Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

SAU KHI TRÚNG GIẢI ĐỘC ĐẮC TÔI PHOTOSHOP 1 TỜ THÔNG BÁO NỢ

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trên đường xuống núi, điện thoại bắt lại sóng, âm báo tin nhắn vang liên tục.

Dòng tin của Tiểu Tiểu nổi lên đầu tiên:

“Ổn chứ?”

Tôi đáp:“Ổn. Kết thúc hoàn toàn rồi.”

Ngày hôm sau, tôi mở cửa nhà bố mẹ.

Trong bếp thoang thoảng mùi gà hầm.

Mẹ tôi đang đeo tạp dề, vừa thấy tôi, sắc mặt lập tức sa sầm, vá đập vào bếp lạch cạch:

“Ồ, còn biết đường về à? Không có tiền đền chắc lại về bòn mót hả?

Nói cho mày biết — không có cửa! Một xu cũng đừng hòng moi thêm!”

“Con không về xin tiền.”

Tôi bình tĩnh ngắt lời, bật sáng màn hình điện thoại, tìm đến tập ghi âm, nhấn phát.

“Mười vạn thôi mà! Mày ngu à! Đi khảo sát dự án chứ có phải bán thân đâu!

 

Ngủ một đêm thì sao chứ? Mày em mày còn chờ tiền cưới vợ đó!”

“May mà không liên lụy đến mày. Mau đổi ghi chú chị mày đi, đừng để bạn gái mày thấy.

Đừng để ảnh hưởng đám cưới!”

Giọng nói sắc lạnh, ích kỷ, tàn nhẫn — vang lên rõ mồn một.

“Choang!” — chiếc vá trên tay bà rơi xuống đất.

Mẹ tôi như con mèo bị giẫm đuôi, lao tới định giật điện thoại, mặt mày dữ tợn.

Tôi nhanh nhẹn lùi về sau, tránh thoát.

“Trong năm năm qua, số tiền con chuyển về nhà là bốn trăm hai mươi bảy ngàn sáu trăm tệ.

 

Tất cả có ghi chép đầy đủ trong máy.”

Tôi giơ điện thoại lên, lạnh lùng nói:

“Coi như con trả đủ ơn dưỡng dục hai mươi mấy năm.”

“Mày nói láo!” — Mẹ tôi run rẩy vì tức giận, mặt đỏ bừng.

“Bốn trăm mấy chục ngàn là mua đứt tao à?! Tao đẻ mày nuôi mày lớn thế là uổng công hả?!

Mày tưởng cưới xin, mua nhà, sính lễ của em mày không tốn tiền chắc?! Đồ vong ân bội nghĩa!”

“Việc Lý Tiểu Bảo có cưới được vợ hay không, mua nổi nhà hay không — không còn liên quan đến con.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, từng chữ rành rọt:

 

“Từ hôm nay, con sẽ thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng theo luật — mỗi tháng chuyển cho bố năm trăm tệ vào tài khoản.

Nhưng…” Tôi nhấn mạnh, “Nếu mẹ hay Tiểu Bảo còn làm phiền con thêm một lần nữa, đoạn ghi âm vừa rồi sẽ được gửi nguyên văn cho tất cả họ hàng, hàng xóm, bạn nhảy quảng trường.

Cái thể diện mà mẹ coi trọng nhất — chính tay con sẽ xé nát và chà xuống đất.”

Cánh cửa phòng Tiểu Bảo khẽ mở.

Vừa bắt gặp ánh mắt lạnh băng của tôi, nó vội đóng sầm lại, “rầm!”

Bố tôi, người vẫn co rúm ở ghế sofa, hít một hơi điếu thuốc cháy đến đầu lọc, ho dữ dội giữa làn khói mịt mù.

Tôi không nhìn lại nữa, xoay người kéo cửa rời đi.

 

Phía sau vang lên tiếng mẹ tôi gào thét như hóa điên, xen lẫn tiếng đổ vỡ loảng xoảng của bát đĩa.

Nhưng với tôi, những âm thanh đó giờ chỉ như vọng lại từ sau một tấm kính dày — mơ hồ và xa xôi.

Vừa tới cửa cầu thang, điện thoại “ting” một tiếng. Là tin nhắn của bố:

“Bố giấu dưới gối năm ngàn, nếu con thật sự cần gấp…”

Tôi trả lời:

“Bố, con không cần. Bố để dành hút thuốc đi, đừng hút loại rẻ nhất nữa.”

Vừa nhấn nút gửi, nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống — Không phải vì hận, mà là vì buông xuống được rồi.

 

Nắng tràn thẳng vào mặt, tôi hít sâu.

Lồng ngực như được rửa sạch, mọi u uất trong phổi dường như tan biến.

Cả cơ thể nhẹ bẫng, thư thái chưa từng có.

Một tuần sau, điện thoại báo có chuyển khoản: ba vạn từ Trần Thanh Phong — “tiền tiết kiệm chung”.

Ngay sau đó, là hàng loạt tin nhắn dài dằng dặc:

“Tiểu Uyển, anh sai rồi, thật sự bị ma ám mới như vậy.

Tất cả đều do tiền bạc gây họa, nhưng người anh yêu, vẫn luôn là em.

Mình cho nhau thêm một cơ hội được không?

Anh thề sẽ dùng cả đời để bù đắp, bắt đầu lại từ đầu…”

 

Tôi không thèm đọc tiếp. Chặn số, chặn cả WeChat, Alipay — cắt đứt tất cả liên lạc.

Tôi lôi từ ví ra mảnh giấy ghi chú đã ố vàng: “Chờ góp đủ tiền cọc, anh sẽ cho em một mái nhà.”

Tôi mang nó vào nhà vệ sinh, châm lửa từ một góc.

Ngọn lửa màu cam nhạt nhanh chóng nuốt trọn lời hứa giả dối ấy.

Chỉ còn một nhúm tro tàn cong queo, tôi xả thẳng xuống cống không do dự.

Tôi thu dọn đồ đạc.

Tất cả quần áo dính dáng đến quá khứ, tôi đóng gói gửi vào thùng quyên góp.

 

Cuối cùng, tôi chỉ mang theo:

Một vali hành lý nhỏ đựng vật dụng thiết yếu,

Một chiếc USB chứa toàn bộ bằng chứng,

Và tờ vé số gốc — được niêm phong cẩn thận, giấu ở ngăn kín nhất trong balô.

Tôi đặt vé máy bay một chiều trên điện thoại.

Điểm đến: Thanh Thành — một thành phố nhỏ yên bình ven biển phía Nam, không ai quen biết tôi ở đó.

Chỉ có ánh nắng, bãi biển, và cơ hội bắt đầu lại từ đầu.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...