Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sống lại không còn để nhà chồng hút m-á-u

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mấy năm nay nhà họ Lý len lỏi khắp nơi trong căn nhà này.

 

Đồ đạc họ vứt đầy khắp nhà, đến cả chị chồng cũng có riêng một phòng trong đây.

 

Chỉ nhìn thôi cũng thấy chướng mắt.

 

Tối đến, Lý Mẫn trở về, nhìn thấy đồ đạc của mình bị tôi quăng ra ngoài.

 

Anh ta lạnh lùng bước đến, đá toàn bộ đồ đạc sang một bên.

 

Hai đứa nhỏ sợ quá òa lên khóc nức nở.

 

Trước đây trong nhà chỉ có tôi là người hay mất kiểm soát.

 

Giờ tôi không cãi, không la nữa, thì đến lượt Lý Mẫn bắt đầu nổi khùng.

 

Tôi mặc kệ bọn trẻ khóc, làm như không thấy gì cả.

 

Mẹ chồng lại chạy ra, mượn chuyện bóng gió, mắng chửi hai đứa nhỏ không thương tiếc.

 

Lý Mẫn thì phải đứng giữa dàn hòa cả hai bên.

 

Còn chuyện của bố chồng, tôi hoàn toàn phủi tay.

 

Cứ thế vài ngày trôi qua, Lý Mẫn bắt đầu chịu không nổi.

 

Ban ngày anh ta phải đi làm, ban đêm về nhà lại phải đối mặt với một mớ hỗn loạn.

 

Mẹ chồng suốt ngày than đau lưng, đau chân.

 

Bố chồng đêm nào cũng phải dậy đi vệ sinh, lật người, giặt giũ…

 

Những việc đó mẹ chồng làm không nổi, đành réo anh ta làm hết.

 

Anh ta cũng chẳng ngủ yên được đêm nào.

 

Tôi để ý thấy gần đây anh ta chẳng còn thời gian cầm điện thoại tám chuyện nữa.

 

“Thư Vân, rốt cuộc em muốn gì?”

 

Lúc đó tôi đang chăm sóc da mặt.

 

Trước đây tiếc tiền không dám mua mấy thứ này, da dẻ khô ráp thấy rõ.

 

Giờ thì tôi biết chăm chút bản thân rồi, không ngại đầu tư cho chính mình.

 

Tôi nhìn vào gương, thấy mình như trẻ ra vài tuổi, nhướng mày ngạc nhiên:

 

“Muốn gì là sao? Tôi chẳng muốn gì cả mà?”

 

“Còn giả vờ! Em không thấy trong nhà loạn thế nào à? Anh với mẹ đã mệt rã rời rồi đấy!”

 

“Thì sao? Đâu phải bố mẹ tôi.”

 

“Em ở nhà ăn không ngồi rồi mà còn dám nói kiểu đó?”

 

Tôi bật cười: “Này, đừng nói bừa nhé. Hai người vẫn đang sống trong nhà tôi đấy, tôi còn chưa thu tiền thuê nhà đâu.”

 

“Em cố tình gây khó dễ cho anh đúng không? Được rồi, không có anh, em chỉ có nước ra đường ăn xin!”

 

“Vậy thì xin lỗi nhé, để anh thất vọng rồi. Tôi sắp đi làm lại rồi.”

 

Sau nửa tháng gửi CV, cuối cùng tôi cũng trúng tuyển vào một công ty thương mại có tiềm năng phát triển rất tốt.

 

Ngày mai tôi sẽ chính thức đi làm.

 

“Em tìm được việc mà không nói với anh tiếng nào? Ai cho phép em đi làm? Anh chẳng phải không nuôi nổi em đâu!”

 

Tôi giơ tay lên,

 

“Này, dừng lại đi. Chúng ta đã ly hôn rồi, anh quên rồi à?”

 

Lý Mẫn đi đi lại lại, đột nhiên nổi đóa:

 

“Cô muốn ly hôn? Đừng mơ! Đừng quên, còn chưa hết một tháng. Chỉ cần tôi không ký, thì cô đừng hòng ly hôn được!”

 

Tôi lạnh mặt, nhìn Lý Mẫn tức giận bỏ ra ngoài.

 

Không sao, tôi còn nhiều cách.

 

Tôi đã tìm được việc, bắt đầu nắm lại quyền chủ động trong cuộc sống của mình.

 

Cứ thế ngày đi sớm, tối về muộn, rất nhanh tôi đã nhận được khoản lương đầu tiên.

 

Ngày nhận lương, tôi không do dự, tự thưởng cho mình một đống quần áo mới.

 

Mẹ chồng mặt mày tối sầm, nhìn tôi như muốn nuốt sống.

 

Bà ta dạo này không còn thời gian đi đ-á-nh bài hay khiêu vũ nữa, rõ ràng sụt mất cả chục ký, trông già đi cả chục tuổi.

 

Lý Mẫn thấy tôi không mềm mỏng lại, bắt đầu tìm cách làm lành.

 

Mỗi ngày đều nhắn tin cho tôi, toàn mấy câu vô thưởng vô phạt như:

 

“Trời lạnh rồi nhớ mặc ấm”, “Đói thì ăn cơm đi”…

 

Cứ như thế, cuối cùng tôi cũng đợi được tin nhắn mà tôi vẫn chờ.

 

Uyển Uyển cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chủ động liên lạc với tôi.

 

Không biết cô ta lấy đâu ra số điện thoại của tôi, gửi cho tôi một tấm ảnh siêu âm.

 

Nói rằng đó là con của cô ta với Lý Mẫn.

 

Kiếp trước tôi cũng từng nhận được tin nhắn này.

 

Nhưng lúc đó tôi lập tức cãi nhau to với Lý Mẫn.

 

Vì chưa ly hôn được, mà sau đó Lý Mẫn đã đưa Uyển Uyển đi phá th-a-i rất nhanh, nên mọi chuyện chìm xuống.

 

Từ đó tôi không còn thấy Uyển Uyển nữa.

 

Không hiểu vì sao kiếp này cô ta lại gửi tin nhắn trễ như vậy.

 

Nhìn hình siêu âm thì đứa bé đã gần ba tháng rồi.

 

Tôi hẹn Uyển Uyển ra gặp ở một quán cà phê.

 

Cô ta mở lời:

 

“Tôi đang mang th-a-i con của giáo sư. Chị hãy ly hôn với anh ấy đi. Tôi xin chị đấy, tôi thực sự không còn cách nào nữa.”

 

Tôi quan sát Uyển Uyển một lượt, phải nói rằng cô ta đúng kiểu mà Lý Mẫn thích.

 

Nhẹ nhàng, yếu đuối, ngây thơ, không hiểu chuyện đời.

 

Và tất nhiên, nhìn rất “trong sáng”.

 

Tôi biết, dùng từ “trong sáng” để miêu tả một kẻ thứ ba là không hợp lý.

 

Nhưng Lý Mẫn đúng là mê mẩn mấy kiểu “thỏ trắng ngây thơ” thế này.

 

Uyển Uyển thấy tôi im lặng thì bắt đầu cuống lên:

 

“Chị ơi, em thật sự xin lỗi… Em thực sự hết cách rồi. Nếu ba em mà biết chuyện này, chắc đ-á-nh ch-ếc em mất. Ông là giáo viên lâu năm, rất coi trọng danh dự.”

 

Tôi lên tiếng:

 

“Lý Mẫn đã ly hôn với tôi rồi, anh ta chưa nói với em à?”

 

“Gì cơ?”

 

Cô ta sững người.

 

Tôi thở dài:

 

“Tôi đã ly hôn với Lý Mẫn rồi. Anh ta nói đã có người trong lòng, muốn cưới cô ấy. Tôi cũng già rồi, nhan sắc tàn phai, mấy năm nay lại cãi vã suốt, mệt lắm rồi. Thôi thì coi như tôi thành toàn cho hai người.”

 

Uyển Uyển kích động nói:

 

“Giáo sư nói tuy tình cảm giữa hai người không còn, nhưng vẫn có tình nghĩa. Anh ấy nói dù chị không xứng với anh ấy, nhưng cũng sẽ không bạc đãi chị và các con.”

 

Trong lòng tôi chỉ biết cười lạnh – đúng là đồ hai mặt, Lý Mẫn lại lừa cả hai bên.

 

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ xúc động:

 

“Giờ cô đang mang th-a-i, nên sớm kết hôn thì hơn. Người lớn còn đợi được, nhưng đứa trẻ thì không thể chờ lâu.”

 

“Chị thật tốt bụng… Đợi chị và các con chuyển ra ngoài, em nhất định sẽ nhắc giáo sư gửi tiền trợ cấp đúng hạn.”

 

Tôi khoát tay rộng lượng:

 

“Đừng nói mấy chuyện đó. Tôi ly hôn mà không lấy một đồng nào, sao lại đòi tiền làm gì nữa.”

 

Uyển Uyển mắt sáng lên:

 

“Chị ra đi tay trắng thật à?”

 

“Đúng vậy. Bao nhiêu năm nay tôi không đi làm, đều sống bằng tiền của Lý Mẫn. Tôi thấy xấu hổ, không dám đòi gì hết.”

 

Uyển Uyển cười rạng rỡ:

 

“Chị suy nghĩ như vậy là đúng đắn đấy. Rất hiếm có người phụ nữ nào có suy nghĩ đúng đắn như chị.”

 

“Tốt rồi, cô yên tâm rồi chứ? Bạn cô đang đợi bên ngoài kìa.”

 

Thực ra tôi đã thấy từ sớm – ngoài quán cà phê có vài người đang thập thò nhìn vào.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...