Sau Cùng, Em Còn Trẻ
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
12
Buổi chiều, bầu không khí trong công ty đột nhiên thay đổi.
Văn phòng tổng giám đốc gọi điện trực tiếp, chỉ đích danh Tống Kim Hòa.
Cô ta vừa đặt điện thoại xuống, sắc mặt đã trắng bệch.
Không lâu sau, một người đàn ông xa lạ bước vào khu làm việc của chúng tôi.
Anh ta mặc vest chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ.
Trợ lý đi theo phía sau, cầm theo một chiếc máy tính bảng.
“Tống Kim Hòa, Ngô Thanh Đới, ai là ai?”
Giọng anh ta không lớn, nhưng khiến mọi người đều nín lặng.
“Phương án kế hoạch ‘Tinh Huy Q3’ là ai nộp?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào Tống Kim Hòa và Ngô Thanh Đới, ánh mắt sắc bén.
“Vừa nhận được cuộc gọi khiếu nại từ khách hàng, mô hình dữ liệu các người nộp hoàn toàn không chạy được, logic nền tảng của thuật toán lõi là một trò cười! Chủ tịch bên đó đã ra tối hậu thư, chấm dứt toàn bộ hợp tác!”
Giọng anh ta cao hẳn lên.
“Hợp đồng mấy chục triệu mà các người tưởng là trò chơi à?!”
Cơ thể Tống Kim Hòa lảo đảo, sắc mặt càng lúc càng tệ.
Ngô Thanh Đới thì mồ hôi vã ra không ngừng.
Anh ta tên là Giang Kỳ An.
Tôi từng thấy ảnh anh ta – một lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, được điều từ trên xuống.
Tôi nhướng mày, cúi đầu xuống.
Giang Kỳ An không cho họ bất cứ cơ hội giải thích nào.
“Thông báo xuống dưới, tất cả những người phụ trách liên quan, ngay bây giờ, đến phòng họp số một.”
Anh ta quay người bước đi, trợ lý vội vàng đuổi theo.
Người nhóm hai cũng đi theo Tống Kim Hòa vào phòng họp.
Tôi quay lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc.
Nhưng xung quanh chẳng ai còn tâm trí làm gì, ai cũng thì thầm bàn tán.
“Thôi xong rồi, lần này là chuyện lớn thật.”
“Hợp đồng mấy chục triệu, ai mà gánh nổi?”
“Tống Kim Hòa lần này chắc chắn tiêu rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gõ bàn phím.
Một lúc lâu sau, cửa phòng họp mở ra.
Giang Kỳ An bước ra, sắc mặt không biểu cảm.
Tống Kim Hòa đi theo sau, cúi đầu, không nhìn rõ được vẻ mặt.
Ngô Thanh Đới không thấy đi ra.
“Viên Mãn?”
Giang Kỳ An đột nhiên gọi tên tôi.
Tôi khựng lại một chút, ngẩng đầu lên: “Tôi đây.”
“Đến văn phòng tôi.”
Anh ta không đợi tôi trả lời, liền quay người bước đi.
Trong lòng tôi chột dạ, không biết anh ta tìm mình có việc gì.
Chẳng lẽ, tôi cũng bị truy cứu trách nhiệm?
13
Tôi đi theo Giang Kỳ An vào văn phòng.
Tống Kim Hòa theo sau.
Giang Kỳ An không nhìn cô ta, đi thẳng đến chiếc bàn làm việc rộng lớn, cầm lên một xấp tài liệu dày cộm.
Không khí như đông cứng lại, tôi đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
“Cô là Viên Mãn? Phương án ban đầu là do cô làm?”
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt quét qua tôi.
Tôi gật đầu: “Vâng.”
“Vậy tại sao phần thực thi lại do nhóm hai phụ trách?” Anh ta nhíu mày.
Tôi nhìn sang phía Tống Kim Hòa.
Sắc mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy, bàn tay buông thõng hai bên run lên rõ rệt.
“Quản lý Tống nói tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, lần này nên nhường lại cho tiền bối!”
Tôi giành trả lời trước.
Giang Kỳ An “bốp” một tiếng đập tài liệu xuống bàn.
Âm thanh rất lớn, làm tôi giật mình.
“Giỏi cho cô.”
Anh ta ngừng lại một chút, giọng lạnh như băng:
“Từ bây giờ, dự án này do cô toàn quyền phụ trách, nhóm một tiếp quản, báo cáo trực tiếp với tôi.”
Tôi sững người.
Niềm vui đến quá bất ngờ khiến tôi chưa kịp phản ứng.
Anh ta không cho tôi thêm thời gian để nghĩ, tiếp tục nói:
“Tống Kim Hòa, Ngô Thanh Đới, chuẩn bị phối hợp điều tra!”
Cả văn phòng lặng như tờ.
Tôi có thể cảm nhận rõ ánh nhìn độc địa mà Tống Kim Hòa bắn về phía mình, như một mũi tên tẩm độc.
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Có ý kiến gì?” Anh ta cắt ngang lời tôi, giọng điệu không cho phép nghi ngờ.
“Không có.” Tôi lập tức chỉnh lại, “Tôi cam kết hoàn thành nhiệm vụ.”
Anh ta không nhìn tôi nữa, vẫy tay ra hiệu cho tôi rời đi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰