Sau Cùng, Em Còn Trẻ
Chương 10
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tất cả ánh mắt, “soạt” một cái, đồng loạt dồn về phía tôi.
Ngô Thanh Đới cũng quay đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt như tẩm thuốc độc.
“Viên Mãn, thủ đoạn của cô thật bẩn thỉu, cô đang ép chết cả nhà tôi đấy.”
Giang Kỳ An cuối cùng cũng hành động, anh ta đứng dậy,
“Quản lý Tống, Trưởng nhóm Ngô, nể tình trước kia, mời hai người tự rời đi.
Nếu không, tôi buộc phải gọi bảo vệ.”
21
“Giám đốc Giang, xin hãy đợi một chút.”
Tôi bước ra, chắn giữa Giang Kỳ An và hai người họ.
Tất cả ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía tôi.
Tôi không để ý đến gương mặt vặn vẹo của Tống Kim Hòa, quay người, cắm lại máy chiếu vào laptop của mình.
“Bên trái, là bản tôi đã nộp cho Trưởng nhóm Ngô. Bên phải, là bản ‘phương án lỗi’ mà bên A đã nhận được.”
Tôi cầm bút laser, khoanh hai vòng tròn đỏ trên màn hình.
“Mô hình dữ liệu cốt lõi đã bị sửa ba chữ số sau dấu phẩy. Thay đổi này khiến toàn bộ dự đoán lợi nhuận của dự án từ có lãi trở thành lỗ.”
Trong phòng họp vang lên một loạt tiếng hít khí đầy kinh ngạc.
Tôi chuyển sang trang tiếp theo, trên màn hình là bản ghi truy cập hệ thống nội bộ của phòng IT và thông tin đăng ký của một tài khoản email.
“Bản phương án đã bị sửa đổi này được gửi tới người phụ trách bên A qua email cá nhân, trước khi trưởng nhóm Ngô gửi bản chính thức 37 phút.”
Tôi nhìn về phía Tống Kim Hòa,
“Người đăng ký tài khoản email này, là một người anh họ xa của Quản lý Tống.”
Gương mặt Tống Kim Hòa lập tức trắng bệch không còn giọt máu.
Tôi nhẹ giọng hỏi: “Quản lý Tống, tôi muốn hỏi chị — vì sao chị phải dùng kênh cá nhân, gửi trước một bản phương án sai đến bên A? Là định đổ hết lỗi lên người chị Ngô, còn chị thì lĩnh công một mình?”
Tôi dừng lại một giây, ánh mắt chuyển sang Ngô Thanh Đới đang hoảng sợ đứng bên cạnh.
“Hay là, chị muốn phá tan cả dự án, bắt tất cả chúng tôi cùng chịu tội với chị?”
“Cô… cô vu khống trắng trợn!”
Giọng Tống Kim Hòa vì chột dạ mà biến dạng.
Ngô Thanh Đới cuối cùng cũng phản ứng, cô ta túm lấy tay tôi, nước mắt trào ra không kiềm chế được.
“Tiểu Viên, chị xin lỗi em… nhưng chị thật sự không còn cách nào! Nhà chị còn…”
Tôi hất tay cô ta ra, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt lúc nào cũng đầy van xin ấy.
“Chị Ngô, vì gia đình chị, nên chị có quyền hủy hoại tôi sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, từng chữ như dội vào lòng người:
“Bà ngoại tôi cũng đang chờ tiền thưởng để thay máy trợ thính. Khó khăn của chị — không thể là lý do để ăn cắp và làm tổn thương người khác.”
22
Giang Kỳ An vẫn im lặng từ đầu.
Lúc này, cuối cùng anh ta lên tiếng:
“Tống Kim Hòa, công ty bảo lưu quyền khởi kiện chị.”
Ánh mắt anh ta chuyển sang phía Ngô Thanh Đới, người đã hoàn toàn không còn sắc máu.
“Ngô Thanh Đới, việc chị đi hay ở, sẽ phụ thuộc vào kết quả đánh giá sau này của Viên Mãn đối với dự án.”
Một câu, giao cả quyền sinh sát trong vài tháng tới vào tay tôi.
So với việc bị sa thải ngay lập tức, thì đây còn đáng sợ hơn.
“Họp kết thúc.”
Lệnh của Giang Kỳ An ngắn gọn, không mang theo chút cảm xúc nào.
“Viên Mãn, em xử lý rất tốt. Sau đợt khủng hoảng này, cả nhóm một và nhóm hai sẽ do em quản lý.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bảo vệ đã bước vào.
Hai người bọn họ bị áp giải, một trái một phải.
Tiếng gào thét của Tống Kim Hòa vang vọng khắp phòng họp, đầy căm hận và bất cam.
“Dựa vào cái gì?! Con Viên Mãn đó trong sạch đến mức nào chứ?!”
Cô ta vùng vẫy, chỉ tay vào tôi và Giang Kỳ An.
“Giang Kỳ An! Nếu anh và con bé đó không có gì với nhau, thì sao lại bênh nó như thế?!”
Ngô Thanh Đới cũng gào theo: “Đúng vậy! Tụi nó cấu kết dựng chuyện, muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết!”
Phòng họp lại rơi vào một sự im lặng đến ngột ngạt.
Tất cả những đồng nghiệp còn lại, ánh mắt nhìn tôi đều đã đổi khác.
Tôi quay đầu nhìn về phía Tổng Giám đốc Giang.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰