Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sống lại không còn để nhà chồng hút m-á-u

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Lại một lần nữa bắt gặp chồng mình lén lút với nữ sinh, tôi phát điên lên và đ-ậ-p tan cả nhà.

 

Mẹ chồng nói tôi vô dụng, không giữ nổi chồng.

 

Chị chồng thì cười cợt, bảo tôi đáng đời.

 

Tôi muốn ly hôn.

 

Nhưng Lý Mẫn lại lấy con cái ra uy h.i.ế.p tôi.

 

Vì con, tôi đành nuốt giận mà chịu đựng.

 

Không ngờ, sự nhẫn nhịn ấy kéo dài cả một đời.

 

Lý Mẫn sống phóng túng cả đời, còn tôi thì hầu hạ anh ta cả đời.

 

Đến cuối cùng, anh ta được ch-ếc trong yên ổn.

 

Còn tôi – người vất vả cả đời – lại bị con cái ghét bỏ, ch-ếc bệnh trong căn phòng trọ.

 

Ông trời thương xót, cho tôi quay về thời điểm trước khi ly hôn.

 

Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy mẹ chồng – người đã mất hơn hai mươi năm – đang chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi.

 

“Thư Vân, mày dám đ-ậ-p nhà tao, muốn tạo phản à!”

 

“Chỉ là nói mấy câu với nữ sinh mà mày đã như con ch-ó điên lao vào cắn, đúng là vô giáo dục!”

 

“Tự mình không giữ nổi chồng, lại đổ hết lên đầu đàn ông, đáng đời mày!”

 

“Có bản lĩnh thì ly hôn đi, con trai tao là giáo sư đại học, còn mày chỉ là bà nội trợ, ly hôn rồi xem ai thèm lấy thứ hàng cũ như mày!”

 

“Yên tâm đi mẹ, nó chẳng dám ly hôn đâu.”

 

Chị chồng Lý Đào đứng bên cười đầy vẻ hả hê.

 

Chính cô ta vừa xúi mẹ chồng tát tôi một cái.

 

“Còn dám đ-ậ-p đồ à, đ-á-nh ch-ếc mày luôn!”

 

Bố chồng ngồi xe lăn, méo miệng lẩm bẩm:

 

“Đ-á-nh, đ-á-nh!”

 

Tôi biết, ông đang gọi Lý Mẫn ra tay đ-á-nh tôi.

 

Mặt tôi sưng lên, tôi quay đầu nhìn Lý Mẫn đang ngồi trên ghế sofa xem tivi.

 

Tôi hỏi:

 

“Mẹ anh bảo anh ly hôn với tôi, anh có đồng ý không?”

 

Lý Mẫn không thèm ngẩng đầu:

 

“Tôi không quan tâm, cô muốn ly thì ly.”

 

Tôi nói:

 

“Được, tôi đồng ý. Ngày mai ra cục dân chính.”

 

Lý Mẫn cười khẩy:

 

“Ly hôn thì được, nhưng con cô đừng mơ mang đi. Nhà cũng chẳng có tiền chung, cô cũng chẳng có lấy một đồng!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...