Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thảm Sát Đêm 30

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

3.

 

“Mẹ! Mẹ định làm gì?!”

 

Một luồng khí nóng nghẹn lại trong lồng ngực tôi, như bông gòn bít kín cổ họng. Tôi giận mẹ đến run người.

 

Cả nhà tôi có 6 người: hai đứa trẻ 8 tuổi và 11 tuổi, một cô chị vừa đến tuổi thành niên.

 

Chúng tôi còn có một người già, một người phụ nữ trung niên.

 

Trừ bố tôi ra, những người khác có sức chiến đấu không? Đánh nhau lẽ nào ngồi đếm số lượng người?

 

Bố tôi cũng nhìn mẹ bằng ánh mắt không đồng tình.

 

Đang lúc căng thẳng, bên ngoài cổng chợt không còn động tĩnh.

 

Sau đó, tiếng động cơ ong ong vang lên, nghe như tiếng xe đã chạy đi.

 

“Con lên lầu xem sao.”

 

Tôi chạy như bay lên lầu, nấp sau hành lang tầng ba nhìn xuống.

 

Trước cổng đã không còn ai.

 

Tuyết lớn đã che lấp dấu vết của bọn họ, chỉ còn lại một vệt bánh xe dài kéo dài ra xa.

 

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra họ thực sự chỉ là nhất thời nảy lòng tham, thấy không có ai thì bỏ đi rồi.

 

Nhưng không hiểu sao, lòng tôi vẫn bồn chồn không dứt, cứ cảm thấy mình đã bỏ sót một điều gì đó rất quan trọng.

 

Tôi lắc đầu, thôi, không nghĩ nữa, dù sao bọn họ cũng đã đi rồi.

 

Tôi bước xuống lầu báo với mọi người rằng hai người đó đã đi xa.

 

Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm, lại tặc lưỡi một tiếng, nhìn chúng tôi có vẻ không hài lòng.

 

“Thấy chưa, thấy chưa. Mẹ đã bảo chỉ là mơ thôi mà, nhìn xem, người ta đi rồi đấy.”

 

“Chắc là khách qua đường thật. Thôi, mau gói bánh trôi đi, Xuân Vãn chắc chiếu được gần hai mươi phút rồi.”

 

Nói rồi, mẹ tôi đẩy bố: “Mau xuống xem có phải nhảy cầu dao không.” Rồi cất giọng ngân nga đi vào bếp.

 

Bố tôi thầm thở ra, lau mồ hôi trên trán, quay sang xoa tóc tôi.

 

“Vãn Vãn, chắc tối qua con ngủ không ngon nên chiều mới gặp ác mộng hả? Con xem, hai người đó đi rồi, không sao nữa đâu.”

 

Tôi kéo cánh tay ông đang định bước xuống, trong ánh mắt có chút van nài.

 

“Bố! Bố tin con đi! Con thực sự không nói dối đâu, mình đợi thêm chút nữa được không? Con sợ lắm, con sợ lát nữa họ sẽ quay lại!”

 

Em trai tôi cũng ở bên phụ họa:

 

“Bố ơi, con không xem Xuân Vãn cũng được, con tin chị Hai.”

 

Chị cả từ phía sau ôm lấy vai tôi. Tôi có thể cảm nhận cơ thể chị vẫn còn run rẩy nhẹ.

 

“Bố, cứ đợi thêm lát đi. Xem muộn một chút cũng không sao, cẩn tắc vô áy náy mà bố.”

 

Rồi chị cúi xuống nhìn tôi, cười cưng chiều:

 

“Đi nào Vãn Vãn, chị mua cho em nhiều quần áo mới lắm, toàn là tiền chị kiếm được năm nay đó. Đi, vào thử đi. Dù không có điện, mình mượn ánh trăng cũng nhìn được đấy.”

 

Tôi bị chị đẩy vào phòng ngủ.

 

Trước khi cánh cửa đóng lại, tôi cố ngoái lại căn dặn bố, bảo ông nhất định đừng bật cầu dao vội.

 

Cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại. Chị cả như bị rút hết sức lực, khụy chân xuống giường.

 

Lúc này tôi mới nhận ra, hai tay chị lạnh buốt, đôi môi tái nhợt, run lên không ngừng.

 

“Vãn Vãn, chị không biết tại sao, nhưng nghe giấc mơ em kể, cứ như là nó thực sự đã xảy ra vậy. Lòng chị tự dưng lo lắng, chị sợ lắm...”

 

Lời chị còn chưa dứt…

 

Bóng đèn trên đầu đã nhấp nháy hai cái, rồi "tách" một tiếng, ánh đèn vàng tràn ngập cả căn phòng.

 

Cầu dao đã được bật!

 

Toàn thân tôi cứng đờ, như bị sét đánh ngang tai.

 

Tôi cắn chặt môi, lao ra ngoài.

 

Tôi thầm mắng mình ngu ngốc. Đáng lẽ lúc nãy tôi phải ở bên ngoài canh chừng. Vừa vào phòng chưa đầy hai phút, cầu dao đã bị bật lên rồi!

 

Tôi đã sống lại, lẽ nào lại phải nhìn người thân chec thêm lần nữa?!

 

Bố tôi cười ha hả bước lên cầu thang. Thấy tôi, vẻ mặt ông hơi ngượng nghịu, sờ sờ mũi.

 

“Vãn Vãn, đừng trách bố nha, bố vừa ra ngoài đi một vòng, xác định xung quanh không có ai rồi mới bật điện lên.”

 

Sau đó, ông nhét vào tay tôi một ít đồ ăn vặt.

 

“Bố còn tiện tay mang đồ ăn vặt lên cho các con đây. Đi chơi đi, lát có bánh trôi rồi bố gọi.”

 

Phía dưới, ông ngoại tôi đã bật TV lên, chuyển sang kênh Xuân Vãn, vừa nhai lạc vừa cười vui vẻ.

 

Tôi gấp đến toát mồ hôi hột, định chạy xuống tắt cầu dao thì bị bố tôi kéo lại.

 

“Vãn Vãn, không sao đâu, thật sự không sao. Tin bố đi, được không? Bố đã mang cả chùy gai ra rồi. Thứ này mà đập xuống là đập ra cả một cái hố đấy!”

 

Tôi giận đến toàn thân run rẩy, nước mắt không kìm được tuôn ra. Tôi hét lớn với bố:

 

“Tại sao không ai tin con?! Tại sao?! Xuân Vãn quan trọng đến thế sao? Kể cả không xem thì đã sao?”

 

“Xuân Vãn quan trọng hơn cả mạng sống của cả gia đình chúng ta sao?!!!”

 

Bố tôi sững sờ. Ông ngoại đang cười cũng kinh ngạc quay đầu nhìn tôi.

 

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.

 

“Cộc! Cộc! Cộc!”

 

4.

 

“Có ai không? Tôi thấy nhà các vị sáng đèn rồi. Chúng tôi mua chút đồ rồi đi ngay, không có ý gì khác đâu, thực sự lâu rồi chưa được ăn gì, mọi người mở cửa đi được không?”

 

Tôi đẩy bố ra, lao lên lầu, nhìn xuống từ ban công.

 

Quả nhiên! Hai người đó đã quay lại.

 

Chắc là họ không đi xa, chỉ nấp ở khu rừng gần đó.

 

Thấy nhà tôi sáng đèn là họ lập tức quay lại ngay!

 

Lòng bàn tay tôi hơi đổ mồ hôi lạnh.

 

Không ổn. Hai người này không giống khách qua đường, cũng không giống nhất thời nảy lòng tham.

 

Nếu chỉ là nhất thời thì đã sớm đi rồi.

 

Lẽ nào bọn họ đã nhắm vào nhà tôi từ trước?

 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nhưng không tìm ra bất kỳ lý do nào để nhà tôi bị nhắm đến.

 

Bố tôi là người giữ rừng, chỉ mở một tiệm tạp hóa nhỏ, không kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa, nơi đây địa thế hẻo lánh, không có ưu thế gì.

 

Tôi đã bỏ qua điều gì?

 

Đang lúc suy nghĩ, tôi chợt thấy bố tôi cầm chùy gai đi xuống tầng một.

 

Tôi vội vàng chạy xuống, dặn dò chị cả và em trai ở yên trong phòng không được ra ngoài.

 

Sau đó, tôi lấy nỏ cao su bắn thỏ và bi sắt trên bàn, nhét vào túi quần.

 

Lúc này, mẹ tôi cũng không còn tâm trí gói bánh trôi nữa. Bà đứng ở cửa sổ lầu hai, lo lắng nhìn xuống.

 

Tay bà dính đầy bột mì, không ngừng run rẩy.

 

Trong mắt bà đã không còn sự bình tĩnh ban đầu.

 

Bà cũng nhận ra có điều không ổn, dù sao người ta đã đi lâu rồi, tại sao lại đột ngột quay lại?

 

Lại còn quay lại ngay sau khi nhà tôi vừa bật đèn. Rõ ràng là lũ súc sinh đó đã rình rập nhà tôi.

 

Lúc này ông ngoại tôi cũng hết hứng xem Xuân Vãn. Ông tắt TV, vớ lấy cây gậy sắt sau cánh cửa, đứng ở đầu cầu thang.

 

Ông ngoại tôi từng là quân nhân giải ngũ, vì chân bị thương nên bước đi hơi khập khiễng, nhưng cơ thể vẫn còn rắn rỏi.

 

Ông gật đầu với tôi, nói:

 

“Yên tâm đi, lão già này vẫn đủ sức đánh được mười tên!”

 

Một luồng hơi ấm dâng lên trong lòng tôi.

 

Cả nhà cuối cùng cũng đoàn kết rồi.

 

Rồi tôi lẻn xuống cửa sổ cửa hàng tầng một, cúi người nhìn ra ngoài.

 

Bố tôi hét lớn về phía cổng:

 

“Hôm nay chúng tôi không mở hàng! Các người đi về đi!”

 

Bên ngoài im lặng trong chốc lát, rồi 1 người không cam lòng lên tiếng:

 

“Đại ca, chúng tôi chỉ có hai người. Anh yên tâm đi, chúng tôi thật sự không có ý gì. Chỉ là muốn mua chút đồ. Tuyết rơi lớn quá, không ăn gì thì chúng tôi sẽ chec đói mất.”

 

Bố tôi hơi dao động, trầm ngâm một lúc rồi nói vọng ra:

 

“Chúng tôi đưa cho các người vài cái bánh mì được không? Cầm lấy rồi đi ngay đi, Giao thừa không mở hàng.”

 

Sau đó, ông vào nhà lấy bốn cái bánh mì và hai chai nước suối, ném qua cánh cổng sắt cho bọn họ.

 

Nhưng sau một hồi lâu, bên ngoài vẫn im lặng, cũng không có tiếng động cơ xe khởi động.

 

Điều đó chứng tỏ hai người đó căn bản chưa đi! Bọn họ vẫn đang đợi ở ngoài cổng sắt!

 

Lông mày bố tôi khẽ nhíu lại. Ông bước thêm hai bước, áp tai vào cổng sắt để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

 

“Phập!” một tiếng, một con dao nhọn đâm xuyên qua cổng, sượt qua má bố tôi, tạo thành một vệt máu.

 

Bố tôi vội lùi lại vài bước, mồ hôi lạnh tức thì túa ra trên trán.

 

“Hì hì, tiếc quá, không đâm trúng. Xem ra dao pháp của tao còn phải luyện thêm.”

 

Vừa dứt lời, một tiếng “Ầm” lớn vang lên trên cánh cửa sắt, hiện rõ một hình người.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...