Thảm Sát Đêm 30
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đột nhiên, tiếng đếm ngược mừng năm mới vang lên từ TV. Mỗi con số như nhảy múa trong lồng ngực tôi, cộng hưởng với nhịp tim tôi.
Khi đếm đến số 0, những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm đen, thắp sáng đôi mắt tôi.
Giữa những lời chúc mừng năm mới, tôi chìm sâu vào giấc ngủ.
Thật tốt, lần này, cả nhà tôi đều đã sống sót.
...
Vài ngày sau, qua lời khai của những tên tội phạm, cảnh sát đã bắt được kẻ chủ mưu.
Đó là một người đàn ông ở làng bên cạnh, tên là Đặng Vĩ.
Lúc đó cả nhà tôi đang quây quần ăn bánh trôi trong phòng bệnh.
Đặng Vĩ? Người này từng qua lại với chúng tôi vài lần.
Bố tôi cũng trầm ngâm một lúc, rồi khàn giọng nói:
Ông chắc chắn không hề đắc tội gì với hắn.
Ông không hiểu tại sao hắn lại hận thù gia đình tôi đến mức muốn diệt môn.
Đặng Vĩ khai rằng hắn hận cả nhà tôi, nên đã thuê những kẻ đó.
Hắn không chỉ trả cho bọn chúng một khoản tiền, mà còn dùng tôi và em trai làm con bài mặc cả để chúng đưa đến gánh xiếc dị hình.
Và lý do rất đơn giản.
Hắn ghen tị vì cửa hàng của nhà tôi kiếm được chút tiền.
Vì vậy, hắn muốn giec cả nhà tôi, rồi tự mình mở siêu thị ở đó để kiếm tiền.
Cả nhà tôi nghe tin này thì đều thấy quá sức vô lý.
Chỉ vì chuyện như vậy mà muốn giec cả 1 gia đình sao?!
Quả thực không thể tin được, và không thể nào hiểu nổi.
Nghe xong, trong lòng tôi chợt hiện ra lời nói của Kẻ Điên hôm bị trói:
“Mày nghĩ bọn tao bị bắt là xong hả? Hô hô hô, mày cứ đợi đấy, mày cứ đợi đấy.”
Bàn tay tôi nắm chặt chiếc muỗng, đổ mồ hôi hột.
Câu nói đó như một con rắn độc quấn chặt lấy tim tôi, tạo ra một cảm giác vô cùng bất an.
Chưa xong? Ý hắn là gì?
Tôi cũng kể lại chuyện này cho gia đình.
Bố mẹ tôi lập tức cảnh giác và báo lại với cảnh sát, yêu cầu họ điều tra theo hướng này.
Sau khi xuất viện về nhà, ông ngoại và bố tôi đã xây cao thêm tường rào, phía trên còn lắp thêm dây thép gai.
Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà cũng được gia cố lại toàn bộ.
Chẳng mấy chốc, kỳ nghỉ đông trôi qua, không có chuyện gì xảy ra.
Và Đặng Vĩ vẫn khăng khăng rằng hắn tự mình hận thù chúng tôi.
Tất cả bằng chứng cũng liên quan đến hắn. Điều tra cho thấy hắn là người liên lạc với nhóm người của gánh xiếc dị hình.
Cũng là hắn thường xuyên bí mật quan sát giờ giấc buôn bán của nhà tôi.
Hắn biết đến Tết chúng tôi vẫn mở hàng, và vì đêm Giao thừa nên hầu hết mọi người đều ở trong nhà ăn Tết.
Người ra ngoài rất ít, nên hắn chọn ngày đó để ra tay.
Vụ án này được khép lại, và tiện thể triệt phá được cả băng nhóm gánh xiếc dị hình.
Cả gia đình tôi đều thở phào nhẹ nhõm.
Vết thương của bố tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn. Ông sờ vào vết sẹo còn lại trên cổ, nói:
“Nơi này không tốt. Hay là thế này đi, Vãn Vãn học hết học kỳ này là tốt nghiệp tiểu học rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ chuyển lên thành phố.”
Mẹ tôi thở dài, nhìn mảnh đất rộng lớn này, vô cùng luyến tiếc.
Ngày xưa lúc chuyển đến, bố và ông ngoại đã tự tay xây từng viên gạch, mỗi phòng đều trang trí theo sở thích của chúng tôi.
Tuy không sang trọng tinh tế, nhưng ấm cúng vô cùng.
“Lão Lâm, vậy, vậy cái nhà này mình bỏ đi sao?”
11.
“Cứ giữ lại đã. Chờ chúng ta lên thành phố kiếm được tiền, sẽ về đập đi xây lại cho đẹp.”
Sau khi khai giảng, bạn bè và thầy cô đều biết về vụ án suýt xảy ra với gia đình tôi.
Hết giờ học, bàn học của tôi luôn vây kín học sinh.
Một số là quan tâm, một số là tò mò.
Trong suốt buổi học chiều tuần đó, cô giáo chủ nhiệm cũng kéo tôi vào văn phòng để tư vấn tâm lý.
Cô ấy là một giáo viên rất tốt bụng và có trách nhiệm. Cô sợ tinh thần và thể chất tôi có vấn đề, nên ngày nào cũng tìm cách khác nhau để an ủi tôi.
Tan học, cô còn đưa tôi về tận nhà. Vì thế, cảnh tượng lớp tôi tan học mỗi ngày trở thành một " phong cảnh" đặc biệt.
Cô giáo chủ nhiệm đi đầu, theo sau là một đám đông học sinh, còn tôi được bao quanh ở giữa.
Sau khi đưa tôi về nhà an toàn, cả nhóm lại ùn ùn kéo nhau rời đi.
Dưới sự bao bọc đầy thiện ý của mọi người, màn sương mù trong lòng tôi cũng dần tan biến.
Sau một tuần, tôi đã hoàn toàn gỡ bỏ tảng đá đè nặng trong lòng.
Lời nói của Kẻ Điên cũng bị tôi chôn sâu dưới đáy lòng.
Tôi nghĩ họ nói đúng. Kẻ Điên chỉ muốn làm ghê tởm chúng tôi trước khi bị bắt thôi.
Dù sao, tất cả bằng chứng đều chỉ vào Đặng Vĩ, và chỉ mình hắn mà thôi.
Hôm đó đi học, ở cửa lớp, tôi bỗng thấy thầy giáo chủ nhiệm cũ đang nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm hiện tại.
Khi nhìn thấy tôi, mắt thầy ấy rưng rưng nước mắt.
Thầy chạy tới ôm chầm lấy tôi.
“Vãn Vãn! Con không sao chứ! Con làm chú Trương sợ chec khiếp!”
Chú Trương là hàng xóm cũ của tôi, cũng là thầy giáo chủ nhiệm cũ của tôi.
Hai năm trước, chú nghỉ việc, cùng thím Trương lên thành phố kinh doanh.
Nghe nói là làm ăn rất phát đạt.
Chú xoa đầu tôi một cách trìu mến, ánh mắt không giấu được sự quan tâm:
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Thím Trương đang ở thành phố trông cửa hàng, chú vội vàng chạy về thăm con.”
“Bọn chúng bị bắt hết rồi chứ?”
Tôi gật đầu, nở một nụ cười ngọt ngào với chú Trương:
“Vâng, vâng, bị bắt hết rồi. Con cảm ơn chú đã quan tâm.”
Chú Trương thở dài, lại xoa tóc tôi lần nữa.
Chú nhét một ít tiền vào túi tôi.
“Cầm lấy mà mua kẹo ăn nhé. Con vào lớp đi, chú đi thăm bố mẹ con.”
Nói rồi, chú như sợ tôi trả lại tiền, nhanh chân chuồn mất.
Cô giáo chủ nhiệm cười một tiếng, nhìn về phía tôi:
“Vãn Vãn, mau vào đi, sắp đánh chuông rồi.”
Tôi sờ vào số tiền còn ấm, lắc đầu.
Chú Trương muốn đến nhà tôi sao? Vậy thì bố tôi lại nhăn nhó nữa rồi.
Nghe nói hồi trẻ, chú Trương và bố tôi đều là người theo đuổi mẹ tôi.
Hai người tranh giành nhau mãi. Cuối cùng, có lẽ vì vẻ ngoài của bố tôi nhỉnh hơn chút, nên mẹ đã chọn bố tôi.
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, bố tôi lại ngẩng cao đầu khoe khoang một phen, trông như một con công kiêu hãnh.
Ông kể, lúc đó chú Trương tự nhốt mình trong nhà uống rượu giải sầu cả tuần lễ.
Sau đó, không biết nghĩ thông thế nào, chú lại vờ như không có chuyện gì, ngày nào cũng mặt dày đến gần bố mẹ tôi.
Không vì mục đích gì khác, chỉ nói là đã buông bỏ, chỉ muốn làm bạn bè bình thường với cả hai người.
Cứ như vậy, ba người họ cãi cọ, vui vẻ với nhau suốt mấy năm trời.
Ngày chị cả chào đời, nghe nói chú Trương còn lo lắng hơn cả bố tôi.
Sau này, chị cả nhận chú Trương làm bố nuôi. Chú Trương cưng chiều chị ấy vô cùng, coi như con gái ruột mà đối xử.
Năm chị cả 3 tuổi, thím Trương ở làng bên và chú Trương phải lòng nhau, rồi họ nhanh chóng kết hôn.
Thời gian chú Trương đến nhà tôi dần ít đi.
Vài năm sau, lại đến lượt tôi được sinh ra.
Mấy ngày sau, con của thím Trương cũng chào đời.
Dần dần, tôi vào tiểu học.
Lúc đó chú Trương làm giáo viên chủ nhiệm ở trường, cũng rất quan tâm đến tôi.
Chú thường xuyên âm thầm bồi dưỡng cho tôi.
Thím Trương lúc đó mang con lên thành phố ở với anh chị em ruột, nói là để học cách làm ăn kiếm tiền.
Sau khi thím Trương đi, chú Trương ngày đêm mong nhớ.
Bố mẹ tôi cũng khuyên chú Trương lên thành phố đoàn tụ với gia đình.
Dĩ nhiên, bố tôi cũng có ý đồ riêng của mình.
Dù chú Trương đã kết hôn và cuộc hôn nhân có vẻ viên mãn, nhưng bố tôi vẫn luôn cảm thấy chú Trương chưa quên được mẹ tôi, nên mong chú hãy đi càng nhanh càng tốt.
Đi càng xa càng hay.
Không lâu sau, chú Trương quyết tâm lên thành phố cùng thím Trương làm ăn.
Không ngờ quyết định này lại vô cùng đúng đắn.
Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, công việc ngày càng khởi sắc.
…
Lúc tan học, tôi lại thấy chú Trương ở trước cổng trường.
Chú cầm hai xiên kẹo hồ lô, đưa cho tôi một xiên, còn tự mình ngậm một xiên.
“Vãn Vãn ăn nhanh đi, lát về mẹ con thấy lại mắng bây giờ.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰