Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Thảm Sát Đêm 30

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nước mắt chảy dài trên má tôi, rơi vào cái miệng trống rỗng, thật đắng, thực sự quá đắng.

 

Bọn chúng chỉ vào mặt tôi, cười ha hả:

 

“Con câm này còn đòi kêu nữa, nhìn cái mặt này buồn cười ghê.”

 

Rồi hai cái bạt tai giáng vào mặt tôi. Trước mắt tối sầm, tôi ngất đi.

 

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã bị bọn chúng bán cho gánh xiếc người dị hình.

 

2.

 

Khi hoàn hồn, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đã dính đầy mồ hôi lạnh và nước mắt của tôi.

 

Chị Lâm Âm bước ra khỏi phòng, vẫy tay với tôi.

 

“Vãn Vãn, mau lại thử bộ quần áo chị mới mua cho em năm nay đi. Ôi, sao em lại khóc? Ngày Tết mà khóc gì vậy.”

 

Tôi tự tát mạnh vào mặt mình một cái.

 

Khóc khóc khóc, khóc thì có ích gì.

 

Khóc có cứu được cả nhà không?!

 

Trong ánh mắt kinh ngạc của chị, tôi lao thẳng xuống lầu.

 

Lâm Viêm đang rón rén chuẩn bị lấy trộm đồ ăn vặt bên kệ hàng. Thấy tôi, ánh mắt thằng bé thoáng chút kinh hoảng.

 

Rồi nó nhảy tưng tưng chạy đến bên tôi, lắp bắp:

 

“Chị, em chưa lấy gì hết nha, em chỉ xem chơi chơi thôi.”

 

Tôi đẩy thằng bé: “Được rồi, mau lên lầu đi!”

 

Tôi ba bước thành hai, lao đến cầu dao điện, trực tiếp ngắt điện toàn bộ ngôi nhà.

 

Tôi chỉ có thể đánh cược, cược rằng bọn chúng chỉ nảy sinh ý đồ nhất thời, chứ không phải đã nhắm vào nhà tôi từ trước.

 

Chỉ cần nhà tôi không bật đèn, không có ánh sáng, không có người, thì chúng tự nhiên sẽ bỏ đi...

 

Tiếng Xuân Vãn vui vẻ trên TV bỗng im bặt, thay vào đó là một tràng kinh ngạc.

 

“Ôi, sao lại cúp điện thế này? Ngày Tết mà còn cúp điện à.”

 

“Vợ ơi, em đừng lo, có thể chỉ là nhảy cầu dao thôi. Để anh xuống kiểm tra xem sao.”

 

Ông ngoại tôi gãi đầu, vỗ vỗ vào TV:

 

“Lạ thật, sao TV lại mất điện nhỉ.”

 

Lâm Viêm nhân cơ hội nhét vài gói kẹo vào túi áo.

 

Đầu óc tôi quay cuồng, cố gắng nghĩ xem lát nữa bố tôi xuống thì phải làm sao để ngăn ông ấy bật điện lên.

 

Chẳng lẽ nói thẳng là tôi đã tái sinh? Không, ông sẽ không tin, chẳng ai tin 1 chuyện hoang đường như thế.

 

Họ sẽ chỉ nghĩ tôi không hiểu chuyện, nói những lời xui xẻo trong ngày Tết.

 

Phải làm sao đây?! Tôi nên làm gì đây?!

 

Thôi kệ! Được ăn cả ngã về không!

 

Tôi một tay đẩy ông ngoại, một tay kéo Lâm Viêm, cất bước lên lầu.

 

“Vãn Vãn, con làm gì vậy? Dưới nhà phải có người trông coi, lỡ lát nữa có người đi đường chưa kịp ăn cơm thì sao?”

 

Tôi phớt lờ câu hỏi của ông ngoại, vừa lôi vừa kéo ông và em trai lên lầu.

 

Vừa lên đến nơi, tôi đã gặp bố và chị cả đang cầm đèn pin chuẩn bị xuống lầu kiểm tra.

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị mở lời:

 

“Bố mẹ, con có một chuyện rất rất quan trọng cần nói.”

 

Mẹ tôi đeo tạp dề, bước ra khỏi bếp, lau tay lên tạp dề, nghi ngờ nhìn tôi.

 

Tôi lấy đồng hồ ra xem: 20 giờ 06 phút, chỉ còn 4 phút nữa là hai người đó sẽ đến!

 

“Buổi chiều con ngủ mơ, mơ thấy vài phút nữa sẽ có hai người đến mua đồ. Hai người đó chính là kẻ sát nhân, bọn họ sẽ giec cả nhà mình.”

 

“Bọn họ lấy cớ mua đồ, đúng dịp Giao thừa nên mẹ đã giữ họ lại ăn cơm, rồi đang ăn thì lũ khốn đó ra tay.”

 

“Trong mơ, cổ bố bị s/i/ế/t đứt, ông ngoại bị c/h/é/m ngang eo, em trai bị c/ắ/t cổ, mẹ bị đ/ậ/p thủng gáy, còn chị... bị tra tấn đến chec.”

 

Nụ cười trên môi bố tôi lập tức tắt ngấm. Mọi người nhìn nhau, chị cả sợ hãi hít vào một hơi lạnh.

 

Mẹ tôi nghiêm mặt nói:

 

“Vãn Vãn! Ngày Tết mà con nói gì vậy hả? Chỉ là mơ thôi, phì, phì, phì! Mau khạc đi cho hết xúi quẩy!”

 

“Thôi được rồi, anh xuống kiểm tra cầu dao đây. Mơ mộng thì toàn là ngược lại với ngoài đời thôi, không sợ, không sợ nha con.”

 

Bố tôi cười ha hả xoa đầu tôi, hoàn toàn không để tâm đến lời tôi nói.

 

Tôi thở dài. Tôi đã đoán trước phần lớn sẽ là như vậy.

 

Mẹ tôi lấy ra vài viên kẹo từ trong túi, đưa cho ba chị em tôi.

 

“Đi chơi đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

 

Tôi siết chặt bàn tay, giơ tay chắn ngang lối lên xuống cầu thang.

 

“Không ai được đi xuống! Con không đùa với mọi người đâu!”

 

“Hai người đó, một tên đầu trọc, đội mũ len màu nâu, một tên để râu quai nón rậm rạp. Cả hai đều mặc áo khoác bông ngắn màu xanh quân đội!”

 

“Tên đầu trọc họ Hứa, tên có râu họ Triệu! Chỉ còn một phút nữa, hai gã đó sẽ gõ cửa nhà mình!”

 

Vì quá kích động, tôi thở dốc không ngừng.

 

Dưới ánh trăng, tôi thấy rõ sắc mặt bố mẹ đã thay đổi.

 

Có lẽ họ không ngờ một giấc mơ lại chi tiết đến vậy.

 

Mẹ tôi cười gượng hai tiếng, còn muốn nói thêm gì đó thì…

 

“Cộc, cộc, cộc.”

 

Như để xác nhận lời tôi nói, cánh cổng sắt ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng gõ.

 

Âm thanh đó như chiếc búa đoạt mạng, thình thịch gõ vào tim tôi.

 

Sắc mặt bố tôi trở nên nghiêm trọng, mẹ tôi nắm chặt cánh tay ông.

 

“Cái này... cái này chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Là người đi đường đến mua đồ thôi, đúng không?”

 

Bố tôi vỗ nhẹ tay mẹ, nhìn chằm chằm ra cửa, hạ giọng.

 

“Đừng sợ. Anh lên lầu xem sao, mọi người giữ yên lặng, kéo hết rèm cửa lại.”

 

Nói xong, ông bước nhanh lên lầu.

 

Từ cửa sổ trên lầu có thể nhìn thấy người đang gõ cửa.

 

Chị cả kéo tay tôi và Lâm Viêm, đi đến sofa ngồi.

 

“Đừng sợ, có chị đây rồi. Biết đâu chỉ là trùng hợp, thực ra hai người đó chỉ là khách qua đường thôi.”

 

Ông ngoại tôi nãy giờ không tham gia vào cuộc bàn luận, vẫn ngồi trên sofa cắn hạt dưa, lẩm bẩm đòi xem Xuân Vãn.

 

“Cộc, cộc, cộc, cộc.”

 

Thấy không ai mở cửa, hai người bên ngoài gõ mạnh hơn, còn lớn tiếng gọi.

 

“Có ai không? Cửa hàng còn mở không? Chúng tôi là người đi đường, đói lắm rồi, cho chúng tôi vào mua chút đồ ăn với.”

 

“Suốt dọc đường chẳng có cửa hàng nào, chỉ gặp mỗi nhà các vị. Có ai không? Chúng tôi không có ác ý đâu, mua chút đồ rồi sẽ đi ngay.”

 

Cả nhà tôi đồng loạt nín thở.

 

Thằng bé Lâm Viêm 8 tuổi dũng cảm đứng chắn trước chúng tôi. Khuôn mặt bầu bĩnh của nó nhăn lại, ánh mắt kiên nghị. Nó quay đầu, thì thầm:

 

“Ông ngoại, hai chị, con sẽ bảo vệ mọi người.”

 

Bố tôi vội vàng chạy xuống lầu. Trong đêm tuyết lạnh, trán ông lại lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

 

Ông nhìn tôi một cái, rồi quay sang nhìn mẹ.

 

“Người gõ cửa đúng là hai người, ăn mặc giống hệt lời Vãn Vãn nói. Bên lề đường còn đậu một chiếc xe tải nhỏ.”

 

Sắc mặt bố tôi tái xanh, toàn thân căng thẳng, trong tay siết chặt một cây gậy sắt.

 

Xem ra ông đã tin đến 6 phần.

 

“Chúng ta cứ im lặng đã, đợi hai người đó đi rồi nói. Anh sẽ ở đây canh, em đi báo cảnh sát.”

 

Mặt mẹ tôi hơi trắng bệch, sững sờ một lúc rồi do dự nói:

 

“Lão Lâm, có khi nào... có khi nào chỉ là trùng hợp thôi không? Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mà, nhỡ hai người đó thực sự gặp khó khăn thì sao?”

 

Lúc này, tôi chạy đến điện thoại bàn trong phòng khách bấm số gọi, quả nhiên... đã không có tín hiệu.

 

Tôi vội vàng chạy đến kéo tay mẹ, nghiêm nghị nhìn bà:

 

“Mẹ! Mẹ còn nghĩ cho bọn chúng sao! Điện thoại đã không gọi được rồi! Dây điện thoại chắc chắn đã bị bọn chúng cắt rồi!”

 

Thần sắc bố tôi lạnh lại. Ông vừa định mở lời thì mẹ tôi lại nói:

 

“Cái này... Ngày tuyết lớn, không có tín hiệu là chuyện bình thường mà. Thật sự chỉ vì một giấc mơ mà tin vào những chuyện này sao? Bây giờ là xã hội pháp trị, chúng ta không thể mê tín như vậy!”

 

“Hay là lão Lâm, anh cứ cầm gậy sắt xuống hỏi xem sao? Chỉ có hai người thôi, không sao đâu, chúng ta đông người thế này mà còn sợ họ ư?!”

 

“Em không tin! Xã hội pháp trị, bọn họ dám giec người chắc?”

 

Nói rồi, mẹ tôi kéo bố tôi đi xuống, mặc kệ sự can ngăn của tôi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...