Tráo Mệnh
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
4
Không nằm ngoài dự đoán, chồng tôi lập tức ngăn lại.
Anh đỡ mẹ dậy, đôi mắt đỏ hoe, nhìn tôi như thể muốn thiêu ch/á/y tôi tại chỗ.
“Mẹ tôi nhận là trộm rồi đấy, em hài lòng chưa?
Vui chưa? Giờ em có thể lên mạng khoe khoang là mình giỏi chèn ép nhà chồng rồi đấy.
Mẹ, mẹ quỳ làm gì? Người đáng c/h/ế/t là con.
Hồi nhỏ vì bất tài mà còn hay gây chuyện, để mẹ chịu nhiều ấm ức.
Giờ lớn rồi, lập được gia đình, lấy vợ rồi còn định cùng nhau hiếu thảo với mẹ.
Vậy mà cưới được một người vợ lại để mẹ bị bắt nạt đến thế này, là lỗi của con, tất cả là do con.”
Mẹ chồng nhào vào lòng con trai, bật khóc nức nở.
Chồng tôi vừa vỗ về bà, vừa trừng trừng nhìn tôi như kẻ thù.
Tôi chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn hai mẹ con họ diễn tròn vai.
Cuộc hôn nhân này, tôi nhất định sẽ kết thúc.
Không biết đã bao lâu trôi qua, mẹ chồng mới ngừng khóc.
Bà ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi lại cúi gằm mặt xuống rất nhanh.
Tôi là kẻ tội đồ tày trời?
Hay là một con quái vật khiến người khác phải khiếp sợ?
Chồng tôi liếc tôi đầy căm ghét, giọng khó nghe vô cùng:
“Em bày ra cái mặt khó ưa đó cho ai xem vậy? Mẹ tôi có lòng tốt rửa vòng cho em, chỉ vô tình cầm nhầm, em không biết ơn thì thôi, còn có mặt mũi gì mà giận dỗi?”
Lòng tốt?
Sao không nói luôn là lòng tốt “giữ hộ” vòng tay của tôi đi?
Có cố tình hay không, hai mẹ con anh là người rõ nhất.
Tôi hắng giọng, lạnh nhạt nói:
“Thật hả? Vậy anh dùng hết vốn sống của mình để giải thích giùm em xem, cái ống heo đựng tiền giấy dùng để tiết kiệm thì ‘rửa sạch’ làm gì?
Rửa xong, sao toàn bộ tiền mặt trong đó lại biến thành vàng mã?”
Tôi có một con heo đất, bên trong toàn tiền lẻ tôi tích góp.
Tuần trước mở ra, tôi phát hiện bên trong toàn là tiền âm phủ.
Nhắc đến chuyện tiền nong, mẹ chồng càng co rúm lại, bắt đầu sụt sịt khóc rấm rứt.
Như thể bà mới là người bị tổn thương nhiều nhất.
Chồng tôi bất ngờ đẩy mạnh tôi một cái.
“Cô nghĩ cô là ai? Mẹ tôi và tôi đã cho cô bậc thang rồi mà không chịu bước xuống? Được thôi, khỏi cần.
Giờ tôi cho cô hai lựa chọn: hoặc xin lỗi mẹ tôi, đưa chiếc vòng mẹ cô để lại xem như bồi thường; hoặc ly hôn.”
Thì ra, đến lúc cạn lời thật sự, con người ta lại chỉ biết bật cười.
Tôi khẽ lắc đầu, rồi ném thẳng chiếc vòng mạ vàng về phía Lâm Phong.
“Ngày mai ra toà ly hôn.”
Tôi còn sợ anh ta không chịu ly hôn với tôi cơ.
Giờ anh ta tự mở miệng, coi như giúp tôi một chuyện lớn.
5
Căn nhà hơn trăm mét vuông được chia đôi rạch ròi.
Tôi và Lâm Phong nước sông không phạm nước giếng, ai sống phần nấy.
Chờ đến lúc ly hôn, căn nhà này sẽ thuộc về tôi.
Vì thế, tôi không chuyển ra ngoài.
Người nên rời đi, vốn dĩ không phải tôi.
Chỉ là, ngay ngày hôm sau khi tôi đồng ý ly hôn,
Lâm Phong lại đi công tác.
Việc ly hôn bị hoãn lại.
Tôi không chắc anh ta có cố tình trốn tránh, không muốn ly hôn thật hay không.
Nhưng bất kể anh ta có ly hôn hay không, tôi cũng không chịu nhịn mẹ anh ta thêm một phút nào nữa.
Tôi yêu cầu bà trả lại hết những thứ đã tráo đổi.
Mẹ chồng vẫn ngọt nhạt như thường.
Nhưng khi tôi cứng rắn, bà lập tức xuống nước.
Từng món, từng món một, bà lần lượt mang trả lại.
Mỗi lần trả xong một món, bà lại đứng ngay cửa phòng tôi, gọi điện cho Lâm Phong.
Không rõ là do anh bị bà khóc lóc làm phiền, hay là không chịu nổi tôi nữa,
Lâm Phong đột ngột kết thúc chuyến công tác, quay về nhà.
“Em nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn ly hôn với anh?”
Tôi gật đầu.
Cơ thể Lâm Phong khựng lại thấy rõ. Anh thở dài một hơi, giọng trầm xuống:
“Được thôi. Đừng có mà hối hận.”
Tôi xoay người định trở về phòng.
Nhưng Lâm Phong chặn tôi lại.
“Trước khi hai ta cãi nhau, anh có nhờ em đi lấy món quà tặng người khác, đưa cho anh đi.”
Tôi không chút do dự, lấy món quà mà anh từng dặn, đưa lại nguyên vẹn cho anh.
Để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tôi đưa tận tay và bảo anh kiểm tra kỹ ngay trước mặt tôi.
Sau khi anh xác nhận mọi thứ đều đúng, tôi mới quay trở lại phòng mình.
6
Lâm Phong cùng tôi đến Cục Dân chính nộp đơn ly hôn.
Chỉ cần thêm hai ngày nữa, chúng tôi sẽ nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Vậy mà hôm nay tôi lại nhận được thông báo — Lâm Phong đã rút đơn.
Chúng tôi chính thức bước vào giai đoạn “30 ngày hòa giải”.
Tôi gọi cho Lâm Phong, mới phát hiện mình bị anh ta chặn số.
Anh ta định làm trò gì đây?
Không muốn ly hôn nữa à?
Đúng lúc tôi đang hoang mang, Lâm Phong về nhà.
Anh ta giận dữ xông tới trước mặt tôi, ném mạnh túi quà xuống đất.
Rượu thuốc văng tung tóe khắp sàn.
“Anh đã đồng ý ly hôn với em rồi, tại sao em còn phải trả thù anh?
Mấy thứ rượu thuốc rẻ tiền này làm anh mất mặt trước lãnh đạo, thành trò cười cho cả công ty.”
Nghe Lâm Phong nói, tôi mới cúi xuống nhìn kỹ.
Đống rượu thuốc dưới sàn cộng lại liệu có nổi 50 tệ không?
Không đúng, chuyện này liên quan gì đến tôi?
Hôm đó tôi đưa về không phải mấy món này.
Hơn nữa, tôi còn xác nhận với anh ta ngay trước mặt.
Đồ của anh ta thật sự bị tráo rồi.
Mà kẻ làm chuyện đó chỉ có thể là một người.
Lâm Phong thật buồn cười.
Bênh mẹ — kẻ trộm ấy — chưa đủ.
Còn muốn đổ lỗi lên đầu tôi.
Anh ta lấy đâu ra cái mặt dày như thế?
Tôi vừa định phản bác.
Mẹ chồng đột ngột lao ra.
Bà lại quỳ sụp xuống trước mặt tôi.
“Con ơi, sao thế? Con lại chịu ấm ức gì à? Có phải tại mẹ không?”
“Coi như mẹ van con đấy, đừng làm khó con trai mẹ nữa.
Con đã lấy nó 5 năm, không sinh được đứa con nào, vậy mà nó vẫn đồng ý chia cho con nửa gia sản
Con còn đòi gì nữa? Phải dồn nhà họ Lâm đến đường tuyệt tử tuyệt tôn, con mới vừa lòng sao?”
Lâm Phong lúc này bày ra bộ dạng “vỡ bình cho xong”.
Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng dọa nạt:
“Anh nói cho em biết, trước khi anh dỗ được lãnh đạo, em đừng mơ ly hôn với anh.”
Cái gì cơ?
Tôi phải dỗ lãnh đạo của anh ta?
Mẹ chồng đứng lên, liếc tôi từ đầu đến chân, giọng khinh khỉnh:
“Ngực nhỏ mông nhỏ, được lãnh đạo của A Phong để ý là phúc của cô đấy.”
Tôi lấy điện thoại, mở đoạn camera giám sát.
“Lâm Phong, mở to mắt c/h/ó của anh ra mà nhìn cho rõ, ai là người tráo đồ của anh.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰