Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi tiễn vong cả nhà chồng hãm tài

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Bà vừa khuất bóng, bà nội tôi liền nhổ một bãi nước bọt:

 

“Phì! Đúng là không biết xấu hổ, tiền không bỏ, sức không bỏ, chỉ có mỗi cái mồm là oang oang suốt ngày!”

 

Bà quay sang tôi dặn:

 

“Từ giờ con đừng khách sáo với loại người này. Loại này mà con càng nhún nhường, họ càng lấn tới. Cứ cứng rắn, đáp trả thẳng mặt!”

 

Trời ơi, đúng là bà nội tôi oai phong!

 

Tôi vốn nghĩ mẹ chồng sẽ yên phận vài hôm.

 

Ai ngờ hôm sau đã truyền tin mẹ chồng nhập viện.

 

Nói là trẹo chân, bị nứt xương nhẹ.

 

Không còn cách nào, tôi đành cùng Trương Sơn đến thăm.

 

Tôi múc một bát cháo kê, nghĩ một hồi rồi xách theo mười quả trứng, hai quả trứng vịt. Còn trứng ngỗng thì hôm qua chính mẹ chồng mang tới, quá tiện, khỏi phải mua thêm.

 

Tôi xách túi đồ ra cửa, Trương Sơn nhìn thấy, ấp úng mãi mới mở miệng:

 

“Mang ít thế này đến thăm mẹ thì kỳ quá.”

 

Tôi đập tay lên trán:

 

“Anh nhắc đúng lắm!”

 

Quay vào nhà, tôi lấy thêm một bó cải trong tủ lạnh bỏ vào túi.

 

“Đi thôi.”

 

Trương Sơn trố mắt: “Vậy là xong rồi á?”

 

Tôi cười:

 

“Chứ sao nữa? Toàn là đồ bổ cực kỳ.”

 

Phòng bệnh đông vui lắm, vợ chồng em trai chồng, cả nhà em gái chồng, còn có dì và bác gái của Trương Sơn.

 

Tôi đưa bát cháo kê cho mẹ chồng:

 

“Mẹ, đây là cháo kê con nấu nóng hổi, mẹ ăn đi cho nóng.”

 

Rồi đặt trứng và rau cải lên tủ đầu giường:

 

“Mẹ, toàn đặc sản quê, bổ dưỡng lắm, mẹ ăn nhiều cho khỏe lại.”

 

Em gái chồng trợn tròn mắt đầy khinh thường:

 

“Trương Doanh Doanh, chị mang mấy thứ vớ vẩn này đến thăm mẹ sao?”

 

Bác gái Trương Sơn cũng bĩu môi:

 

“Doanh Doanh, đừng trách bác nói thẳng, từ lúc con mang thai đến sinh, mẹ chồng con vừa bỏ tiền vừa bỏ công, cách vài hôm lại đi quê gom gà quê, thịt heo quê cho tụi con ăn, chăm con trắng trẻo mập mạp. Giờ bà ấy nhập viện, con lại mang mấy quả trứng với bó rau héo này đến?”

 

Mặt Trương Sơn đỏ lựng như m.ô.n.g khỉ.

 

Anh há miệng muốn nói gì, nhưng lắp bắp mãi chẳng ra câu.

 

Tôi nhìn bác gái cười:

 

“Bác à, cháu không thích nghe kiểu nói này đâu. Sao gọi là mấy thứ vớ vẩn? Đây đều là đặc sản quê, cực kỳ bổ dưỡng. Cháu chỉ làm theo đúng quy tắc tặng quà của mẹ thôi.”

 

Tôi lấy ra mười quả trứng với bó rau cải:

 

“Hồi cháu mang thai, mẹ chồng cháu cũng mang cho đúng mười quả trứng với một bó rau cải.”

 

Tôi cầm hai quả trứng vịt:

 

“Đến lúc sinh xong, mẹ chồng cháu mang một bát cháo kê với hai quả trứng vịt.”

 

Tôi lại chỉ hai quả trứng ngỗng:

 

“Hai quả trứng ngỗng này là mẹ chồng cháu mang qua hôm qua, cháu còn chưa dám ăn. Nghĩ là thứ quý này phải để dành bồi bổ cho mẹ.”

 

Tôi nhìn mẹ chồng với vẻ áy náy:

 

“Mẹ à, trứng thối trứng hư thì con không sưu tầm nổi, nên đành đưa mẹ trứng tươi này, mẹ để vài tháng cho nó lên mùi rồi hãy ăn nhé.”

 

“Ôi, trí nhớ con kém quá.”

 

Tôi vỗ đầu một cái.

 

Tôi cầm một quả trứng ngỗng, gõ nhẹ. Quả nhiên, mùi hôi thối nồng nặc xộc ra.

 

“Mùi này đúng chuẩn luôn!”

 

Tôi nín thở, lấy thìa khuấy trứng ngỗng thối với cháo kê, rồi đưa đến miệng mẹ chồng:

 

“Mẹ, ăn đi ạ.”

 

Mẹ chồng bịt mũi, cau mày, đẩy bát ra, quát:

 

“Cô làm cái gì vậy? Mang thứ hôi thối này đi ngay!”

 

Tôi ra vẻ oan ức:

 

“Mẹ ơi, hôm con sinh xong, mẹ cũng mang cháo kê với trứng vịt thối cho con mà, nói là bổ dưỡng. Con tưởng mẹ thích ăn kiểu này, quả trứng ngỗng này cũng là mẹ đưa hôm qua, chẳng phải mẹ nói là bổ dưỡng lắm sao?”

 

Mẹ chồng che mũi, chột dạ quay mặt đi:

 

“Chắc nhầm thôi.”

 

Bác gái và dì của Trương Sơn liếc nhau, khoé miệng nhếch lên khinh bỉ.

 

Bác gái liếc mẹ chồng:

 

“Chị đúng là giỏi khoác lác, nói nào là bỏ ra mấy chục ngàn chăm con dâu từ lúc mang thai tới khi sinh. Rốt cuộc chỉ là mấy quả trứng thối? Đúng là tôi tin nhầm lời chị rồi.”

 

Mẹ chồng bối rối vô cùng.

 

Em gái chồng lập tức xen vào để đổi chủ đề:

 

“Anh à, giờ mẹ bị thương chân, không cần chị dâu chăm. Nhà anh có thuê bảo mẫu rồi còn gì, bảo bảo mẫu chăm mẹ đi.”

 

Trương Sơn gật đầu liên tục:

 

“Được được!”

 

Em gái chồng hừ một tiếng, hất cằm đắc ý.

 

Tôi cười, lấy mã QR đưa ra:

 

“Để chị Vương chăm mẹ cũng được, nhưng chị ấy là bà nội thương cháu Coco mà thuê về, mỗi tháng 4 ngàn rưỡi. Ba nhà mình chia đều, mỗi nhà 1 ngàn rưỡi, nào nào, quét mã đi. Chứ chẳng lẽ để bà nội bỏ tiền thuê người chăm mẹ các người?”

 

Dì và bác gái đều gật đầu:

 

“Nói đúng, ba nhà chia ra là hợp lý.”

 

Em gái chồng nhăn nhó:

 

“Đắt thế? Em không có tiền, chị là chị dâu thì chị phải trả hết!”

 

Tôi:

 

“Mơ à! Cô từ đá chui ra hay sao? Ăn gió mà lớn à? Lúc hưởng lợi thì lao lên nhanh nhất, giờ mẹ cần chăm thì coi như không biết? Thế là sao? Chỉ biết hưởng chứ không chịu thiệt hả?”

 

Em trai chồng thấy em gái bị chặn họng, liền nói:

 

“Nhà anh thuê bảo mẫu cao cấp nên mới đắt. Thuê bảo mẫu thường thì chỉ 4-3 ngàn một tháng. Chúng ta thuê loại thường, ba nhà cùng chia.”

 

Em gái chồng bĩu môi nhưng không dám nói thêm.

 

Mẹ chồng che mũi, nước mắt lưng tròng:

 

“Vẫn là Phong nhà mẹ thương mẹ nhất.”

 

Em trai chồng cười, vỗ vai bà.

 

Em gái chồng lẩm bẩm:

 

“Nếu thương mẹ thì để nó tự bỏ tiền ra thuê bảo mẫu, sao còn bắt em góp?”

 

Mẹ chồng:

 

“…”

 

Em trai chồng:

 

“…”

 

Ông bố chồng – từ đầu đến giờ như người vô hình – đập bàn:

 

“Quyết thế đi, ba nhà cùng chia tiền thuê bảo mẫu, mấy chuyện khác khỏi bàn.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...