Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Vị hôn phu đích thân đưa tôi cho 7 người anh em của anh ta

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11

Ngày cưới.

Tôi mặc chiếc váy cưới mà Lục Thời Yến đã chuẩn bị riêng cho tôi.

Tần Tuấn và cả bảy người anh em “thân thiết” đều đứng trong phòng hóa trang.

Ánh mắt bọn họ dừng lại trên người tôi, ngập tràn kinh ngạc và si mê.

“Ôn Tâm, em thật sự là người con gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trong đời.”

“Tần Tuấn, cậu đúng là số đỏ. Tôi đến giờ vẫn không hiểu nổi vì sao Ôn Tâm lại chọn cậu.”

“Đúng đấy. So nhan sắc, so gia thế, cậu chẳng hơn bọn tôi ở điểm nào. Sao cô ấy lại chọn cậu chứ?”

Tần Tuấn cười đắc ý, ngẩng cao đầu: “Tôi có sức hút riêng, đố các cậu có được như tôi.”

Một người quay sang hỏi tôi, nửa đùa nửa thật: “Ôn Tâm, thật đấy, nói bọn tôi nghe xem. Rốt cuộc là vì điều gì mà em lại chọn Tần Tuấn?”

Vì sao à?

Thật ra… cũng là một lý do rất cũ kỹ.

Hồi nhỏ, tôi nghịch ngợm rơi xuống nước.

Chính Tần Tuấn đã không màng nguy hiểm, nhảy xuống cứu tôi.

Vậy nên sau này, khi gia đình anh ta phá sản, tôi không ngần ngại đứng ra giúp.

Dốc hết mọi nguồn lực, mọi mối quan hệ, kéo anh ta ra khỏi bùn đen.

Và thế là… chúng tôi ở bên nhau.

Một câu chuyện cổ tích tưởng như đẹp đẽ.

Nhưng không ngờ…

Hoàng tử lại là kẻ đẩy tôi vào bẫy.

Còn tôi lại là công chúa mang thai, bị đem ra đánh cược giữa bảy tên đàn ông khốn nạn.

Nghe tôi kể xong, không khí trong phòng lập tức thay đổi.

Sắc mặt đám người kia biến hẳn.

Ánh mắt cả bọn đổ dồn về phía Lục Thời Yến.

Còn Lục Thời Yến thì hoàn toàn ngược lại, hưng phấn đến phát cuồng.

Điện thoại Tần Tuấn đổ chuông.

Không cần đoán, chắc chắn là Mục Đình Đình.

Tôi thấy anh ta liên tục tắt máy.

Tắt rồi lại đổ chuông.

Lại tắt, rồi lại reo lên lần nữa.

Tôi mất kiên nhẫn: “Ra ngoài mà nghe đi. Đừng ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi.”

Anh ta luống cuống xin lỗi: “Chờ anh chút, anh quay lại ngay.”

Nhưng anh ta không quay lại được nữa.

Lục Thời Yến khóa trái cửa.

Ngay sau đó, anh áp sát, nụ hôn trút xuống như mưa bão.

Tôi giật mình, đấm vào ngực anh: “Anh bị điên à? Chúng ta đang diễn kịch, anh lại chơi thật?”

Ánh mắt anh đỏ lên, môi run nhẹ: “Tôi chưa bao giờ diễn. Ôn Tâm, tất cả đều là thật. Người đã cứu em năm ấy, không phải Tần Tuấn. Là tôi.”

“Hôm đó cậu ta đâu biết bơi. Chính tôi đã lao xuống vớt em lên, nhưng lại để anh ta ôm em về trước mặt ba mẹ em.”

“Ôn Tâm, thì ra em yêu anh ta…chỉ vì một ơn cứu mạng không thuộc về anh ta.”

Anh tiếp tục hôn tôi.

Tôi chết lặng.

Chẳng lẽ…

tôi sai từ tận gốc rễ?

“Em không biết đâu...Tám đêm ấy, là những đêm đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ôn Tâm, từ giờ phút này, em là vợ tôi. Là vợ của Lục Thời Yến.”

Tin nhắn của Mục Đình Đình đến ngay sau đó: [Muốn biết “chồng sắp cưới” của cô đang làm gì không?]

Lúc này, Lục Thời Yến đang quỳ gối bên chân tôi.

Anh ta mỉm cười: “Mẹ kiếp, em gợi cảm đến mức khiến tôi chẳng thèm đợi đến lễ cưới.”

Tôi lạnh lùng bật cười.

Chồng tôi là người đang quỳ dưới chân tôi.

Còn Tần Tuấn à? Ai thèm quan tâm?

Mười phút sau, Tần Tuấn quay lại.

Nhưng, anh ta không thể vào được.

“A Tâm, em đang làm gì vậy? Mở cửa ra đi.”

Lục Thời Yến nhẹ nhàng siết lấy eo tôi: “Anh không vào sâu. Sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng anh vẫn có thể khiến em lên đỉnh.”

Và... anh thật sự làm được.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thứ gọi là tình dục.

Anh ôm lấy cơ thể run rẩy của tôi, cười dịu dàng: “Xin lỗi vì những lần trước em không thấy gì. Từ nay về sau, ngày nào anh cũng khiến em hạnh phúc. Tin anh đi… tin chồng em.”

Tần Tuấn bắt đầu cuống cuồng bên ngoài: “A Tâm! Em có trong đó không? Nói gì đi chứ! Lễ cưới sắp bắt đầu rồi!”

“A Tâm, mở cửa ra! Nếu em không ra, anh sẽ đập cửa đấy!”

Lục Thời Yến nhẹ nhàng lau môi, giúp tôi chỉnh lại váy cưới,

rồi mới đi ra mở cửa.

Tần Tuấn giận tím mặt: “Tại sao chỉ có mình cậu ở đây? Còn dám khóa trái cửa?”

Lục Thời Yến mỉm cười, vẻ giễu cợt: “À… Chỉ là muốn thăm con trai tôi một chút thôi.”

Gương mặt Tần Tuấn lập tức tái mét.

Anh ta liếc nhìn tôi, ánh mắt bối rối đầy chột dạ: “Đừng nói linh tinh…”

12

Lễ cưới bắt đầu.

Tần Tuấn lại ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Hôm nay em sẽ chuyển nhượng cổ phần cho anh đúng không?”

Tôi không đáp.

Anh ta bắt đầu sốt ruột: “A Tâm? Phải không?”

Cuối cùng, tôi quay đầu lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười: “Tần Tuấn, hôm nay tôi sẽ tặng anh một món quà lớn.”

Còn có đúng là món anh mong chờ hay không, thì… tôi không dám chắc.

Trên sân khấu, MC cười rạng rỡ, kể về “tình yêu đẹp đẽ” của chúng tôi.

Nhưng càng nói, sắc mặt Tần Tuấn càng trở nên cứng đờ.

Bởi vì MC nói rằng: “Hôm nay không chỉ là ngày cưới của hai người, mà còn là ngày hạnh phúc của ba người. Bởi vì…”

Cậu ta cố ý dừng lại, tạo kịch tính.

Tần Tuấn lập tức căng thẳng: “Cậu ta nói cái quái gì vậy? Sao không giống kịch bản buổi tổng duyệt?”

“Bởi vì… cô dâu của chúng ta đang mang thai! Đứa bé sẽ cùng cha mẹ chứng kiến lễ cưới hạnh phúc này. Hãy chúc mừng cho tổ ấm ba người!”

Cả hội trường vỗ tay rầm rộ.

Tần Tuấn đã phát thiệp mời đi khắp nơi, mời tất cả nhân vật có máu mặt trong thành phố.

Anh ta muốn hôm nay trở thành “ngày đăng cơ” của mình…công khai với toàn thế giới rằng anh ta cưới được người thừa kế của Ôn thị.

Và rằng… cổ phần của tôi cũng sẽ chuyển về tay anh ta.

Anh ta sẽ trở thành nhân vật trẻ trung quyền lực nhất thành phố.

Nhưng tôi, sẽ đích thân đập nát toàn bộ giấc mơ của anh ta.

Tất cả ánh đèn đều hướng về phía chúng tôi.

Tất cả lời chúc phúc đều đang gọi tên chúng tôi.

Tần Tuấn ghé sát lại, gần như nghiến răng: “Ai nói với MC chuyện em mang thai? Là ai đổi lời kịch bản?”

Tôi chỉ cười, không nói.

Anh ta cố gắng nén giận: “Thôi kệ, cứ hoàn thành lễ cưới trước đã.

A Tâm… lúc nào em chuyển cổ phần cho anh?”

Vừa dứt lời, Lục Thời Yến lao đến, đấm thẳng vào mặt anh ta.

“Ai là ‘vợ’ của cậu? Tần Tuấn, đừng mở miệng nói linh tinh. Ôn Tâm là vợ tôi…Hôm nay là lễ cưới của tôi và cô ấy.”

Tần Tuấn ôm mũi chảy máu, sững sờ không thể tin nổi: “Cậu… cậu nói cái gì? Đây là lễ cưới của tôi và A Tâm mà! Tôi đã chuẩn bị bao nhiêu tháng trời… Lục Thời Yến, dù gì cậu cũng là anh em của tôi, sao lại làm loạn trong hôn lễ của tôi?”

Lục Thời Yến cười lạnh, tung thêm một cú đấm: “Anh em cái đ*t gì? Cậu xứng làm anh em của tôi à?”

Tần Tuấn nổi điên.

Anh ta biết rõ dù tài sản, địa vị, hay quyền lực đều không sánh bằng Lục Thời Yến, nhưng hôm nay có hàng trăm khách mời…nếu anh ta bị đánh, danh tiếng anh ta sẽ tan thành mây khói.

Anh ta giơ tay định đánh trả.

Nhưng, anh ta không thể chạm vào người Lục Thời Yến.

Sáu người “anh em” còn lại đã xếp thành một hàng, chắn ngay trước mặt anh.

Tần Tuấn gào lên: “Tránh ra! Hôm nay là hắn phá đám cưới của tôi!

Tôi không thể để yên chuyện này!”

Sáu người vẫn đứng yên.

Anh ta gào lớn hơn: “Các người còn là anh em của tôi không? Hôm nay là ngày trọng đại của tôi, các người lại giúp hắn?”

Tất cả đồng loạt bật cười: “Tần Tuấn, cậu là cái thá gì? Một thằng đàn ông sống bám váy đàn bà như cậu mà đòi làm anh em với bọn tôi?”

“Nói thật nhé, từ đầu đến cuối, bọn tôi đều là anh em của Lục Thời Yến.

Cậu được ‘kết nạp’ chỉ vì anh ấy muốn chơi một chút thôi.”

“Không… không thể nào!”

Tần Tuấn lùi lại, mặt tái mét: “Tôi không tin…Chúng ta từng ăn uống, chơi bời… thậm chí tôi còn chia sẻ cả…”

Anh ta nhìn sang tôi một cái, rồi im bặt.

Lục Thời Yến búng tay.

Ngay lập tức, sáu người kia xông lên, vây quanh Tần Tuấn.

Nắm đấm, cú đá, từng đòn giáng xuống như trút giận.

“Rác rưởi. Cậu tưởng mình có Ôn Tâm là kéo được cả đám chúng tôi xuống vũng lầy, để trói chặt cả bọn tôi với cậu à?”

“Tần Tuấn, cậu đơn giản quá rồi. Tôi, Lục Thời Yến, không bao giờ để ai dắt mũi!”

13

Tần Tuấn vẫn không chịu buông xuôi.

Anh ta cười gằn: “Nhưng các người vẫn rơi vào bẫy của tôi thôi!

Lục Thời Yến, cả mấy người nữa các người đều đã ngủ với Ôn Tâm rồi!”

“Các người tưởng thoát được sao? Không có cửa đâu!”

Anh ta chưa nói hết, tôi đã giáng cho anh ta một cái tát như trời giáng.

“Tần Tuấn, anh đang nói gì? Nói rõ ràng xem nào. Anh định vu khống cái gì đấy hả?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...