Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thảm Sát Đêm 30

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Kẻ Điên lấy bộ đàm ra nói vài câu với Lão Tôn:

 

“Lão Tôn, mau qua đây, bọn tao bị chơi xỏ trên đường vào. Có người đặt bẫy, Lão Đồ bị kẹp rồi.”

 

Sau đó, hắn vác gậy sắt lên vai, ngậm một cành cây khô trong miệng.

 

“Dấu chân còn chưa tan, chứng tỏ người đó đến đặt bẫy ngay trước khi chúng ta tới.”

 

Anh Đồ lại co giật vài cái, hỏi:

 

“Rồi sao, đừng có lề mề nữa! Tìm Lão Đao quan trọng hơn, đừng để bọn nó vui quá quên luôn giờ giấc.”

 

Kẻ Điên cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ hoang dã như thú vật.

 

“Điều đó có nghĩa là thằng đó chắc chắn đang trốn gần đây, chưa chạy xa đâu. Đợi chúng ta đi rồi, nó sẽ chạy mất thôi.”

 

Sau đó, hắn cười khùng khục.

 

Tiếng cọt kẹt trên nền tuyết lại vang lên.

 

Kẻ Điên đang tìm tôi! Tiếng bước chân đang tiến gần về phía tôi.

 

Tôi áp sát vào thân cây, bịt miệng, không dám thở mạnh.

 

“Mày ở đâu vậy, thằng nhóc con? Ngoan ngoãn chui ra đây, tao sẽ tha cho. Nếu để tao tìm thấy thì, hê hê.”

 

“Rầm” một tiếng, hắn lại vung gậy sắt vào phía sau một thân cây, rồi thất vọng nói:

 

“Ai dà, không phải trốn sau cây này rồi. Vậy để tao tìm xem mày ở đâu?”

 

Tôi lấy hết can đảm, liếc nhanh ra ngoài.

 

Càng lúc càng gần!

 

Ngay lập tức, bộ não của tôi hoạt động với tốc độ cực cao.

 

Lâm Viêm và người trong làng hẳn đang trên đường tới, nhưng cần thêm thời gian.

 

Nếu tôi cứ trốn sau cái cây này, sớm muộn gì Kẻ Điên cũng sẽ tìm ra.

 

Vậy thì chỉ có thể đánh cược một phen!

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, véo mạnh vào người mình, trong lòng không ngừng tự cổ vũ:

 

Lâm Vãn Vãn, mày làm được mà!

 

Rồi tôi mở choàng mắt, nhấc chân cắm đầu chạy về phía xa.

 

Dù tôi chạy hết sức, việc bị Kẻ Điên bắt kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian.

 

Nhưng tôi đã quá quen thuộc với địa hình của khu rừng này.

 

Trước tiên phải kéo giãn khoảng cách, sau đó dụ hắn vào bẫy của ông ngoại.

 

Đột nhiên, phía sau vang lên một tràng cười khoa trương:

 

“Ha ha ha, Lão Đồ, mày đúng là rác rưởi mà, mày xem này, cái đứa đặt bẫy kẹp mày, là con bé nhỏ nhà đó đấy.”

 

“Buồn cười chec tao, không ngờ mày lại bị nó chơi xỏ.”

 

Sau đó, tiếng cười dừng lại. Hắn mở miệng, trong giọng nói mang theo sự lạnh lẽo vô tận:

 

“Thật đáng tiếc, cuối cùng mày vẫn không thoát được. Nhưng tao thay đổi ý định rồi, không biến mày thành ‘bình nữ’ nữa.”

 

Hắn vừa nói vừa chậm rãi chạy đuổi theo tôi, miệng còn hát nghêu ngao.

 

Cứ như đang trêu đùa con mồi trước khi kết liễu.

 

“Vừa nãy chắc mày nghe thấy rồi chứ, hê hê, vậy mày muốn làm chó không, em gái nhỏ?”

 

“Tao biến mày thành chó con nhé? Lột da mày, rồi khâu lông chó vào. Mày thích màu gì? Tao cho mày chọn đấy!”

 

Tôi phớt lờ lời hắn, dồn hết sức chạy về phía cái bẫy ở đằng trước.

 

Tôi không ngừng cầu nguyện Lâm Viêm mau mau dẫn người đến cứu tôi!

 

Kéo dài thời gian lâu như vậy rồi, họ chắc chắn sắp tới rồi!

 

Cố gắng thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa!

 

Thể lực tôi bắt đầu giảm sút, tốc độ bắt đầu chậm lại.

 

Tôi thở hổn hển, hy vọng có thêm chút oxy vào phổi để giúp tôi chạy đến trước bẫy.

 

Kẻ Điên lại bật cười bệnh hoạn:

 

“Ôi, em gái nhỏ, không chạy nổi nữa hả? Ngoan ngoãn nghe lời, dừng lại đi.”

 

“Nếu mày ngoan, chú không biến mày thành chó con nữa, được không?”

 

“Lúc đó chú sẽ mua đồ ăn ngon cho mày. Mày muốn ăn gì, chú mua cho nhé?”

 

Tôi quay đầu lại khạc về phía hắn, rồi tăng tốc bước chân.

 

Kẻ Điên dường như chơi chán rồi, không còn chạy chậm nữa.

 

Hắn đột nhiên tăng tốc độ.

 

“Tiếc thật, mày không nghe lời. Vậy thì đừng trách tao nhé, đồ oắt con!”

 

Tôi có thể cảm nhận khoảng cách giữa Kẻ Điên và tôi ngày càng gần.

 

Thậm chí tôi còn nghe được tiếng hắn thở dồn dập đầy phấn khích.

 

Tôi liếc nhìn cái cây to bên cạnh.

 

Tôi lao thẳng tới, vòng ra sau một cái cây khác rồi dừng lại.

 

Tôi rụt rè thò đầu ra, nhìn về phía Kẻ Điên.

 

Kẻ Điên thấy tôi dừng lại, hắn cũng chậm lại bước chân, thích thú nhìn tôi.

 

“Em gái nhỏ, không chạy nổi nữa hả.”

 

Tôi chống đầu gối, thở dốc liên tục, giọng nói run rẩy vì thiếu oxy.

 

“Chú... chú ơi, cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Chú tha cho cháu được không, cháu không dám nữa.”

 

Kẻ Điên cười ha hả, dùng gậy sắt gõ vào lòng bàn tay mình từng nhịp.

 

“Bây giờ mới biết sợ à? Muộn rồi nha~ Nhưng chú vẫn là người tốt, có thể cho mày tự chọn màu lông chó mà mày thích đấy.”

 

Tôi dùng sức véo vào đùi mình, nước mắt lập tức tuôn rơi.

 

Rồi tôi vừa lùi về sau vừa thút thít xin lỗi:

 

“Cháu xin lỗi, chú tha cho cháu đi, cháu thực sự biết lỗi rồi.”

 

Kẻ Điên chú ý thấy ánh mắt tôi liên tục liếc về phía cái cây bên phải hắn. Hắn gãi tai.

 

Hắn dùng gậy sắt chỉ vào cái cây đó:

 

“Em gái nhỏ, sao mày cứ nhìn chỗ đó hoài vậy? Ưm, để chú đoán xem, có phải có bẫy không? Hê hê, mày lại muốn chơi xỏ chú hả?!”

 

10.

 

Kẻ Điên dừng chân, nhìn vào đầu ngón tay, thổi cái ráy tai trên tay đi.

 

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của tôi, hắn nở một nụ cười nham hiểm:

 

“Nhưng mà, em gái nhỏ mày rất thông minh, nên chú đoán, bẫy chắc chắn không phải ở bên này đúng không?”

 

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, lùi mạnh về phía sau:

 

“Không... không có, không có cái bẫy nào hết, cháu... cháu không dám đâu.”

 

Hắn lại cười hềnh hệch, rồi bước về phía cái cây mà tôi vừa liếc nhìn:

 

“Vậy thì chú chắc chắn không tin. Chỗ này chắc chắn không... Áááá!!!!”

 

Kèm theo một tiếng thét chói tai, hắn rơi tòm xuống cái hố lớn dưới gốc cây.

 

Bên trong có những cây chông nhọn do ông ngoại đặt. Chúng không quá dài, hắn sẽ không chec.

 

Tôi bước tới, nhổ một bãi nước bọt xuống hố.

 

Nhìn khuôn mặt biến dạng vì đau đớn của Kẻ Điên, tôi khẽ nhếch mép:

 

“Đồ ngu! Cả hai bên đều có bẫy. Dù mày chọn đi đường nào, mày cũng sẽ bị rơi xuống thôi.”

 

Kẻ Điên định chửi tôi, nhưng chỉ phát ra những tiếng hít khí lạnh.

 

“Con... con nhãi ranh! Tao... tao sẽ giec mày!”

 

Lúc này, tôi nghe thấy tiếng Lâm Viêm gọi từ phía xa.

 

Tôi thấy mười mấy người dân làng cầm đèn pin chiếu sáng đi về phía này.

 

Tôi vội vàng vẫy tay:

 

“Tiểu Viêm! Chị ở đây!”

 

Lâm Viêm mắt đỏ hoe lao vào ôm tôi:

 

“Chị! Chị không sao chứ!”

 

Tôi xoa đầu nó, nói: “Chị không sao!”

 

Tên súc sinh đó vẫn đang ở trong hố.

 

Mười mấy người lớn hỏi han tôi tới tấp.

 

Vài người chửi rủa, kéo Kẻ Điên ra và trói lại.

 

Kẻ Điên cười hềnh hệch nhìn tôi, ánh mắt đầy hận thù, hung dữ mở miệng:

 

“Mày nghĩ bọn tao bị bắt là xong hả? Hô hô hô, mày cứ đợi đấy, mày cứ đợi đấy!”

 

Chú Vương tát bốp bốp vào mặt hắn hai cái:

 

“Mày câm ngay đi, mồm mày ăn phân à? Sao phát ngôn thối thế?”

 

Lòng tôi chùng xuống. Lời hắn nói là có ý gì?

 

Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ kỹ.

 

Tôi vội vàng nói với họ rằng còn hai người nữa trong rừng. Một người đã bị bẫy thú kẹp vào chân.

 

Chú Vương dẫn vài người cầm dụng cụ đi vào rừng tìm kiếm.

 

Những người khác đi về nhà cùng tôi.

 

“Vãn Vãn, cháu đừng lo. Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ đến rất nhanh. Ngoài ra, chú trưởng thôn đã tìm người lái xe đi từ đường lớn qua.”

 

“Lát nữa bọn họ sẽ đưa bố cháu đi bệnh viện trước.”

 

Mắt tôi cay xè. Tôi cúi gập người cảm ơn họ:

 

“Cảm ơn các chú, các cô!”

 

 

Mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi.

 

Chú Vương dẫn người bắt được Anh Đồ và Lão Tôn.

 

Khi bị phát hiện, bọn chúng đang chuẩn bị chạy ra khỏi rừng để lái xe tẩu thoát.

 

Vừa lúc đó, chúng đụng phải chú Vương và những người khác.

 

Về đến nhà, ba tên kia cũng đã bị những người dân làng khác đến trói lại.

 

Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi:

 

“Vãn Vãn! May mà con không sao!”

 

Tôi hít một hơi lạnh, lưng truyền đến một trận đau nhức dữ dội.

 

“Mẹ, lưng con đau quá!”

 

Mẹ tôi vội vàng kéo tôi vào nhà, cởi áo khoác.

 

Lần này, đến lượt mẹ tôi hít khí lạnh.

 

Áo trong của tôi đã thấm đẫm máu, máu khô và máu tươi mới chảy ra hòa lẫn vào nhau.

 

Mẹ tôi bịt miệng khóc nức nở:

 

“Vãn Vãn, con bị thương nặng như vậy, sao không nói?!”

 

Tôi nhớ ra rồi, đây là vết thương khi tên mặt sẹo quăng tôi vào tường.

 

Thế là, tôi cùng bố được đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

 

Sau khi băng bó vết thương, tôi nằm yên lặng trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ về phía bầu trời đêm rực rỡ ánh sao.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...