Sau Cùng, Em Còn Trẻ
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
14
Tôi bước ra khỏi văn phòng của Giang Kỳ An,
cả khu làm việc với hàng chục ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
“Mãn Mãn, chúc mừng nhé! Tớ biết mà, cậu là giỏi nhất!”
Vài người vây lại, ríu rít nói.
“Viên Mãn, sau này nhớ chỉ bảo tụi này nhiều nha.”
“Đúng đó đúng đó, Tổng Giám đốc Giang đúng là có con mắt tinh đời!”
Tôi không ngẩng đầu, mở máy tính, xem họ như không khí.
Mấy người kia xấu hổ, lặng lẽ tản đi.
Tôi đang chuẩn bị sắp xếp lại tài liệu, thì Ngô Thanh Đới lao đến.
“Viên Mãn!”
Cô ta khóc đến mức lớp trang điểm nhòe nhoẹt.
“Em giúp chị với, nói với Tổng Giám đốc Giang, để chị cùng em làm dự án này, được không?
Chị không thể bị cắt giảm được! Tiền học của con chị đắt lắm, tiền nhà còn chưa trả xong, chị xin em đấy!”
Vừa nói cô ta vừa định quỳ xuống.
Tôi đỡ cô ta lại, giọng bình tĩnh.
“Chị Ngô, đây là quyết định của Tổng Giám đốc Giang.”
“Em có thể nói với anh ấy là em cần thêm người! Em nói là em cần chị!”
Giọng cô ta trở nên sắc nhọn.
“Phương án này chị cũng từng theo rồi, chị có thể hỗ trợ cho em, việc gì chị cũng làm được!”
Tôi nhìn cô ta, nhẹ nhàng gỡ tay cô ta ra khỏi cánh tay mình.
“Chị Ngô, chị quên rồi sao? Thuật toán cốt lõi của kế hoạch này, lúc đó chị nói là chị không hiểu nổi mà.”
Thân người cô ta bỗng khựng lại.
Cô ta chỉ tay vào tôi, giọng thê lương:
“Viên Mãn! Em đang dồn chị vào chỗ chết! Chị bao nhiêu tuổi rồi, trên còn có cha mẹ, dưới có con nhỏ, em không thể nương tay một chút, để cả nhà chị còn có đường sống sao?”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, chậm rãi mở miệng:
“Chị Ngô, dự án làm hỏng, khách hàng đòi bồi thường, mấy chục triệu bị bốc hơi – chị nghĩ xem, ai còn đường sống?”
Giọng tôi không to, nhưng đủ để các đồng nghiệp xung quanh nghe rõ mồn một:
“Hay là, vì sự thiếu chuyên nghiệp của riêng chị, mà kéo cả công ty chết chung để chôn theo chị?”
“Em…” – môi cô ta run rẩy, không thốt nên lời.
Nói xong, tôi quay lưng ngồi xuống, không nhìn cô ta nữa.
Phía sau là tiếng bước chân lảo đảo rời đi.
15
Tống Kim Hòa từ văn phòng của Giang Kỳ An bước ra, sắc mặt u ám.
Mắt cô ta đỏ hoe, cố gắng giữ cho cái đầu kiêu ngạo không bị cúi xuống.
Cô ta đi thẳng về phía tôi.
Nhìn xuống tôi với ánh mắt cao cao tại thượng.
Các đồng nghiệp xung quanh nín thở, nhưng tai thì dựng cả lên.
Tống Kim Hòa cúi xuống, giọng hạ thấp đến cực điểm:
“Viên Mãn, đừng vội mừng quá sớm.”
Tôi không đáp, thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên.
Cô ta khẽ cười lạnh một tiếng:
“Cô thật sự nghĩ Tổng Giám đốc Giang coi trọng cô à? Cô chẳng qua chỉ là con chó được dùng để dọn đống hỗn loạn này thôi.”
Hơi thở của cô ta phả sát vào tai tôi, vừa lạnh vừa nhầy nhụa.
“Tôi nói cho cô biết, danh sách sa thải của tập đoàn vẫn chưa chốt đâu. Ai đi ai ở, chưa chắc đấy.”
Cô ta đứng thẳng dậy, giọng nói đột ngột cao lên vài phần.
Cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu, đối diện ánh mắt cô ta:
“Cảm ơn Quản lý Tống đã nhắc nhở.”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “Quản lý”.
“Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, không phụ lòng tin của Tổng Giám đốc Giang. Còn về những việc khác, tôi tin công ty sẽ có sắp xếp công bằng.”
Gương mặt Tống Kim Hòa khẽ co rúm lại trong chớp mắt.
Cô ta có lẽ không ngờ tôi lại dùng thái độ mềm mà rắn, không chừa chỗ để phản công.
Cô ta trừng trừng nhìn tôi, hồi lâu, mới nghiến răng phun ra hai chữ:
“Tốt lắm.”
Nói xong, cô ta quay phắt người, bỏ đi không quay đầu lại.
16
Ngày hôm sau, công ty ra thông báo nội bộ: Tống Kim Hòa bị đình chỉ công tác.
Đến giờ nghỉ trưa, trong văn phòng đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng thông báo email.
Tôi không để ý, cho đến khi không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi bắt đầu trở nên khác lạ.
Loại ánh nhìn pha trộn giữa khinh thường, ghen tỵ và sự ngộ ra, như hàng trăm chiếc kim nhỏ đâm vào lưng tôi.
Tôi mở email.
Người gửi là Tống Kim Hòa, gửi cho toàn bộ công ty.
Tiêu đề email là: [Là năng lực? Hay là kỹ năng trên giường?]
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰