Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bị Bắt Cóc Và Trở Thành Khách Quý Của Ông Chủ Khu Tự Trị

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ông ta nhìn tôi, ánh mắt sắc như dao.

 

"Tôi đã giết hàng trăm kẻ buôn người. Nhưng tôi vẫn chưa tìm ra kẻ cầm đầu đường dây đã bắt cóc Lộ Dao."

 

Ông ta đẩy tập hồ sơ về phía tôi.

 

"Đọc nó đi."

 

Tôi run rẩy mở ra.

 

Bên trong là thông tin, hình ảnh, các mối quan hệ, những kẻ tình nghi đã chết hoặc còn sống.

 

"Bây giờ," K nói, ngồi xuống ghế, "hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện, Lâm Khê."

 

"Hãy kể cho tôi nghe... chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với em gái tôi."

 

9

 

Tôi nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ.

 

Máu, nước mắt và mười lăm năm tuyệt vọng của K đều nằm trong đó.

 

Đây không còn là một câu chuyện đi ngủ.

 

Đây là một bài kiểm tra sinh tử mà tôi không thể nào vượt qua.

 

"Tôi..." Tôi lắp bắp. "Tôi không biết. Tôi không phải là em gái ông. Tôi không thể..."

 

"CÔ GIỐNG HỆT NÓ!" K gầm lên, sự bình tĩnh thường ngày của ông ta vỡ vụn.

 

Ông ta lao tới, túm lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt ông ta.

 

Hơi thở của ông ta phả ra mùi xì gà và sự cuồng nộ. "Số phận đã đưa cô đến đây. Đừng nói với tôi là cô không biết gì. Kể đi!"

 

Sự sợ hãi tột độ ép cho não tôi hoạt động hết công suất.

 

Tôi không thể từ chối.

 

Tôi cũng không thể bịa một câu chuyện vu vơ.

 

Nó phải liên quan đến tập hồ sơ này.

 

Tôi liều mạng lật nhanh qua các trang.

 

Những biểu đồ mạng lưới, những bức ảnh đã ố vàng, những báo cáo thẩm vấn... Toàn là ngõ cụt.

 

Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một bản ghi chú viết tay bị ghim ở góc một trang báo cáo cũ.

 

Nó gần như không thể đọc được.

 

Nghi phạm: "Bà Mối Trại Sancha".

 

Trạng thái: Đã thẩm vấn năm 2010. Bị loạn trí. Nói nhảm về "những đứa trẻ bằng vàng". Vụ án khép lại.

 

Một tia sáng lóe lên.

 

Đó là chi tiết duy nhất có vẻ "huyền bí", đủ để tôi thêu dệt.

 

Tôi hít một hơi, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy.

 

"Mười lăm năm trước," tôi bắt đầu, "khi Lộ Dao bị đưa qua biên giới... bọn chúng đã đưa con bé đến một trại tạm bợ. Trại Sancha."

 

Sự kìm kẹp của K trên cằm tôi siết lại.

 

"Có một người đàn bà ở đó. Mọi người gọi bà ta là 'Bà Mối'. Người của ông đã nói chuyện với bà ta, nhưng họ đã nhầm."

 

Tôi nhìn thẳng vào K. "Bà ta không hề điên."

 

"Nói tiếp." Giọng K khàn đặc.

 

"Bà ta là người phân loại. Bà ta quyết định đứa trẻ nào sẽ đi đâu. Đứa thì bán cho các nhà máy, đứa thì bán cho các gia đình... nhưng Lộ Dao," tôi nuốt nước bọt, "con bé quá đặc biệt. Giống hệt tôi. Bà ta biết con bé là hàng 'cao cấp'."

 

"Bà ta đã không bán con bé qua các kênh thông thường. Bà ta giữ con bé lại, chờ một người mua đặc biệt."

 

"Người mua nào?"

 

Tôi phải bịa ra một chi tiết.

 

Một chi tiết đủ cụ thể để K tin, nhưng đủ mơ hồ để tôi không bị bắt bẻ.

 

Tôi nhớ lại dòng chữ "những đứa trẻ bằng vàng".

 

"Một người mua không trả bằng tiền," tôi nói. "Bà Mối... bà ta bị ám ảnh bởi vàng. Nhưng không phải vàng thỏi. Bà ta thu thập... răng vàng."

 

Tôi vừa dứt lời, cả cơ thể K cứng đờ.

 

Ông ta buông tôi ra, lùi lại một bước, nhìn tôi như thể tôi là một con ma thực sự.

 

Khuôn mặt ông ta trắng bệch.

 

"Răng vàng..." Ông ta lẩm bẩm, không phải nói với tôi, mà là nói với chính mình. "Mẹ kiếp... răng vàng."

 

Ông ta đột ngột quay người lại, đập mạnh vào một cái nút trên bàn.

 

"Triệu Hổ!"

 

Ông ta gào vào chiếc micro. "Lật lại hồ sơ vụ 'Bà Mối Trại Sancha' mười lăm năm trước! Ngay lập tức! Tìm tất cả các báo cáo thẩm vấn!"

 

Ông ta dừng lại một giây, rồi nói tiếp, giọng nói lạnh như băng.

 

"Và... cho người điều tra 'Nha sĩ Quạ', kẻ chuyên buôn bán răng vàng ở khu Tam Giác Vàng. Hắn đã biến mất mười bốn năm trước. Tìm hắn cho tao. Dù hắn còn sống hay đã chết, cũng phải đào hắn lên!"

 

Cửa phòng sách bật mở. Một gã vệ sĩ cao lớn cúi đầu nhận lệnh rồi vội vã rời đi.

 

K quay lại nhìn tôi.

 

Sự cuồng nộ đã biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn: một niềm tin sắt đá, cuồng tín.

 

Ông ta tin rằng tôi chính là chìa khóa.

 

"Cô vừa mở một cánh cửa," ông ta nói. "Tối nay cô nghỉ ngơi đi."

 

Tôi gần như lết ra khỏi phòng.

 

Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, tôi dựa vào tường, thở không ra hơi.

 

Tôi không biết "Nha sĩ Quạ" là ai. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với "Bà Mối".

 

Tôi chỉ vừa vô tình ném một mồi lửa vào một thùng thuốc súng đã bị lãng quên từ lâu.

 

Và bây giờ, cỗ máy giết người của K đã được tái khởi động, tất cả chỉ vì một lời nói dối của tôi.

 

10

 

Cả ngày hôm sau, tôi sống trong sợ hãi.

 

Tôi không được gọi đến phòng sách.

 

Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên ngoài căn phòng của mình.

 

Tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang, tiếng những mệnh lệnh bị át đi.

 

Tôi đã gây ra một cơn địa chấn.

 

Mãi đến tối mịt, cửa phòng mới mở ra. Vẫn là K.

 

Nhưng ông ta trông khác hẳn.

 

Ông ta có vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực một cách đáng sợ.

 

Ông ta không nói gì, chỉ ném một chiếc máy tính bảng lên giường.

 

"Xem đi."

 

Tôi run rẩy cầm lên. Đó là một đoạn video, quay trong một căn hầm tối tăm.

 

Một người đàn ông già nua, gầy gò, thiếu một cánh tay, đang bị xích vào tường.

 

"Đây là 'Nha sĩ Quạ'," K nói, giọng không cảm xúc. "Chúng tôi tìm thấy hắn đang sống chui lủi ở một khu ổ chuột bên kia biên giới."

 

Video bắt đầu phát.

 

Đó là một cuộc thẩm vấn.

 

"Nha sĩ Quạ" ban đầu la hét, chối tội, nhưng sau khi bị tra tấn, hắn đã khai ra.

 

Hắn khai rằng "Bà Mối Trại Sancha" là thật.

 

Bà ta đúng là đã dùng những đứa trẻ "đặc biệt" để đổi lấy vàng, mà cụ thể là răng vàng, thứ bà ta tin rằng có sức mạnh tâm linh.

 

Tim tôi như ngừng đập. Lời nói dối của tôi... đã biến thành sự thật.

 

"Bà Mối đã chết," K nói tiếp, "chết vì bệnh dịch mười năm trước. Nhưng trước khi chết, 'Nha sĩ Quạ' nói rằng bà ta đã thực hiện một 'phi vụ cuối cùng'. Một phi vụ lớn nhất."

 

Trên màn hình, "Nha sĩ Quạ" run rẩy kể: "Bà ta đã trao đổi một đứa bé gái... một đứa bé vô cùng xinh đẹp, giống hệt búp bê... cho một người đàn ông."

 

"Người đàn ông nào?" Tiếng của K vang lên từ ngoài ống kính.

 

"Tôi không biết... Lão ta rất giàu... rất quyền lực... Lão ta không đến từ đây... Lão ta... lão ta nói tiếng Anh... Lão ta gọi đứa bé đó là 'món quà hoàn hảo'."

 

Đoạn video dừng lại.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn K.

 

Ông ta đang nhìn tôi chằm chằm.

 

"Một người đàn ông nói tiếng Anh," K lặp lại, nghiền ngẫm từng chữ. "Mười lăm năm trước. Mua một đứa trẻ giống cô."

 

"Bà Mối" là ngõ cụt.

 

"Nha sĩ Quạ" cũng chỉ biết đến thế.

 

Cỗ máy của K, lần đầu tiên, đã dừng lại vì không còn manh mối để truy tìm.

 

Ông ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi.

 

"Cô đã đưa tôi đến gần hơn bất kỳ ai khác trong mười lăm năm qua, Lâm Khê," ông ta nói, giọng trầm xuống.

 

"Giờ thì, hãy hoàn thành nốt câu chuyện."

 

"Kể cho tôi nghe," ông ta nghiêng người về phía trước, "kẻ nói tiếng Anh đó... là ai?"

 

11

 

Căn phòng chìm trong một sự im lặng ngột ngạt.

 

Câu hỏi của K treo lơ lửng trong không khí, nặng nề như một bản án tử.

 

"Kể cho tôi nghe... kẻ nói tiếng Anh đó... là ai?"

 

Não tôi trống rỗng.

 

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy.

 

Tôi đã dùng hết may mắn của mình.

 

Câu chuyện về "Bà Mối" và "Nha sĩ Quạ" là một sự trùng hợp đến mức phi lý, một cú ăn may không thể lặp lại.

 

Giờ đây, ông ta muốn một cái tên.

 

Một cái tên tôi không thể nào biết.

 

"Tôi... tôi không..." Tôi lắp bắp.

 

Ánh mắt K tối sầm lại. "Đừng nói với tôi là cô không biết."

 

"Tôi không thấy rõ mặt ông ta!" Tôi buột miệng nói, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Ông ta... ông ta ở quá xa... quá mờ."

 

Đây là một ván cược. Tôi đang thử xem liệu "sự bất lực" có được chấp nhận hay không.

 

K không nổi giận. Ông ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt xuyên thấu. "Vậy thì cố nhìn cho rõ."

 

Ông ta không chấp nhận thất bại.

 

Tôi nhắm chặt mắt lại, giả vờ tập trung cao độ.

 

Thực chất, tôi đang liều mạng đào bới tâm trí mình, tìm kiếm một lời nói dối đủ thuyết phục.

 

Người đàn ông nói tiếng Anh... quyền lực... mười lăm năm trước... mua một "món quà hoàn hảo"...

 

Những kẻ quyền lực thường không tự mình ra mặt.

 

Chúng có những tổ chức.

 

"Tôi không thấy tên ông ta," tôi thì thào, mở mắt ra. "Tôi không nghĩ ông ta dùng tên thật. Mọi thứ xung quanh ông ta đều... được mã hóa."

 

K nhướn mày. "Mã hóa?"

 

"Đó không phải là một vụ mua bán thông thường. 'Bà Mối' đã không bán Lộ Dao. Bà ta dùng con bé... như một vật phẩm để dâng lên, để đổi lấy tư cách gia nhập một tổ chức."

 

Chi tiết này dường như thu hút sự chú ý của K. "Tổ chức nào?"

 

Đây rồi.

 

Tôi cần một cái tên.

 

Một cái tên nghe có vẻ bí ẩn, quyền lực, và đủ lớn để khiến K phải mất thời gian điều tra.

 

"Tôi thấy một biểu tượng," tôi nói, giọng run rẩy. "Một con... một con thiên nga. Nhưng nó màu đen."

 

"Thiên Nga Đen?" K lặp lại, nghiền ngẫm.

 

"Đó là tên của bọn họ. 'Tổ chức Thiên Nga Đen'. Họ không buôn bán người hàng loạt. Họ... họ 'sưu tầm'. Chỉ những món hàng độc nhất. Những 'món quà hoàn hảo' như Lộ Dao. Kẻ nói tiếng Anh kia là một thành viên cấp cao, hoặc có thể là người đứng đầu."

 

Tôi nín thở, chờ đợi phản ứng của K.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...