Vân Vân
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1.
Lại là cái tên ấy – Nhiễm Chi.
Tình cảm 14 năm giữa tôi và Cố Nhiên, chưa từng xảy ra chuyện lớn.
Nếu nói từng có thứ gì khiến mối quan hệ chệch hướng, thì chính là vì cô ta.
“Cố Nhiên, hôm qua là lễ cưới của chúng ta. Vậy mà hôm nay, anh lại bảo muốn l/y h ô.n để quay về với Nhiễm Chi?” Tôi không thể không giận dữ, dù đã cố kìm nén.
“Vân Vân, anh biết mình có lỗi, nhưng nếu không làm vậy, anh sẽ sống trong hối tiếc suốt đời. Anh đã giữ lời, cho em một đám cưới trọn vẹn. Lần này, anh muốn sống thật với trái tim mình.”
Tôi bật cười – cười đến cay đắng.
Thì ra, kết hôn với tôi… trong lòng anh chỉ là vì trách nhiệm, vì lời hứa, chứ không phải vì yêu.
“Anh và Nhiễm Chi… bắt đầu từ bao giờ?” Tôi siết chặt tay, cố giữ giọng điềm tĩnh.
“Đừng nghĩ linh tinh, hiện tại giữa anh và cô ấy không có gì cả. Vân Vân, anh chưa từng phản bội em. Em xem qua đơn ly h ô/n đi, nhà ở để em, tài sản cũng là của em, chỉ cần em đồng ý ký tên, anh không cần gì hết. Nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Tối nay mấy anh em có hẹn, anh không về đâu.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Cố Nhiên đã cầm áo trên sofa rồi bước vội ra cửa.
Như thể nếu chậm một giây, anh sẽ phải nghe thứ mà bản thân không muốn đối mặt.
2.
Tôi ngồi thừ trên sofa, đơn ly h/ôn trong tay nhưng chẳng thể đọc nổi một chữ.
Tôi nghĩ đến Nhiễm Chi.
Khách quan mà nói, cô ta là kiểu phụ nữ rất cuốn hút – tự tin, xinh đẹp, luôn dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Tôi biết đến cô ta vì vô tình thấy trong album ảnh của Cố Nhiên có tấm ảnh chụp nghiêng của cô.
Nhưng Nhiễm Chi đã ra nước ngoài từ sáu năm trước, lúc tôi còn đang năm cuối đại học.
Tôi không ngờ 6 năm qua, cảm giác tiếc nuối của anh lại lớn đến mức lấp đầy cả trái tim, đẩy tôi ra khỏi vị trí từng là duy nhất.
“Ù —”
Tiếng điện thoại kéo tôi khỏi cơn ngẩn ngơ. Là Linh Niệm – vợ của bạn thân Cố Nhiên. Nhìn đồng hồ, tôi mới nhận ra mình đã ngồi thất thần suốt hai tiếng.
“A lô?” – tôi nhấc máy, nhưng bên kia không có ai đáp lại.
Chỉ có tiếng trò chuyện giữa Cố Nhiên và bạn anh ấy truyền đến rất rõ:
“Cậu chắc chứ? Hôm qua tôi còn chúc mừng cậu hôn nhân hạnh phúc mà.”
“Tôi suy nghĩ suốt sáu năm rồi, Xuyên Tử à. Trước khi gặp Nhiễm Chi, tôi luôn nghĩ mình yêu Vân Vân. Nhưng khi gặp Nhiễm Chi, tôi mới nhận ra… tình cảm tôi dành cho Vân Vân chỉ là trách nhiệm. Nhiễm Chi mới là mặt trời tôi muốn theo đuổi.”
Giọng nói đầy chắc chắn ấy như lưỡi d a/o lạnh đ/â m thẳng vào tim tôi, m á..u chảy đầm đìa.
Tình yêu 14 năm tôi nâng niu như báu vật, trong miệng anh chỉ là một sự “có trách nhiệm”.
“Nhưng… Nhiễm Chi có con rồi mà?”
“Tôi không quan tâm.”
“Vậy sao cậu không nói rõ với Vân Vân trước khi cưới? Cần gì phải cưới xong rồi mới ly hôn?”
Có một khoảng lặng.
Sau đó, giọng Cố Nhiên lại vang lên:
“Trước khi mất, ba Vân Vân đã giao em ấy cho tôi. Ông ấy chỉ mong có thể thấy con gái mình được cưới gả đàng hoàng. Tôi đã thề trước giường bệnh… nên hôn lễ này, tôi không thể không làm.”
Toàn thân tôi như đông cứng.
Tôi và Cố Nhiên lớn lên bên nhau. Ai cũng cho rằng chúng tôi sẽ là định mệnh của nhau.
Năm 18 tuổi, cha tôi bệnh nặng. Ông nắm tay Cố Nhiên, dặn dò: “Phải cưới Vân Vân.” Cố Nhiên đã nghẹn ngào gật đầu.
Cha tôi tưởng rằng đó là tình yêu sâu đậm, rằng hai đứa sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Tôi cũng tưởng vậy.
Nhưng giờ nhìn lại… hóa ra chỉ là tôi tự huyễn.
“Nhiễm Chi sẽ về nước ngày mai. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Tôi không muốn phải tiếc nuối thêm nữa.”
Tôi bật cười – một nụ cười chua xót.
“Cố Nhiên, bây giờ tôi thật sự không biết, anh là người si tình… hay vô tình.” – là giọng Linh Niệm.
“Nghe tôi đi, nếu cậu thật sự muốn ly h/ô n, thì hãy ra đi tay trắng. Cậu làm chuyện này… quá tệ với Vân Vân rồi.”
“Tôi biết. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả. Chỉ cần Vân Vân đồng ý ly hôn, tôi không muốn Nhiễm Chi trở thành ‘kẻ thứ ba’…”
Tôi không muốn nghe nữa – dứt khoát cúp máy.
Tôi hít sâu mấy hơi, cố ép bản thân bình tĩnh.
Sau khi cảm xúc lắng xuống, tôi đã đưa ra quyết định.
Mở WeChat, thấy Linh Niệm gửi cho tôi ảnh chụp story của Nhiễm Chi – chỉ một dòng ngắn:
“Tổ quốc, hẹn gặp ngày mai.”
Kèm theo là thông tin chuyến bay.
Tôi nhắn lại: “Cảm ơn.”
Sau đó mở khung chat ghim đầu – gửi đi một dòng:
“Chín giờ sáng mai, cục dân chính.”
Chỉ nửa phút sau, đối phương đáp lại: “Được.”
Tôi bỏ ghim hội thoại ấy, lướt xuống tìm một cái tên ghi chú là “Gâu Gâu”, nhắn tiếp:
“Tôi quyết định tham gia cuộc thi mà cậu nói.”
Tin nhắn lập tức được trả lời:
“Tôi bay đến vào bốn giờ chiều mai. Nhớ ra đón tôi.”
Tôi đáp gọn: “OK.”
Sau đó tắt điện thoại, bắt đầu chuẩn bị giấy tờ ly hôn.
Tôi không phải kiểu người quỳ lụy để níu kéo đàn ông.
Cũng không thích lằng nhằng dây dưa.
Nếu anh muốn ly hôn – vậy thì ly hôn.
Tình yêu 14 năm, anh đã vứt bỏ.
Vậy tôi cũng chẳng việc gì phải ôm giữ.
3
Sáng nay tôi tự nhiên tỉnh giấc thì thấy Cố Nhiên đã chỉnh tề xong xuôi.
Trông anh như thể chỉ mong mau chóng hoàn tất thủ tục ly hôn.
Chúng tôi không nói với nhau một lời suốt quãng đường đến cục dân chính.
Việc xử lý rất suôn sẻ, chỉ còn lại một tháng “thời gian suy nghĩ lại”.
“Sau một tháng nữa anh sẽ nhắc em, đến lúc đó ta cùng đến lấy giấy ly hôn.”
Cố Nhiên dường như chưa quen với thái độ lạnh nhạt của tôi, khẽ nhíu mày gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thêm:
“Vân Vân, sau này nếu em gặp khó khăn gì… vẫn có thể tìm anh.”
“Không cần.” Tôi xua tay từ chối, sau đó lái xe rời đi, chẳng buồn để tâm đến ánh nhìn phức tạp mà anh ném lại.
Đến bốn giờ chiều, tôi có mặt tại khu đón khách ở sân bay.
Không ngờ lại gặp anh ở đây.
Mãi đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra – Nhiễm Chi cũng bay về chiều nay, anh hẳn là đến đón cô ta.
Cố Nhiên cũng nhìn thấy tôi, anh bước lại với vẻ bất lực:
“Vân Vân, anh biết em khó mà chấp nhận trong thời gian ngắn, nhưng em không nên cứ bám lấy anh thế này, như vậy sẽ khiến anh rất khó xử.
Nếu được, anh hy vọng em có thể mở lòng với người khác, đừng xoay quanh anh nữa.”
Trông anh có vẻ rất khổ não, nhưng tôi lại thấy buồn cười:
“Hiểu lầm rồi. Chỉ là trùng hợp. Tôi không theo dõi anh. Tôi đến đón người.”
Anh còn định nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã đeo tai nghe, bước sang một bên, tránh tiếp xúc.
Anh đứng yên tại chỗ nhìn tôi. Tôi cúi đầu, chẳng rõ vẻ mặt anh ra sao, cho đến khi khu vực đón khách bỗng rộ lên tiếng người huyên náo.
Anh lập tức nhìn thấy Nhiễm Chi, vội vàng bước tới với vẻ hồ hởi.
Tôi cũng nhận ra ngay – khó mà không chú ý, vì Nhiễm Chi quá nổi bật.
Cô ấy đi cùng một cô bé trông như con lai, rất xinh xắn.
Cố Nhiên định bế đứa bé, nhưng bị Nhiễm Chi kéo ra sau.
Nhiễm Chi cười với anh, nhưng nụ cười đó – lễ phép mà xa cách.
Sau khi Cố Nhiên thao thao một tràng, cô chỉ khẽ lắc đầu, nói mấy lời ngắn gọn rồi vượt qua anh mà đi thẳng.
Sắc mặt Cố Nhiên thoáng chốc trở nên thất vọng.
Là… bị từ chối đón luôn rồi sao?
Tôi còn chưa kịp quan sát kỹ, thì một giọng nói tràn đầy năng lượng bỗng xuyên thẳng vào màng nhĩ:
“Darling~”
Một cái bóng cao lớn mặc đồ đen lao đến, bế bổng tôi xoay ba vòng ngay tại chỗ.
Tôi phì cười, vỗ nhẹ vai người đó ra hiệu đặt tôi xuống.
“Tớ nhớ cậu muốn chết, nhớ quá nên lập tức bay về gặp cho bằng được.”
Trước mắt tôi là một người cao tận mét tám bảy, tóc ngắn rối tung, đang giả vờ tủi thân mà nói như mếu.
Tôi cảm nhận rõ ánh nhìn như dao găm từ phía Cố Nhiên, đầy bối rối và tức giận.
Cứ như thể tôi đã phạm phải tội tày đình.
“Nhớ thật đấy, tớ đã đặt bàn nhà hàng tối nay, đãi cậu một bữa hoành tráng.”
Tôi véo má của gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy – của Giang An.
Mấy cô gái đi ngang qua đều vừa đi vừa dậm chân, thì thầm hét lên nho nhỏ.
Nhưng có ai ngờ được, chàng trai cao to điển trai trước mặt tôi… lại là một cô gái cơ chứ?
“Đi đi đi, mua ly trà sữa cái đã, khát chết tớ rồi.”
Giang An nắm tay tôi kéo đi, thản nhiên lướt ngang qua Cố Nhiên như thể anh không tồn tại.
Sắc mặt Cố Nhiên tối sầm, tay khẽ nâng lên định chặn tôi lại – nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
4
“Chồng cậu đâu? Tối nay ăn tối anh ấy có đến không? Tớ còn chưa gặp nữa.” – Giang An vừa hút trà sữa, vừa co lại trong ghế phụ chật chội mà đôi chân dài của cô suýt không để vừa.
Điện thoại tôi vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tôi liếc qua – là Cố Nhiên:
【Vân Vân, anh hy vọng em đừng vì giận anh mà tùy tiện tìm một người đàn ông.】
Tôi khẽ cười lạnh. Tôi biết Cố Nhiên hiểu nhầm, nhưng không có hứng giải thích.
“Ly rồi.” – tôi đáp, giọng nhạt nhẽo.
Chưa kịp dứt lời, bên ghế phụ đã vang lên một tràng ho sặc sụa.
“Không phải chứ, tớ nhớ hai người vừa mới cưới mà?” – đôi mắt tròn xoe nhìn tôi.
Đợi tôi kể xong đầu đuôi, Giang An đã chửi xong câu thứ chín mươi chín.
Cô tức đến run cả người, trái lại tôi lại phải dỗ dành:
“Thôi nào, đừng nhắc mấy chuyện nhảm này nữa. Giải thiết kế Bluebird Cup, tớ muốn chuẩn bị nghiêm túc. Tớ muốn quay lại giới thiết kế.”
Tôi từng học ngành thiết kế trang sức ở đại học, từng được thầy khen là thiên tài.
Giang An chính là người tôi quen khi sang Mỹ trao đổi hồi còn sinh viên.
Trước kia vì Cố Nhiên, tôi bỏ hết mọi thứ, chỉ một lòng làm hậu phương cho anh.
Giờ nghĩ lại, đúng là đầu óc có vấn đề.
“Khả năng của cậu tớ còn lạ gì, chắc chắn sẽ thắng. Không thì tớ về đây làm gì?” – Giang An dựa hẳn lưng vào ghế, lười nhác hút trà sữa.
Đến đèn đỏ, điện thoại tôi lại vang tin nhắn. Vẫn là Cố Nhiên:
【Người đàn ông đó là ai? Bạn à? Sao anh chưa từng gặp? Anh ta trông không đáng tin. Vân Vân, đừng để bị lừa. Anh là vì muốn tốt cho em.】
Tôi thấy khó hiểu – chẳng phải anh đang ngày đêm theo đuổi Nhiễm Chi sao? Còn quản tôi làm gì.
Tôi nhanh tay nhắn lại:
【Không phải anh bảo tôi nên tiếp xúc với người khác sao? Vậy từ giờ, nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc nữa, phiền lắm.】
Rồi chặn WeChat anh ta, gọn gàng dứt khoát.
5
Đến tối, khi tôi về đến nhà thì Cố Nhiên đã dọn đi rồi.
Tôi bắt đầu tập trung chuẩn bị cho cuộc thi thiết kế.
Tôi không muốn biết tin tức gì về Cố Nhiên nữa, nhưng anh theo đuổi Nhiễm Chi rầm rộ quá.
999 bông hồng xếp thành bó khổng lồ, màn pháo hoa kéo dài nửa tiếng, cả trình diễn máy bay không người lái ghép thành tên Nhiễm Chi.
Bất cứ hành động nào của anh cũng đủ leo lên hot search Weibo địa phương.
Ngay cả những người chẳng liên quan đến tôi và Cố Nhiên cũng đăng ảnh hiện trường kèm caption: 【Tình yêu đáng ghen tị chết tiệt.】
Tôi không khỏi nhớ đến cảnh Cố Nhiên cầu hôn tôi năm đó.
Không có màn quỳ gối lãng mạn, không có nhẫn kim cương lấp lánh, không có lời thề ngọt ngào.
Chỉ là trong một bữa cơm bình thường, Cố Nhiên buông câu “Chúng ta kết hôn đi”, còn tôi thì ngốc nghếch tưởng rằng đời mình đã được định đoạt.
Tôi từng tự thuyết phục mình:
Anh chỉ quá bận chưa chuẩn bị, yêu lâu quá nên cầu hôn thấy sến, nhẫn kim cương cũng chỉ là viên đá chẳng cần thiết.
Rồi tự mình chọn ngày, đặt váy cưới, lên kế hoạch.
Những gì tôi muốn Cố Nhiên đều chiều, không hề góp ý, chỉ đưa tiền.
Và thế là chúng tôi có một đám cưới hoành tráng.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn là anh vốn không muốn cưới tôi.
Mười bốn năm tình cảm giả dối, thật khó cho anh quá nhỉ.
Tôi khẽ lắc đầu, gạt tất cả ra khỏi tâm trí, tiếp tục vẽ bản thiết kế.
Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đến ngày thi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰