SAU KHI TRÚNG GIẢI ĐỘC ĐẮC TÔI PHOTOSHOP 1 TỜ THÔNG BÁO NỢ
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận ấy, lại bật cười:
“Vậy lúc em ‘khó khăn’ nhất, anh lập tức đi xem mắt để lo đường lui — đó là cái gọi là lo lắng của anh sao?”
“Là do em ép anh!” — Anh cố kìm giận, chuyển sang dỗ dành:
“Tiểu Uyển, đừng gây nữa. Bây giờ mình xuống núi, đến thẳng cục dân chính làm đăng ký.
Tiền gom lại một chỗ, anh giúp em đầu tư sinh lời. Mua căn hộ em thích, sống yên ổn — vậy không tốt sao?”
“Không.” — Tôi đáp dứt khoát. “Tôi sẽ không cưới anh. Tiền của tôi, càng không liên quan đến anh.”
Sắc mặt Trần Thanh Phong lạnh đi rõ rệt.
“Tiểu Uyển, tụi mình bên nhau 5 năm. Anh cứ tưởng tụi mình là một thể.
Giờ em có tiền, thay vì nghĩ cho tương lai chung, em lại đi ‘thử lòng’ anh? Em làm anh quá thất vọng.”
Anh vừa nói vừa tiến lại gần.
“Anh định làm gì?” — Tôi siết chặt điện thoại trong túi.
“Em đừng ép anh.” — Anh hít sâu, đổi giọng “đau lòng”: “Anh làm vậy là vì ai? Anh sợ em bị tiền hủy hoại!
Em xem những người trúng số trên báo đi, mấy ai có kết cục tốt? Em hiền lành, nhẹ dạ, rồi cũng bị gia đình bòn rút cạn sạch.
Cuối cùng tay trắng, người cũng chẳng còn.”
“Chỉ có anh. Chỉ khi tụi mình cưới nhau, để anh quản lý, thì tiền và tương lai mới được giữ lại.
Giao tương lai cho anh, đó mới là bảo vệ em tốt nhất.”
Anh ngừng một lát, rồi hạ giọng đe dọa:
“Thử nghĩ xem, nếu anh đến công ty em la lối — bảo em lừa anh góp tiền mua nhà, trúng số rồi muốn ‘đá’ anh — đồng nghiệp, sếp em sẽ nghĩ gì?”
Anh tiến thêm bước nữa, giọng càng thấp càng áp lực:
“Còn người nhà em thì sao? Nếu anh nói ‘Lý Tiểu Uyển trúng số mà không giúp em trai cưới vợ, khiến gia đình xào xáo’ — họ sẽ chửi ai?
Em giờ sống tử tế đấy, nhưng một khi danh tiếng nát bét, còn mặt mũi gì mà ở thành phố này?”
Anh vươn tay, định tóm lấy cổ tay tôi.
“Thật vậy sao?” — Tôi đứng vững, rút điện thoại chính ra.
Trên màn hình hiện rõ sóng ghi âm đang nhảy liên tục:
“Từ lúc anh nhắc đến vé số trong nhà hàng, từng câu, cả mấy lời đe dọa vừa rồi — tất cả đều được ghi lại.
Hơn nữa…”
Tôi ngừng một chút, nhìn gương mặt anh tái mét:
“Tất cả bản sao và vị trí thời gian thực đều gửi cho Tiểu Tiểu.
Nếu trước 8 giờ tối nay tôi không báo an toàn, mọi thứ sẽ tự động gửi đến công an và công ty anh.
Anh đoán xem — anh kịp lấy tiền trước, hay bị mất việc và mất tự do trước?”
Trần Thanh Phong loạng choạng lùi lại, ánh mắt không tin nổi:
“Cô… cô tính trước hết rồi?! Vẫn luôn chờ tôi tự chui đầu vào rọ?”
“Là anh tự vẽ cái vòng. Không ngờ chính mình mắc kẹt.”
Tôi lạnh lùng nhìn anh: “Thứ anh yêu chưa bao giờ là tôi, mà là một ‘bước nhảy tầng lớp’ có thể giúp anh đổi đời.
Đáng tiếc, tôi không còn đóng vai nữa.”
Anh ta hoàn toàn sụp đổ, ngồi bệt xuống đất, hai tay vò đầu, giọng gần như khóc:
“Tôi chỉ muốn sống dễ thở hơn thôi! Cùng cô dành dụm ba năm tiền cọc, ngày nào cũng tính từng đồng lời, chỉ mong bám trụ được ở thành phố này — có gì sai?!
Tại sao cô trúng số rồi lại phá nát hết tương lai tôi lên kế hoạch?!”
Tôi nhìn bóng dáng thảm hại ấy, trong lòng bình lặng đến lạ.
“Anh không sai. Chỉ là — những gì anh muốn, không nên đạt được bằng dối trá và toan tính.”
Tôi quay người xuống núi, bước chân vững chãi. Vài bước sau, tôi ngoái đầu lại, để lại một câu cuối cùng:
“Ba mươi ngàn tiền tiết kiệm chung, anh giữ lấy đi. Coi như là bài học cho năm năm qua. Từ giờ, không ai nợ ai.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰