RỜI XA LỤC THỪA VŨ
Chương 7
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tiếng tát vang dội vang vọng trong không gian, tôi nhìn khuôn mặt sững sờ của anh ta, lòng chỉ còn trống rỗng.
“Hôm nay tôi đến đây không phải để nghe anh giải thích.”
“Mà là để nói với anh, chúng ta kết thúc rồi!”
Nói xong, tôi quay lưng bước đi.
Vừa rời khỏi khách sạn, tôi gọi cho ba mình.
“Ba, con nghe lời ba, sẽ về công ty giúp ba.”
“Cắt hết vốn đầu tư cho tập đoàn Lục thị đi, ngừng toàn bộ dự án hợp tác.”
“Cho con một tháng, con sẽ mang đội ngũ của mình về.”
Năm xưa vì muốn ở bên Lục Thừa Vũ, tôi đã từ chối sự sắp đặt của gia đình, từ bỏ quyền thừa kế của tập đoàn.
Tôi nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả, muốn dùng năng lực của bản thân khiến ba mẹ chấp nhận anh ta.
Tôi làm việc điên cuồng, dốc hết mọi tài nguyên cho anh, tận mắt nhìn công ty anh lớn mạnh từng bước.
Tôi tưởng rằng mình đã không nhìn nhầm người.
Kết quả cuối cùng, lại là tôi thua trắng tay.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, giọng của ba tôi khàn khàn vang lên:
“Con nghĩ thông suốt rồi thì tốt.”
“Cần gì thì nói với gia đình.”
“Vâng.”
Cúp máy, cô bạn thân bước tới: “Cứ thế mà đi sao?”
“Chẳng lẽ còn sao nữa?” Tôi nhìn lên bầu trời xa xăm, “Anh ấy từng soi sáng cuộc đời tôi, để lại chút thể diện đi.”
“Hơn nữa, có những ngọn lửa, chỉ cần châm mồi là tự cháy bùng.”
“Trong lễ cưới đó có biết bao nhiêu người nhà hai bên, đủ để họ no đòn rồi.”
Cô bạn thân vẫn chưa hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.
Tôi đặt vé máy bay về trong ngày, cho người thu dọn đồ đạc, tối đó dọn ra khỏi nhà.
Đợi đến khi Lục Thừa Vũ quay về, thứ anh ta đối mặt chỉ là một căn nhà trống rỗng.
Tôi ở nhà xử lý công việc, thì điện thoại bất ngờ nhận được tin nhắn từ Lục Thừa Vũ:
“Ý em là gì? Dọn hết đồ rồi? Thật sự muốn ly hôn sao?”
“Anh đã nói là anh có lý do mà, tại sao em không chịu tin?”
Tôi không trả lời, mà chặn toàn bộ liên lạc với anh ta.
Thật ra ngay khi phát hiện anh ta ngoại tình,
Trước khi đến Dung Thành, tôi đã nhờ luật sư soạn sẵn giấy ly hôn.
Nhưng khi luật sư kiểm tra tài sản, lại nói với tôi một sự thật trớ trêu hơn:
“Cô Ôn, giấy đăng ký kết hôn giữa cô và anh Lục là giả.”
Khoảnh khắc đó, mọi yêu hận như bị rút sạch, chỉ còn lại sự tê dại.
Tôi xé nát bản thỏa thuận ly hôn, chỉ thấy mình cần phải cho bản thân một lời giải thích.
7
Ngày hôm sau, tôi đến công ty để bàn giao công việc.
Đẩy cửa văn phòng ra, Lục Thừa Vũ đang ngồi ở vị trí của tôi.
Mắt anh đầy tia máu, trông như cả đêm không ngủ.
“Vì sao điện thoại em tắt máy? Vì sao không trả lời tin nhắn?”
“Em đã dọn đi đâu rồi?”
“Anh đã giải thích rồi, sao em không chịu tin?”
“Ngần ấy năm anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Sao em có thể đối xử với anh thế này?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập, tôi bình tĩnh đặt đơn xin nghỉ việc trước mặt anh ta.
“Tôi không muốn chia sẻ chồng với người khác.”
“Vả lại, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta là giả, nên không cần phải ly hôn.”
“Từ hôm nay, chúng ta không còn liên quan gì nữa.”
Anh ta sững sờ, ánh mắt lóe lên sự hoảng hốt:
“Em… biết hết rồi sao?”
“Ừ.” Tôi cười cay đắng:
“Anh chưa từng yêu tôi, giờ tôi mới hiểu rõ điều đó.”
“Chúc anh… đạt được điều mình mong muốn.”
Tôi quay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh ta nắm chặt:
“Em không được đi! Anh chưa đồng ý!”
Đúng lúc đó, Tô Mạn Vi đẩy cửa bước vào.
Thấy chúng tôi đang giằng co, cô ta lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương:
“Cô Ôn, chuyện này không phải lỗi của anh Thừa Vũ, tất cả là do tôi.”
“Năm đó vì cứu anh ấy, tôi bị thương, không thể sinh con.”
“Anh ấy chỉ muốn báo đáp tôi, mới tổ chức đám cưới, để ba mẹ tôi yên tâm.”
“Nếu cần trách, hãy trách tôi, đừng làm khó anh ấy.”
Trong mắt Lục Thừa Vũ thoáng qua chút áy náy, tay anh ta nắm tôi cũng lơi ra.
“Không liên quan đến em, là anh tự nguyện.”
Anh ta nhìn tôi:
“Nếu cô ấy không chấp nhận, thì tùy cô ấy.”
Nhìn hai người phối hợp ăn ý diễn kịch, tôi chỉ thấy buồn nôn.
“Đừng diễn kịch trước mặt tôi nữa.”
“Những thứ dơ bẩn như vậy, tôi không thèm xem.”
Nói xong, tôi hất tay anh ta ra, không quay đầu lại mà rời khỏi công ty.
8
Xử lý xong mọi việc, tôi trở về nhà họ Ôn.
Ba mẹ đứng trước cửa đợi tôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhưng không hỏi gì thêm.
“Ba, mẹ, con về rồi.”
“Chúng con… đã chia tay.”
“Từ nay, anh ta không còn là con rể của ba mẹ nữa.”
“Con sẽ chăm chỉ làm việc, chăm sóc hai người.”
Mẹ bước đến, nhẹ nhàng ôm tôi một cái:
“Về là tốt rồi. Chỉ cần con sống tốt, chúng ta đều ủng hộ con.”
Tôi trở lại công ty của nhà mình, tiếp quản tất cả với tư cách là người thừa kế.
Cùng tôi quay về còn có đội ngũ cốt cán đã đồng hành suốt năm năm qua.
Để vượt qua nỗi đau tình cảm, tôi gần như dành trọn thời gian cho công việc.
Chỉ trong vòng nửa năm, tôi đã đưa tập đoàn Ôn thị lên một tầm cao mới.
Cũng chôn vùi hoàn toàn cuộc hôn nhân giả dối ấy trong quá khứ.
Còn phía Lục thị, mất đi sự hậu thuẫn của nhà tôi, chuỗi vốn nhanh chóng đứt gãy.
Nhân viên nòng cốt lần lượt nhảy việc, nhà cung cấp thì ngày nào cũng tới đòi nợ.
Tô Mạn Vi ngoài mồm mép ra thì chẳng làm được gì.
Tất cả công việc trong công ty đều đè lên một mình Lục Thừa Vũ.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰