâm! Cứu anh! Xin em thương tình…Lục Thời Yến đã chặt đứt hết đường lui của anh rồi, còn sống nữa làm gì…”
Tôi mặc chiếc váy ngủ mỏng tang mà Thời Yến mới mua, đứng trên lầu nhìn xuống: “Không phải anh ấy muốn anh chết. Là tôi. Tần Tuấn, tôi có thể cứu anh…nhưng cũng có thể tiễn anh xuống địa ngục.”
Anh ta run rẩy, giọng như nghẹn: “Tại sao em lại tàn nhẫn vậy? Chúng ta quen nhau gần hai mươi năm rồi…A Tâm, em không còn chút tình cảm nào với anh sao?”
Tình cảm?
Có đấy.
Nhưng là tình cảm tôi đã đặt sai người.
Thì ra…trong tim tôi từ đầu đến cuối chỉ có Lục Thời Yến.
Tần Tuấn trợn mắt nhìn bộ váy ngủ tôi đang mặc, gào lên: “Đồ đê tiện! Mày ngày xưa giả vờ thanh cao trước mặt tao, bây giờ thì sao? Mày nhìn mày đi, mày đúng là đồ đĩ!”
Cạch!
Một cái gạt tàn bay thẳng vào đầu anh ta.
Lục Thời Yến bước đến, ôm eo tôi: “Ngu à? Vợ tao trong mắt người ngoài thì thanh thuần, còn trước mặt tao…vừa thuần vừa gợi cảm.”
Anh nhấc bổng tôi lên, đạp thẳng vào người Tần Tuấn, và quay về phòng, đóng cửa lại.
Lục Thời Yến quỳ gối, ôm lấy bụng tôi, hôn nhẹ: “Cảm ơn em…Vì đã không phá đứa bé, vì đã chọn anh.”
16
Vài ngày sau, tôi nhận được tin: Tần Tuấn bị cảnh sát bắt đi.
Anh ta… đã ra tay giết người.
Thi thể của Mục Đình Đình được tìm thấy trong căn hộ thuê.
Hung thủ: chính là Tần Tuấn.
Camera ghi lại cảnh…anh ta dùng dao đâm từng nhát một vào ngực cô ta.
“Ai cho mày nói với A Tâm hả?! Ai cho mày tiết lộ bí mật?! Đáng ra bây giờ cô ấy là vợ tao rồi! Đều tại mày… con đ* thối tha, chính mày đã khiến tao mất tất cả!”
Mục Đình Đình, miệng đầy máu, dùng chút sức tàn: “Tần Tuấn…A Tâm biết hết từ trước rồi. Trước cả khi tôi nói ra.”
“Không phải anh đang chơi cô ấy đâu. Là cô ấy đang chơi anh đấy…”
(HOÀN)
(Đã hết truyện)
Thảm Sát Đêm 30 (đọc thử truyện)
📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự:
Hiện Đại,
Trả Thù,
Trọng Sinh,
Đêm Giao Thừa năm tôi 11 tuổi, cả gia đình tôi đều bị sát hại.
Tôi không chec, nhưng lại bị bọn chúng biến thành “bình nữ” và bán cho một gánh xiếc người dị hình.
Mãi đến 15 năm sau, một khán giả tinh mắt khi đi du lịch ở Thái Lan mới nhận ra tôi và lén nhét vào tay tôi một lưỡi d/a/o cạo.
Ngay khoảnh khắc nuốt lưỡi d/a/o đó, tôi đã được tái sinh.
Tôi trở về 8 phút trước khi hai tên ác quỷ kia xuất hiện.
1.
Tôi đau đớn mở choàng mắt, cổ họng vẫn còn cảm giác rát buốt và tanh tưởi của m/áu do lưỡi d/a/o cọ vào.
Ý thức dần quay về, một luồng hơi ấm áp truyền vào cơ thể.
Em trai 8 tuổi của tôi đang kéo chăn đắp cho tôi.
Thấy tôi tỉnh, khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé nở một nụ cười, để lộ ra hai cái răng khểnh nhỏ.
"Chị ơi, có phải em đắp chăn làm chị tỉnh không? Vừa lúc, mẹ với mọi người làm xong bánh trôi rồi, mình vừa ăn vừa xem Xuân Vãn thôi!"
Giọng Lâm Viêm vang lên như tiếng sấm trong đầu tôi.
Xuân Vãn?!
Tôi nhéo mạnh vào đùi mình, cơn đau lan khắp cơ thể. Tôi chắc chắn đây không phải là mơ!
Tôi vội vàng bật dậy, đảo mắt quanh phòng khách và dừng lại ở tờ lịch treo tường.
Vài chữ lớn màu đỏ đập thẳng vào mắt tôi:
Ngày 26 tháng 1 năm 1990!
Đó chính là đêm Giao thừa định mệnh, cái đêm đã khắc sâu vào tâm trí tôi, cái đêm của sự tuyệt vọng mà tôi không bao giờ quên được.
Tôi lao đến bàn trà, run rẩy cầm chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt trên đó:
20 giờ 02 phút tối.
Cảm giác ấm áp vừa rồi tan biến, thay vào đó là luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, biến thành mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo.
Chỉ còn 8 phút nữa... những tên ác quỷ đó sẽ đến!
Tôi phải làm gì đây, làm sao tôi có thể ngăn chặn bi kịch này lặp lại?!
Làng tôi nằm sâu trong núi, muốn ra vào cần phải vượt qua một ngọn núi cao.
Sau này, Nhà nước phát triển và mở một con đường xuyên qua núi.
Bố tôi là người giữ rừng của làng, canh gác ở ngay lối vào rừng. Ông đã dọn dẹp tầng một của căn nhà để mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Vào dịp Tết, tuy tuyết rơi dày đặc nhưng vẫn có một lượng nhỏ xe cộ qua lại.
Để tiện cho người đi đường, bố mẹ tôi thường xuyên cung cấp nước nóng và mì gói miễn phí cho những người lái xe trong ngày tuyết rơi.
Nào ngờ, chính hành động thiện ý này đã dẫn lối cho những kẻ ác quỷ vào nhà.
Đêm Giao thừa năm 1990, bố mẹ tôi vẫn bật đèn cửa hàng ở tầng một như thường lệ.
Một chiếc xe tải nhỏ dừng lại trước cửa nhà. Thấy nhà tôi sáng đèn, họ hỏi chúng tôi có còn bán hàng không.
Bố mẹ tôi đang làm bánh trôi trên lầu, ông ngoại tôi đang xem TV ở cửa hàng tầng dưới, và em trai tôi thì đang lén lút trong cửa hàng định ăn vụng kẹo.
Ông ngoại thấy có người đến thì nhiệt tình chào đón, nói rằng sẽ miễn phí mì và nước sôi.
Mẹ tôi nghe vậy thì vội vàng xuống lầu tiếp chuyện, vì vào đúng dịp Giao thừa nên mẹ liền mời hai người họ ở lại ăn cơm và xem Xuân Vãn cùng nhà tôi.
Hai người lạ xua tay, nói chỉ cần ăn bữa cơm là được, đợi lát nữa họ còn phải chạy xe, không có thời gian xem TV.
Lúc đó tôi đang thử chiếc áo mới mà chị cả mua cho ở trên lầu. Vì sợ người lạ nên tôi nhờ chị mang bánh trôi lên cho.
Tôi định bụng khi nào hai người kia đi rồi mới xuống xem Xuân Vãn cùng mọi người.
Nhưng khi đang thử đồ, tôi chợt thấy có điều gì đó không ổn.
Tiếng TV dưới nhà đột nhiên bật to bất thường, và những tiếng cười nói vui vẻ của bố mẹ tôi bỗng dưng im bặt.
Đã 15 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy chị cả mang bánh trôi lên cho tôi.
Lòng tôi dâng lên cảm giác bất an, vội bỏ áo xuống, rón rén đi đến đầu cầu thang rồi nhìn xuống bên dưới.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt nữa ngất xỉu.
Mùi m/á/u tanh nồng nặc khiến toàn thân tôi run rẩy không ngừng.
Tôi cắn chặt lưỡi để kìm lại tiếng thét sắp phát ra.
Tôi thấy bố tôi đang dựa vào cột nhà, mặt mày tím đen, mắt lồi ra ngoài, cổ ông bị một sợi dây thừng thô siết chặt, lún sâu vào da thịt.
Móng tay bố lật hết cả lên vì cố gắng giãy giụa, hai bàn tay đẫm m/á/u vẫn còn nắm chặt sợi dây thừng đó.
Ông ngoại nằm gục bên cạnh bố tôi, bị c/h/é/m đứt ngang eo.
Một tay ông đặt trên chân bố, dường như đến tận lúc chec vẫn muốn cố gắng giúp bố thoát khỏi sợi dây thừng đoạt mệnh kia.
Còn mẹ tôi thì nằm úp mặt xuống sàn, phía sau gáy bà có một lỗ thủng sâu đến tận xương, dòng m/á/u đen ngòm đang rỉ ra.
Tôi ôm chặt miệng, nước mắt không ngừng trào ra.
Hai tên súc sinh đó!!! Lũ ác quỷ!!! Chúng đã giec cả nhà tôi!
Chị cả Lâm Âm 18 tuổi bị trói chặt, thân thể t/r//ầ/n t/r//u/ồ//n/g, miệng bị nhét đầy giẻ rách.
Hai tên súc sinh đó đang đè lên người chị tôi, làm những chuyện kinh tởm với chị.
Em trai Lâm Viêm đang nằm sấp trên cầu thang, cố gắng bò lên lầu. Cổ thằng bé đẫm m/á/u, bị rạch một vết lớn.
Hai mắt tôi đỏ ngầu, rón rén nhích chân ra ngoài.
Em trai, em trai tôi vẫn còn sống!
Tôi phải cứu em trai tôi!
Thằng bé nhìn thấy tôi, dùng hết sức lắc đầu muốn nói gì đó, nhưng khi há miệng chỉ có m/á/u tươi trào ra.
Rồi thằng bé lăn ngược lại, ngã xuống cầu thang, đập vào chân một trong hai tên súc sinh kia.
Tên đó nhổ một bãi nước bọt lên người thằng bé, rồi đá mạnh nó vào tường.
“Mẹ kiếp, cút xa ra, đừng làm bẩn chân ông đây!”
Cơ thể Lâm Viêm co giật vài cái, rồi dần bất động.
Tôi cắn chặt môi, nấc nghẹn không thành tiếng.
Báo cảnh sát, đúng rồi, phải báo cảnh sát! Tôi phải gọi cảnh sát!
Chỉ cần cảnh sát đến, chị tôi... chị tôi sẽ được cứu!
Lúc này, toàn thân tôi mềm nhũn, gần như phải bò lết về phòng.
Tôi run rẩy cầm máy điện thoại bàn lên, ống nghe trượt khỏi tay mấy lần mới quay số được.
Nhưng hy vọng tôi tưởng tượng đã không thành hiện thực, thay vào đó là một khoảng không vô vọng!
Không có tín hiệu! Không có tín hiệu!! Không thể gọi đi!
Tôi trấn tĩnh lại, chợt nghĩ ra điều gì đó.
Cầu cứu! Tôi phải tìm người cứu! Tôi có thể quay về làng để tìm người!
Tôi lau khô nước mắt, nhẹ nhàng trèo qua cửa sổ lầu hai và nhảy xuống bãi tuyết dày.
Nhưng không ngờ, khi ngẩng đầu lên, tôi lại đối diện với một khuôn mặt cười nham hiểm và độc ác.
“Hì hì, tìm thấy em rồi, cô bé.”
Toàn thân tôi cứng đờ, bật dậy và điên cuồng chạy về phía trước.
Gã súc sinh túm lấy chân tôi, kéo lại gần, rồi vung lưỡi hái thẳng vào đôi chân tôi.
Khi tỉnh lại, tôi đã bị c/h/ặ/t mất đôi chân và nhét vào một cái bình hoa.
Cánh tay phải bị c/h/ặ/t cụt từ vai, tay trái chỉ còn lại nửa bàn tay và ba ngón.
Mở miệng chỉ có thể phát ra tiếng "ư ử", vì bọn chúng đã rút lưỡi tôi.
Một bên mắt tôi bị chọc mù, màng nhĩ cũng bị tổn thương, phải tập trung lắm mới nghe được những âm thanh rất nhỏ.
Cứ như vậy, tôi nghe thấy chúng cười đùa về vụ thảm sát gia đình tôi, coi đó như 1 trò mua vui.
“Con bé đó đúng là ngon thật, tiếc là chec sớm quá, không chịu đựng được lâu, haha.”
“Là tại mày đấy lão Hứa! Mày bày ra nhiều trò quá! Còn cả bà vợ đó nữa, mày giec bả sớm quá, nếu không thì cũng có thể chơi được mấy lần.”
Tên đàn ông họ Hứa kia dùng tăm xỉa răng, khinh miệt nói:
“Không phải mày chơi x/á/c nó rồi sao? Có gì hay ho đâu, con gái trẻ mới sướng, ha ha ha.”
M/á/u trong người tôi sôi lên sùng sục, những tên súc sinh này!! Súc sinh!! Chị tôi chec rồi! Chị tôi cũng đã chec!!!
Cả gia đình tôi đều bị chúng giec!
Tôi mở miệng gào thét, trút hết nỗi căm phẫn và hận thù tột cùng, nhưng tất cả chỉ biến thành tiếng "ư ử" hòa tan vào gió.
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰