Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi tiễn vong cả nhà chồng hãm tài

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sau đó tôi không quan tâm nữa. Nghe nói em trai chồng gọi mẹ vợ sang, mỗi ngày nấu một nồi canh, một nồi đồ ăn, lo luôn cả ngày, tháng đòi đưa 3 ngàn.

 

Em gái chồng tức phát điên, giậm chân chửi em trai chồng khôn lỏi, hối hận vì không gọi mẹ ruột của cô ta.

 

Cô ta vốn không chịu thiệt bao giờ, bèn nghĩ ra kế khác:

 

Cô ta bảo mẹ vợ em trai chồng chỉ nấu được một bữa, chăm sóc chẳng ra gì, nên cô ta sẽ không đóng phần tiền đó nữa.

 

Cô ta đòi để mẹ chồng đến nấu bữa tối, rồi chia đôi số tiền chúng tôi trả cho bảo mẫu.

 

Chu Lệ không chịu, thế là hai bên cãi nhau ầm ĩ.

 

Cuối cùng, mẹ chồng phải kéo cả hai bà già đến.

 

Nhưng chia phần tiền tôi trả, mỗi người được 1 ngàn vẫn thấy ít.

 

Mẹ chồng lại ra quyết định:

 

“Để vợ chồng Trương Sơn trả hết 3 ngàn, chúng ta bỏ công rồi, họ trả tiền là được.”

 

Không thể không nói, đầu óc mẹ chồng nhanh nhạy thật!

 

Nghĩ ra cách hay như vậy.

 

Người ta bỏ công, mình bỏ tiền, ngại gì!

 

Tôi liền bảo Trương Sơn sáng nào cũng qua đó nấu bữa sáng.

 

Thế là xong, tôi cũng khỏi phải bỏ tiền phần mình.

 

Mẹ chồng trợn mắt mà chẳng nói được câu nào.

 

Sau đó, tôi hạn chế tiếp xúc với nhà mẹ chồng, giữ khoảng cách.

 

Tuy vẫn lặt vặt vài chuyện, nhưng cũng không có sóng gió gì to.

 

Không ngờ hôm nay lại bày ra trò lớn thế này.

 

Muốn tôi nghỉ việc để chăm bố chồng liệt!

 

Tôi nhổ một cái, bọn họ nghĩ gì thế? Đúng là tưởng tôi dễ bắt nạt à!

 

Tôi đón Coco về nhà.

 

Chưa bao lâu, Trương Sơn cũng về.

 

Anh chơi với Coco một lúc.

 

Rồi lắp bắp đến bên tôi:

 

“Doanh Doanh, mọi người bàn rồi, bắt em nghỉ việc chăm bố quả thật không hợp.”

 

“Hay thế này nhé? Bố thật sự cần người chăm, một mình mẹ không kham nổi. Anh muốn đón bố mẹ về nhà mình để anh chăm…”

 

Tôi cắt lời:

 

“Đón gì mà đón? Anh dọn qua đó ở luôn đi.”

 

Trương Sơn ấp úng:

 

“Ban ngày anh còn phải đi làm, mẹ một mình không lo xuể. Đón về nhà mình thì ban ngày bà nội phụ giúp trông, nấu cơm chút xíu, dù sao bà cũng tự nấu, thêm chút cơm thôi mà. Nhà đông vui hơn, đỡ để bà nội ở nhà một mình, em cũng yên tâm.”

 

Tôi bật cười, thật không nhịn được.

 

Cả nhà này tính toán giỏi thật!

 

Một phát là khỏi phải góp 1 ngàn mỗi tháng.

 

Lại còn tính luôn cả bà nội gần tám mươi tuổi nhà tôi để làm bảo mẫu cho họ.

 

Tôi thật sự là con rối mặc kệ họ sao?

 

Trước đây tôi vẫn nghĩ Trương Sơn hiền lành, có hơi nhu nhược, nhưng ít ra còn biết cùng tôi vun vén cuộc sống.

 

Bây giờ xem ra, chỉ cần dính đến bố mẹ anh ta là anh ta chẳng có giới hạn gì hết.

 

Tôi hỏi:

 

“Thế còn em trai em gái anh đâu? Không quan tâm à? Đem bố mẹ về nhà tôi, họ bỏ ra bao nhiêu?”

 

Trương Sơn cúi đầu:

 

“Họ không có tiền, mình là anh chị thì đừng tính toán với em út làm gì.”

 

Tôi nổi giận:

 

“Đ.m! Họ không có tiền còn anh thì giàu chắc? Lúc tụi nó cưới, bố mẹ anh cho nhà, cho xe, cho anh cái gì? Cái nhà anh đang ở bây giờ là nhà của bà nội tôi đấy! Sao mặt mũi nhà anh dày thế? Đưa bố mẹ anh về để bà nội tôi chăm. Chưa từng thấy gia đình nào không biết xấu hổ như nhà anh!”

 

Tôi chưa bao giờ nổi nóng như vậy.

 

Anh đứng đờ ra.

 

Anh gãi đầu, lẩm bẩm:

 

“Anh chỉ bàn với em thôi mà. Đều là người trong nhà, giúp nhau chẳng phải bình thường sao?”

 

Tôi tiếp tục mắng:

 

“Giúp cái con khỉ! Bà nội tôi là người trong nhà các người chắc? Em trai em gái anh không phải con ruột bố mẹ anh à? Chúng là con hoang à? Sao chúng nó không giúp?”

 

Trương Sơn bực mình:

 

“Sao em nói khó nghe thế?”

 

Tôi nhướng mày châm chọc:

 

“Nhà anh giỏi làm chuyện đẹp mắt, nói chuyện nghe lọt tai lắm! Về nhà mẹ anh mà b.ú đi!”

 

Tôi vừa đẩy vừa xô, lôi anh ra ngoài cửa, đóng sầm cửa lại.

 

Cuộc sống này không thể tiếp tục được nữa!

 

Trước đây tôi luôn nghĩ Trương Sơn là Trương Sơn, còn nhà anh là nhà anh.

 

Chỉ cần lo cuộc sống riêng của chúng tôi là được.

 

Nhưng sự thật không phải vậy.

 

Trương Sơn quá hiếu thuận mù quáng.

 

Cha mẹ anh bóc lột anh đủ kiểu, anh không những không phản đối mà còn lôi cả tôi vào.

 

Giờ ngay cả bà nội tôi cũng bị họ tính toán.

 

Đúng là hết chịu nổi rồi! Tôi không làm bảo mẫu cho họ nữa!

 

Nghĩ thông suốt rồi, trong người tôi như nhẹ hẳn.

 

May mà trước khi cưới, tôi đã để sẵn đường lui, công ty, nhà cửa và tiền bạc đều đứng tên bà nội.

 

Cưới đến giờ, Trương Sơn mải miết hiếu thảo với bố mẹ anh ta, nuôi con, thành ra chúng tôi chẳng có dư đồng nào.

 

Chỉ có điều tôi lo nhất chính là chuyện họ sẽ giành giật Coco với tôi.

 

Dù gì thì Trương Sơn rất thương Coco, yêu như bảo bối.

 

Điều này khiến tôi hơi lo lắng.

 

Nhưng tôi chưa kịp lo lâu.

 

Ngày hôm sau, đang làm việc thì nhận được điện thoại của bà nội:

 

Bà nói đi chợ về thì phát hiện bố mẹ Trương Sơn đã dọn thẳng vào nhà, còn chiếm luôn phòng ngủ chính, nói là tôi đồng ý rồi.

 

Tôi tức điên!

 

Hai ông bà già này đúng là quá quắt!

 

Cúp máy xong, tôi vội vàng chạy về nhà.

 

Vừa đi vừa gọi cho Trương Sơn:

 

“Anh đang ở đâu? Sao bố mẹ anh lại dọn sang nhà mình?”

 

Nghe máy, Trương Sơn cũng ngơ ngác.

 

Anh hoàn toàn không biết chuyện bố mẹ dọn sang, chỉ phát hiện chìa khóa nhà mình đã biến mất.

 

Anh và tôi cùng lao về.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...