Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau Cùng, Em Còn Trẻ

Chương 9



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Trước khi vào công ty, cô đã quen biết Tổng Giám đốc Giang chưa?”

Tôi cầm ly nước, đầu ngón tay lạnh ngắt.

Một lúc sau, tôi lắc đầu.

“Không quen.”

Vương Hách tiếp lời, giọng điệu giống như đang thẩm vấn: “Việc cô được tuyển dụng, là do Tổng Giám đốc Giang tiến cử phải không?”

Tự nhiên tôi thấy buồn cười.

“Quản lý Vương, Quản lý Lý, hồ sơ xin việc và quá trình phỏng vấn của tôi đều có lưu lại trong hệ thống công ty. Từng vòng phỏng vấn là do ai phụ trách, phòng nhân sự đều có thể tra ra. Nếu việc tuyển dụng của tôi có bất kỳ điểm nào không hợp lệ, tôi sẵn sàng bị điều tra.”

Ba chữ “không hợp lệ”, tôi nói rất rõ ràng.

 

Ra khỏi phòng họp, tôi không quay về chỗ ngồi.

Tôi trốn vào cầu thang bộ, dựa lưng vào bức tường lạnh buốt.

Mở điện thoại, tôi lại mở bức ảnh mờ kia ra.

 

Người phụ nữ trong ảnh, góc nghiêng và dáng người quả thực rất giống tôi.

Nhưng tôi chắc chắn đó không phải là tôi!

Tôi lưu bức ảnh lại, gửi cho bạn cùng phòng đại học – một hacker mũ trắng hàng đầu.

Tôi chỉ nhắn một dòng: [Xem giúp tớ, ảnh này có bị photoshop không?]

 

Cậu ấy trả lời ngay: [Ơ, chơi lớn vậy cơ à?]

Tôi không có tâm trạng đùa: [Gấp.]

[Cần tớ mười phút.]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mười phút ấy như cả một thế kỷ.

Rồi tin nhắn hiện ra.

[Ảnh không bị chỉnh sửa.]

Tim tôi như chìm xuống đáy.

19

Tim tôi như rơi xuống đáy vực.

Không còn đường lui.

Trong đầu tôi chỉ còn lại ba chữ này.

Giang Kỳ An.

Tôi từ dưới đất đứng dậy, phủi bụi trên người, nhấn nút thang máy lên tầng cao nhất.

Văn phòng của Giang Kỳ An nằm ở cuối hành lang.

Khi tôi gõ cửa, tim gần như nhảy lên khỏi cổ họng.

“Mời vào.”

Giọng nói ngắn gọn và lạnh lùng.

Tôi đẩy cửa bước vào, anh ta đang cúi đầu xem tài liệu, không thèm ngẩng lên: “Có chuyện gì?”

Tôi đưa điện thoại ra, trên màn hình là bức ảnh chết người kia.

 

“Giám đốc Giang, bức ảnh này, mong anh cho mọi người một lời giải thích.”

Tôi nghe thấy giọng mình đang run, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng rành mạch.

 

Cuối cùng anh ta cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi một giây, rồi nhìn xuống màn hình điện thoại.

Sắc mặt anh ta không hề thay đổi, như thể đang nhìn một bản báo cáo dữ liệu bình thường.

“Người trong ảnh không phải cô.”

Tôi sững người.

Anh ta đẩy điện thoại trả lại tôi.

“Người đó là vị hôn thê của tôi, chỉ là vóc dáng giống cô thôi.”

Vị hôn thê?

Anh ta tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt bình thản:

“Cô cứ làm tốt dự án của mình. Chuyện này, sẽ nhanh chóng sáng tỏ.”

 

Ánh mắt anh ta cho tôi biết, cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.

20

Tôi rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, hai chân bủn rủn.

Nhưng trong lòng thì đã nhẹ nhõm hẳn.

Ngày hôm sau là buổi họp báo cáo dự án.

Đại diện bên A đều mang vẻ mặt nghiêm túc,

Giang Kỳ An ngồi ở vị trí chủ tọa, toàn bộ quyền thuyết trình giao cho tôi.

Tôi đứng dậy, mở máy chiếu, giọng nói bình tĩnh ngoài dự đoán.

 

“…Dựa trên mô hình dữ liệu trên, chúng tôi dự đoán sau khi triển khai phương án, mức độ hoạt động của người dùng trong quý đầu tiên sẽ tăng 15%, tỷ lệ chuyển đổi tăng 3%.”

Tôi nói xong câu cuối cùng, nhìn về phía người phụ trách chính của bên A.

Đường nét trên gương mặt ông ta dịu lại, gật đầu.

“Phương án rất vững chắc, chi tiết được cân nhắc chu đáo, chúng tôi rất hài lòng.”

Dây thần kinh đang căng chặt của tôi cuối cùng cũng được thả lỏng.

Cuộc họp kết thúc, người bên A lần lượt rời đi.

Tôi đang thu dọn sổ ghi chép, thì cửa phòng họp bất ngờ bị đẩy mạnh ra.

Tống Kim Hòa dẫn theo Ngô Thanh Đới xuất hiện.

Tóc tai cả hai rối bù, không còn vẻ dịu dàng như mọi khi.

Tất cả mọi người đều sững sờ.

Tống Kim Hòa chỉ thẳng vào Giang Kỳ An.

“Giang Kỳ An!”

Giọng cô ta sắc như dao cạo: “Tôi không phục! Chỉ vì con tình nhân nhỏ của anh mà anh định loại tôi sao? Dựa vào đâu chứ?!”

Một câu nói vang lên, cả căn phòng chết lặng.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...