Tráo Mệnh
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Mẹ chồng tôi có thói quen kỳ lạ: thích tráo đổi đồ đạc của tôi.
Chiếc vòng tay bằng vàng của tôi đã bị bà ấy đánh tráo thành vòng mạ vàng.
Viên pha lê tôi cất kỹ trong ngăn kéo cũng bị thay thế bằng một hạt thủy tinh rẻ tiền.
Tôi không làm lớn chuyện, chỉ âm thầm nhờ chồng giải quyết.
Kết quả, anh ta lại quay sang trách ngược tôi:
“Mẹ anh xưa giờ vẫn có cái tật nhỏ này, nhà mình đâu thiếu thốn gì, em nhịn một chút thì có sao đâu? Với người lớn tuổi, cần phải có hiếu chứ.”
Sau đó, anh còn nhờ tôi chuẩn bị một món quà biếu cho người quen.
Khi tôi xách đồ về, mẹ chồng nhìn thấy.
Tối đến, chồng tôi nổi giận đùng đùng, ném hộp quà rư/ợu và thu/ốc xuống đất.
Tôi sững người.
Bởi vì, đó không phải món quà tôi đã mua.
Tổng giá trị của mấy món đó chưa tới 50 tệ.
—
1
“Đó là mẹ anh, em tính toán chi li mấy chuyện đó làm gì? Nhà mình không thiếu tiền, sống có hiếu một chút.
Với lại, của em của anh thì cũng là của chung, là người trong một nhà, sao phải phân chia rõ ràng vậy?”
Chúng tôi đã kết hôn được 5 năm.
Kể từ khi mẹ chồng chuyển đến sống cùng, đồ đạc cá nhân của tôi bắt đầu thay đổi một cách bất thường.
Áo khoác Adidas biến thành Adidog.
Viên pha lê cũng bị đổi thành hạt thủy tinh.
Tôi không dám vội vàng kết luận.
Phải sau hai tháng theo dõi, tôi mới đau lòng chấp nhận sự thật — người đứng sau mọi chuyện là mẹ chồng tôi.
Dù đã nắm chắc bằng chứng, tôi vẫn không làm rùm beng.
Trước khi mẹ chuyển về sống cùng, chồng tôi từng nói:
Ba anh mất sớm, hai mẹ con anh từng bị bắt nạt rất nhiều.
Vì cuộc sống khó khăn, mẹ anh dần hình thành một số thói quen không tốt.
Tôi hiểu, người lớn tuổi, ai cũng có thiếu sót.
Nhưng chuyện tráo đổi đồ đạc thật sự rất khó chấp nhận.
Nếu không có mối quan hệ gia đình ràng buộc, thì hành động đó chẳng khác gì trộm cắp.
Cuộc sống vợ chồng tôi không thiếu thốn gì, những món bị tráo cũng không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.
Nếu mẹ chồng ai đồ cũng tráo, tôi có thể cho qua.
Nhưng tôi để ý kỹ rồi, bà ấy chỉ tráo duy nhất đồ của tôi.
Ngay cả khi muốn dùng đồ của chồng tôi, bà cũng hỏi ý anh trước.
Tôi chọn cách nói chuyện thẳng thắn với chồng là vì — chiếc vòng tay vàng mẹ tôi để lại trước khi q/ua đ/ời đã bị đổi thành vòng mạ vàng.
Sau khi mẹ mất vì u/n/g t/h/ư, đó là món đồ kỷ niệm duy nhất còn lại với tôi.
Thế nhưng chồng tôi lại cho rằng tôi đang tính toán chuyện tiền bạc.
Vấn đề không phải là giá trị vật chất, mà là sự tôn trọng.
Có lẽ mẹ chồng chưa bao giờ xem tôi là một con người đúng nghĩa.
Thấy tôi đứng lặng người, chồng tôi tặc lưỡi, gắt:
“Chuyện nhỏ mà cũng làm ầm lên, em thôi cái kiểu vô lý đó đi được không?
Anh chuyển tiền cho em rồi, mua lại cái khác là xong.”
—
2
Tôi không nói gì thêm, lập tức chuyển lại khoản tiền anh ta vừa gửi.
Chiếc vòng tay vàng, tôi hoàn toàn có thể tự mua.
Nhưng món đó là kỷ vật mẹ tôi để lại.
Tôi nói thẳng:
“Chiếc vòng đó là di vật mẹ em, anh bảo mẹ anh trả lại. Nếu không, em chỉ còn cách báo công an.”
Chồng tôi cau mày, nhìn tôi khó hiểu:
“Một cái vòng cũ kỹ từ tám trăm năm trước, vàng bây giờ còn tốt hơn, bán cũng chẳng được bao nhiêu.
Em làm lớn chuyện như vậy làm gì? Vì một cái vòng mà cãi nhau, rồi còn dọa báo công an bắt mẹ anh?
Em biết không, chuyện này mà lộ ra, bạn bè họ hàng sẽ chửi em đến ch/ế/t đuối.”
Tôi run lên vì giận.
Tình cờ, tôi liếc thấy bức tượng gỗ mà bố chồng đã tặng chồng lúc sinh thời.
Tôi không do dự, ném thẳng nó vào thùng rác.
Chồng tôi lập tức gào lên:
“Cô bị gì đấy? Phát điên à? Có sống cho đàng hoàng được không?”
Một bức tượng gỗ cũ thôi mà, sao anh ta phải phản ứng dữ vậy?
Hóa ra, khi d/a/o không đ/â/m vào mình thì sẽ không cảm nhận được nỗi đau.
Tôi cười khẩy:
“Chỉ là một món đồ cũ, có cần làm quá lên vậy không? Đem bán cũng chẳng ai mua.”
Anh ta vội nhặt bức tượng lên, lau chùi cẩn thận như thể đó là báu vật:
“Ăn miếng trả miếng? Em trẻ con thế à? Khi nào mới lớn lên được?”
Tôi đáp:
“Đừng nói về đồng cảm. Bức tượng gỗ và vòng tay vàng không giống nhau.”
Không giống?
Khác nhau ở đâu?
Đều là kỷ vật người thân để lại.
Hay chỉ vì anh là đàn ông còn tôi là phụ nữ nên mới “khác”?
Sau 5 năm kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ bộ mặt thật của chồng.
Tôi điềm tĩnh nói:
“Anh nói đúng, phải sống cho đàng hoàng. Em cũng muốn sống đàng hoàng. Vậy nên… mình ly hôn đi.
Em nói lần cuối. Hoặc trả vòng tay. Hoặc vào đồn. Hoặc vừa trả vòng, vừa vào đồn.”
—
3
“Con ơi, chuyện gì thế? Mẹ chỉ đi ra ngoài một lúc, sao lại đòi ly hôn?”
“Con dâu à, đừng ly hôn với con trai mẹ. Hôm qua mẹ rửa vòng cho con, lỡ cầm nhầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Mẹ chồng lao vào, đưa lại chiếc vòng vàng.
Tôi chưa kịp thấy nhẹ lòng vì lấy lại được kỷ vật, đầu óc vẫn đang nghĩ về chuyện ly hôn.
Cuộc sống này, đã không còn gì để níu giữ nữa rồi.
Thấy tôi không nói gì, mẹ chồng bỗng “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi.
Vừa lau nước mắt, bà vừa nói giọng đầy ấm ức:
“Con dâu, đúng là mẹ đã tráo vòng của con. Nhưng mẹ không cố ý lấy làm của riêng.
Con cũng biết mà, mẹ một mình nuôi A Phong khôn lớn.
Trước khi nó lấy vợ, mẹ con mình sống cực khổ. Ngay từ nhỏ, mẹ đã ao ước có một chiếc vòng vàng như người ta.
Giờ A Phong mua được cho mẹ một cái, nhưng kiểu dáng khác xa, mẹ đeo không thấy vui.
Hôm đó rửa vòng cho con, thấy mẫu cổ, mẹ nổi lòng tham, chỉ muốn đeo ra khoe vài hôm rồi trả lại. Mẹ thề không có ý chiếm đoạt.
Trời ơi, mẹ thật đáng c/h/ế/t. Vì một phút tham lam mà khiến hai đứa ra nông nỗi này. Mẹ sẽ tự t/át mình để nhớ đời.”
Bà vừa nói, vừa giơ tay lên.
Nhưng cái t/át đó, chắc chắn sẽ không bao giờ chạm đến mặt bà.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰