Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Tôi Bị Bạo Hành Gia Đình, Con Gái Lại Không Cho Tôi Ly Hôn

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Có một cô gái trẻ nhịn không nổi mà lên tiếng:

 

“Em gái à, em nói thế thì quá ích kỷ rồi.”

 

“Mẹ em trước hết là một con người, sau đó mới là một người mẹ.”

 

Những người khác cũng lần lượt phụ họa.

 

Tất nhiên, cũng có vài người lớn tuổi thương hại: “Con bé này cũng đáng thương thật.”

 

Tôi nhìn thẳng vào con bé, giọng kiên quyết:

 

“Thiểm Thiểm, những gì một người mẹ cần gánh vác, mẹ đều đã làm trọn cả rồi.”

 

“Cứ tự lo cho mình đi.”

 

Tôi thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy, rồi đi thẳng về phía Thẩm Đại Cường đang trốn sau gốc cây.

 

“Thẩm Đại Cường, tôi khuyên anh, nếu tôi không yên ổn, thì chắc chắn các người cũng đừng mong được yên ổn.”

 

“Thỏ bị dồn vào chân tường cũng biết cắn người, đừng ép tôi đến bước đường cùng.”

 

12

 

Tưởng rằng chuyện này đến đây là hết, ai ngờ bọn họ vẫn chứng nào tật nấy.

 

Bà mẹ chồng cũ chẳng biết bằng cách nào tìm được địa chỉ nhà tôi, liền xách cái loa đứng ngay trước cổng khu chung cư gào lên.

 

“Ôi, cháu gái bảo bối của tôi số khổ quá.”

 

“Con không có mẹ thì chẳng ai thương yêu.”

 

“Các vị làm ơn phân xử giúp tôi, con dâu tôi chính là Phương Tình ở tòa ××, đơn nguyên ××× của khu này đó.”

 

“Nó ngày ngày tô son trát phấn, ăn mặc lẳng lơ, chỉ biết hưởng lạc cho bản thân, hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến chính con gái ruột của nó cả.”

 

“Thương thay cho cháu gái bảo bối của tôi ở nhà không ai nấu cơm, không ai giặt giũ, đến kỳ kinh nguyệt còn phải tự giặt quần áo bằng nước lạnh.”

 

Tôi khoanh tay đứng một bên nhìn.

 

Bà già ấy nước mắt nước mũi tèm lem, hỉ một cái rồi quệt thẳng vào quần, sau đó quay sang tôi, bắt đầu một tràng than vãn.

 

“Cô gái xinh đẹp này, cô nói thử xem, trên đời có người mẹ nào như thế không?”

 

“Cô ta vội vàng ly hôn, dọn ra ngoài ở, chẳng phải là vì bên ngoài có nhân tình sao.”

 

Thẩm Thiểm Thiểm kéo lấy bà già kia.

 

“Bà nội, bà nhìn cho rõ xem người phụ nữ này là ai!”

 

Tôi lạnh lùng hừ một tiếng.

 

“Bác à, con dâu bác bị bắt quả tang ngoại tình sao?”

 

“Tôi nghe nói rõ ràng là bên nữ bắt được chồng mình gian díu ngay trên giường đấy.”

 

Bà già chớp chớp mắt, cố vắt ra hai giọt nước mắt đục ngầu, cuối cùng cũng nhận ra tôi.

 

Bà ta kêu “ối dời ơi” một tiếng, rồi lăn lộn trên đất mà gào khóc ăn vạ.

 

“Chính là con đàn bà này, ở ngoài tìm trai lạ, cứ đòi ly hôn với con trai tôi.”

 

“Ôi cháu gái tội nghiệp của tôi, tất cả đều tại nó mà trở thành đứa trẻ không có mẹ.”

 

Thẩm Thiểm Thiểm quỳ xuống dưới chân tôi, khóc đến thê lương.

 

“Mẹ, con chỉ muốn được ở bên mẹ thôi, mẹ đừng bỏ rơi con mà.”

 

Xung quanh đã tụ tập không ít người.

 

Một bà thím bắt đầu bất bình thay:

 

“Nhìn cách nó ăn mặc lòe loẹt, chẳng phải hạng đàn bà tử tế gì.”

 

“Con cái lớn thế này rồi, sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi, đúng là độc ác.”

 

Tôi nhìn bà ta thấy quen quen, rồi chợt nhớ ra, trước đây mỗi lần Tết về quê thăm mẹ chồng cũ, đã từng gặp bà ta.

 

Thì ra là “viện binh” của bà già.

 

Tôi bật cười.

 

“Bác ơi, nếu chồng bác bị bắt quả tang đang trần truồng trên giường với đàn bà khác, bác chịu nổi sao?”

 

“À đúng rồi, nghe mẹ chồng cũ tôi kể, chồng bác vốn mới tai biến nhẹ, lại bắt gặp bác trần truồng với đàn ông khác, tức quá mà ngã quỵ, thành ra nằm đó đến giờ. Có phải thế không, mẹ chồng yêu quý của tôi? Khi ấy chính bà nói cả làng đều cười vào mặt bà ta, chỉ có bà thương hại mới chịu qua lại với bà ta đó thôi.”

 

Người xung quanh che miệng cười rộ lên, viện binh bị nghẹn lời, chẳng nói nổi một câu.

 

Mẹ chồng cũ thì nghển cổ không chịu thừa nhận, nhưng bà ta càng chối, lại càng chứng minh lời tôi không sai, nếu không sao tôi biết được chi tiết như vậy.

 

Viện binh bực tức quay người bỏ đi.

 

Mẹ chồng cũ run rẩy chỉ tay vào tôi.

 

“Con tiện nhân, trả nhà cho con trai tao!”

 

Ha, nói cho cùng, chẳng phải chỉ vì tiền sao.

 

Bà ta lao lên định cào xé tôi, cùng lúc đó Thẩm Thiểm Thiểm cũng bật dậy ôm chặt lấy tôi.

 

Trong mắt người ngoài, đây giống như là con gái đang cầu xin, níu giữ mẹ mình.

 

Nhưng thực tế, nó lại đang trói chặt hai tay tôi, tạo cơ hội cho bà già kia động thủ.

 

Thấy bàn tay vung tới, tôi vừa xoay người né, vừa liều mạng vùng vẫy.

 

Thế nhưng Thẩm Thiểm Thiểm cứ bám chặt lấy tôi, dù thể lực tôi có tốt đến đâu, cũng khó mà thoát ra được ngay.

 

Cú đánh đầu tiên của bà ta không trúng, bà ta liền nhặt ngay một viên gạch bên đường, vung mạnh về phía tôi.

 

Nhìn viên gạch càng lúc càng gần, tôi bỗng thấy một nỗi tuyệt vọng – chẳng lẽ dù sống lại một đời, tôi vẫn không thể bảo vệ nổi bản thân sao?

 

Không, tôi không tin, tôi đã cố gắng hết sức rồi.

 

Tôi tuyệt đối không thể để bất kỳ ai bắt nạt mình thêm lần nào nữa.

 

Tôi dốc toàn lực vùng thoát ra, và ngay khi viên gạch sắp giáng xuống, tôi kịp trốn sang một bên.

 

“Dừng tay!”

 

Cảnh sát vừa đến chứng kiến toàn bộ, lập tức khống chế bà già.

 

13

 

Dạo gần đây, bà Tiền có gọi cho tôi một cuộc điện thoại.

 

Ý tứ đại khái là: căn nhà cũ trước kia là con trai bà cho tôi, bây giờ giải tỏa, thì bốn căn hộ đền bù cũng phải trả lại cho con trai bà.

 

Còn tôi, cùng lắm chỉ được để lại một căn.

 

Tôi chẳng thèm để tâm — bởi vì mãi mãi không thể gọi tỉnh một kẻ đang giả vờ ngủ.

 

Khi bạn nói lý lẽ với bà ta, bà ta sẽ giở trò vô lại.

 

Khi bạn giở trò vô lại, bà ta lại quay sang nói chuyện tình cảm.

 

Đối phó với hạng người này, chỉ có một cách: không nghe, không nhìn, không tin.

 

Trực tiếp chặn liên lạc.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...