Tôi Bị Bắt Cóc Và Trở Thành Khách Quý Của Ông Chủ Khu Tự Trị
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
5
Ba ngày tiếp theo, sóng yên biển lặng.
K không gọi tôi đến kể chuyện nữa.
Ông ta dường như đã quên mất tôi.
Ba bữa một ngày, vẫn có người đưa đến cửa đúng giờ.
Đồ ăn vặt và nước uống trong phòng, mỗi ngày đều được thay mới.
Nhưng sự bình yên này, lại khiến tôi càng thêm dằn vặt.
Tôi như một tử tù chờ tuyên án, mỗi phút mỗi giây đều là tra tấn.
Tôi bắt đầu hoài nghi bản thân.
Có lẽ tất cả thật sự chỉ là trùng hợp.
Có lẽ mấy kẻ bức tử bạn tôi, là đã đắc tội với kẻ thù nào khác.
Có lẽ câu chuyện tôi bịa ra, đối với ông ta chỉ là một trò đùa nhàm chán.
Tinh thần tôi liên tục nhảy qua lại giữa hy vọng và tuyệt vọng, sắp sụp đổ đến nơi.
Mãi đến chiều ngày thứ tư.
Lúc vệ sĩ mang cơm đến, thuận tiện mang theo một cái máy tính bảng.
"Anh K bảo cô giải khuây."
Tôi đờ đẫn nhận lấy, ngón tay vô thức lướt trên màn hình.
Một tin tức quốc tế được đẩy lên hiện ra.
Tiêu đề màu đen, đập vào mắt.
"Nhà từ thiện nổi tiếng Trần Cảnh Minh bất ngờ rơi lầu tử vong, đằng sau có thể liên quan đến vụ án kinh thiên động địa."
Hô hấp của tôi, ngưng trệ ngay tức khắc.
Tôi run rẩy bấm vào tin tức.
Một bức ảnh đen trắng của Trần Cảnh Minh chiếm trọn màn hình.
Khuôn mặt đó, y hệt như nhà từ thiện mà tôi đã hư cấu!
Không, không đúng.
Không phải tôi hư cấu.
Trên thế giới này, thật sự có người tên là Trần Cảnh Minh!
Ông ta thật sự là một nhà từ thiện lớn!
Tin tức nói, đêm qua, ông ta đã "bất cẩn" trượt chân ngã lầu từ căn penthouse xa hoa của mình, tử vong tại chỗ.
Cảnh sát bước đầu phán đoán, là do bệnh tim đột phát dẫn đến tai nạn.
Vì bên cạnh thi thể ông ta, phát hiện một lọ thuốc trợ tim bị rơi.
Mà điều càng khiến tôi lạnh sống lưng là nửa sau của bản tin.
Sau khi ông ta chết chưa đầy ba tiếng, hàng chục cơ quan truyền thông toàn cầu đồng loạt nhận được email nặc danh.
Trong email, là toàn bộ chuỗi bằng chứng về việc Trần Cảnh Minh lợi dụng quỹ từ thiện để buôn người, rửa tiền.
Bằng chứng xác thực, không thể chối cãi.
Hình tượng "Bồ tát sống", sụp đổ trong nháy mắt, trở thành ác quỷ bị người người phỉ nhổ.
Tôi nắm chặt máy tính bảng, máu như đông thành đá.
Ông ta không chỉ giết Trần Cảnh Minh.
Ông ta còn xé nát chiếc mặt nạ đạo đức giả của ông ta.
Ông ta không phải là sát thủ.
Thứ ông ta sở hữu, là một tổ chức sát thủ khổng lồ, tinh vi, và hiệu quả đến mức đáng sợ.
Sức mạnh của tổ chức này, đủ để khiến bất kỳ ai, "biến mất" khỏi thế giới này một cách "hợp lý" nhất, và thân bại danh liệt.
Tôi cuối cùng đã chắc chắn.
K, chính là đang chờ "bản án" của tôi.
Còn tôi, chính là "đao phủ".
6
Sau cơn sợ hãi và cảm giác hoang đường tột độ, một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.
Tại sao lại là tôi?
Tôi xông ra khỏi phòng, lần đầu tiên không chờ bất kỳ ai đến dẫn.
Vệ sĩ gác cửa muốn cản tôi, nhưng tôi như không nhìn thấy, xông thẳng về phía phòng sách của K.
"Cho cô ta vào."
Giọng của K từ trong phòng sách truyền ra.
Vệ sĩ im lặng lùi sang hai bên.
Tôi đẩy cửa ra, K đang ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ, lau chùi một khẩu súng lục màu bạc.
Ông ta ngẩng đầu, dường như không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi.
"Là ông làm."
"Trần Cảnh Minh, và cả những kẻ đã bức tử bạn tôi, đều là ông giết."
Tôi dùng câu trần thuật.
K đặt khẩu súng xuống, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Ông ta chỉ bình thản nhìn tôi, như đang nhìn một đứa trẻ gây sự vô cớ.
"Tại sao lại chọn tôi? Trên đời này có bao nhiêu tội ác, tại sao ông cứ nhất định phải nghe câu chuyện của tôi?"
"Ông coi tôi là gì? Cỗ máy điều ước à? Hay là công cụ giết người?"
Tôi gần như là gào lên.
Nỗi sợ hãi, dồn nén, và hoang mang tích tụ bao ngày, bùng nổ hết trong khoảnh khắc này.
K im lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng ông ta sẽ không trả lời.
Ông ta đứng dậy, đi đến một cái két sắt bên cạnh bàn làm việc.
Nhập mật khẩu, mở cửa két.
Ông ta từ bên trong lấy ra một cái ví da rất cũ.
Ông ta đi lại, đặt cái ví lên bàn trước mặt tôi, mở ra.
Bên trong không có tiền.
Chỉ có một tấm ảnh cũ đã ố vàng, sờn mép.
Tôi cúi đầu xuống.
Trong ảnh, là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cười rạng rỡ, mày mắt cong cong.
Khoảnh khắc đó, tôi như đang soi gương.
Cô gái đó, trông y hệt tôi.
"Nó là em gái tôi."
Giọng của K, lần đầu tiên mang theo một tia cảm xúc mà tôi chưa từng nghe thấy.
"Mười lăm năm trước, nó bị bọn buôn người bắt cóc, từ đó bặt vô âm tín, không rõ sống chết."
Ngón tay ông ta, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt cười của cô gái trong ảnh.
"Tôi xây dựng nên tất cả những thứ này, chính là để tìm nó, để cho tất cả bọn buôn người trên thế giới, phải trả giá."
"Cho đến một thời gian trước, người của tôi tra ra được tài liệu của cô."
Ông ta ngẩng đầu, đôi mắt sâu không thấy đáy đó, lần đầu tiên phản chiếu rõ ràng bóng hình của tôi.
"Cô và nó trông quá giống nhau."
"Tôi mua cô về, không phải để hành hạ cô."
"Tôi chỉ cảm thấy..."
Ông ta dừng lại, dường như đang tìm một từ thích hợp.
"Cô là sự chỉ dẫn của số phận."
7
Tôi chết trân nhìn tấm ảnh.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự thật hoang đường đến phi lý vừa được hé lộ.
Tôi không phải là công cụ giết người.
Tôi là một vật thay thế.
Một bóng ma sống cho người em gái đã mất tích của K.
Tất cả mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng.
Vụ án Trần Cảnh Minh.
K không chỉ giết ông ta, mà còn phanh phui tội ác buôn người của ông ta cho cả thế giới biết.
Đó không phải là một vụ giết người ngẫu hứng.
Đó là một lời cảnh cáo. Đó là sự trả thù cho em gái ông ta.
Và tôi, bằng câu chuyện hư cấu của mình, đã vô tình chỉ đúng kẻ thù mà ông ta căm hận nhất.
"Sự chỉ dẫn của số phận..." Tôi lẩm bẩm, cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Đúng vậy," K nói, giọng ông ta vẫn bình thản, nhưng có một sức nặng vô hình.
Ông ta cất chiếc ví đi, sự mềm yếu thoáng qua lập tức biến mất, chỉ còn lại vị ông chủ khu lừa đảo tàn nhẫn. "Và số phận lại một lần nữa đưa cô đến đây."
Ông ta ngồi xuống, quay lại chiếc ghế bành quen thuộc. "Vậy, Lâm Khê, tối nay, câu chuyện của cô là gì?"
Áp lực lập tức quay trở lại. Nhưng lần này, có gì đó đã khác.
Nỗi sợ hãi vẫn còn, nhưng bên dưới nó, một cảm xúc khác đang nảy mầm.
Sự căm phẫn.
Tôi nghĩ đến hành trình của mình đến đây.
Tôi nghĩ đến những lời hứa hẹn về một công việc lương cao.
Tôi nghĩ đến khuôn mặt tươi cười giả lả của gã đàn ông đã đưa tôi vượt biên.
Gã "đầu rắn" đã bán tôi như một món hàng.
Nếu tôi là "sự chỉ dẫn của số phận", vậy thì số phận cũng nên chỉ đường cho sự báo thù của chính tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt K.
"Câu chuyện hôm nay," tôi nói, giọng rành rọt, "là về một kẻ tên là Lý Vĩ. Ở thành phố tôi, mọi người gọi hắn là 'Vĩ Rắn'. Hắn chuyên lừa những cô gái trẻ đang khao khát đổi đời."
Tôi bắt đầu kể.
Tôi kể chi tiết đến rợn người về cách Vĩ Rắn tiếp cận tôi, cách hắn vẽ ra một tương lai tươi sáng, cách hắn đưa tôi qua những con đường mòn, và cách hắn đã nhận tiền, gật đầu khom lưng với tay sai của K, bỏ mặc tôi lại.
Tôi miêu tả cả vết sẹo hình con rết trên cổ tay trái của hắn, và thói quen luôn đeo một chiếc nhẫn ngọc bích giả ở ngón út.
Trong suốt câu chuyện, K không nói một lời.
Ông ta chỉ im lặng lắng nghe, ngón tay kẹp điếu xì gà, tàn thuốc cứ dài ra mà không rơi xuống.
Khi tôi kể xong, căn phòng chìm vào im lặng.
Lần này, K không nói "Biết rồi".
Ông ta dụi tắt điếu xì gà. Khi ông ta ngẩng lên, trong mắt không còn là sự hứng thú của một người nghe truyện, mà là cái lạnh lẽo của một kẻ săn mồi.
"Một câu chuyện rất hay," ông ta nói chậm rãi. "Rất chi tiết."
Ông ta xua tay. "Về nghỉ ngơi đi."
Tôi rời khỏi phòng sách, hai chân hơi run.
Tôi biết, tôi vừa ký bản án tử cho Lý Vĩ.
Nhưng lần này, tôi không cảm thấy tội lỗi.
Tôi chỉ thấy một sự hả hê lạnh buốt.
8
Tôi không cần phải đợi đến bản tin trưa.
Sáng sớm hôm sau, khi tôi còn chưa tỉnh ngủ, một vệ sĩ đã gõ cửa.
Hắn không mang bữa sáng, mà mang đến một chiếc laptop.
"Anh K bảo cô xem."
Hắn đặt laptop lên bàn rồi lui ra, đóng sập cửa lại.
Tôi mở máy lên. Màn hình không phải là một trang tin tức, mà là một đoạn video đã được tua sẵn.
Đó là một nhà kho bỏ hoang. Lý Vĩ và mấy tên đàn em của hắn bị trói vào ghế.
Đoạn video không có âm thanh, nhưng tôi có thể thấy chúng đang gào thét van xin.
Video tua nhanh qua quá trình tra tấn.
Và cuối cùng, chúng bị treo lên xà nhà, giống hệt như ba tên đòi nợ kia.
Nhưng có một chi tiết khác.
Miệng của Lý Vĩ bị nhét đầy những chiếc nhẫn ngọc bích giả.
Tôi đóng sập laptop lại, chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo.
Thấy sự trừng phạt là một chuyện.
Tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của nó lại là chuyện khác.
Tôi vừa hả hê, vừa kinh tởm chính bản thân mình.
Tôi đã trở thành một con quái vật.
Tối hôm đó, tôi không muốn đến phòng sách của K.
Nhưng tôi không có lựa chọn.
Khi tôi bước vào, K đang đứng trước một tấm bản đồ lớn treo trên tường.
"Hôm qua cô làm tốt lắm," ông ta nói mà không quay đầu lại.
Tôi im lặng.
"Lý Vĩ chỉ là một con tép riu. Kẻ đứng sau hắn mới là vấn đề." K quay lại, trong tay ông ta là một tập hồ sơ dày.
Ông ta ném nó lên bàn làm việc.
"Đây là hồ sơ về em gái tôi. Tên nó là Lộ Dao."
Tim tôi đập hụt một nhịp.
"Mười lăm năm trước, nó bị bắt cóc ở ngay thành phố cô sống, sau đó bị bán qua nhiều đường dây khác nhau, và cuối cùng... dấu vết dừng lại ở đây."
Ông ta chỉ tay vào một điểm trên bản đồ Myanmar.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰