Quỷ Heo Trả Thù
Chương 8
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Và rồi khi nghĩ về chuyện cũ, mẹ tôi lúc này cũng bất lực, chẳng biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ còn biết đặt hết hy vọng vào Phật pháp, mong rằng phép màu có thể hiển linh để phù hộ cho mẹ con tôi thoát khỏi kiếp nạn.
Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng đã qua đi. Trong suốt khoảng thời gian ấy, con quỷ heo không hề xuất hiện. Chúng tôi tưởng rằng mình đã thoát nạn, chắc chắn vì ở đây có Phật pháp nên nó không dám làm gì. Thế nhưng, đó chỉ là suy nghĩ sai lầm của chúng tôi.
Đêm hôm ấy, cũng là ngày rằm, mẹ tôi đang ở trong bếp chuẩn bị nấu một nồi súp lớn để sáng hôm sau mời trẻ con trong làng đến chùa ăn. Nồi nước mà mẹ tôi đun hôm ấy đủ lớn để chứa cả một con heo. Khi bà đang lúi húi bên bếp lửa thì bất chợt một luồng gió lạnh thổi qua, khiến bà rùng mình. Từ ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt ghê rợn của con quỷ heo hiện lên. Cảnh tượng ấy làm mẹ tôi hoảng sợ đến mức định quay người bỏ chạy.
Nhưng bà bất lực, đôi chân như bị trói chặt. Cánh cửa bếp đột ngột đóng sầm lại, khóa chặt từ bên trong. Mẹ tôi hét lớn, giọng run rẩy tuyệt vọng:
“Có… Có ai không?! Cứu tôi với! Quỷ heo, nó đến rồi! Làm ơn, cứu tôi đi mà!”
Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp chùa, tôi và thầy tu nghe thấy thì lập tức chạy đến. Cả hai chúng tôi đều bàng hoàng và lo sợ, bởi không biết con quỷ heo định làm gì mẹ tôi. Tôi ra sức đập cửa nhưng không nhúc nhích. Thầy tu cũng vội vàng niệm chú, thử phá cửa, nhưng sức mạnh của con quỷ heo vào đêm rằm quá lớn. Ngay lúc đó, thầy tu khẽ nói, giọng trầm buồn:
“Hà… Chúng ta mắc bẫy rồi. Nó không phải sợ mà tránh không đến. Nó cố tình đợi đêm nay để g.i.ế.c tất cả chúng ta một lượt. Đây chính là thời cơ của nó. Ta e rằng… không chỉ mẹ con mà cả ta và con cũng khó mà sống sót qua đêm nay…”
Tôi nghe lời thầy mà lòng rối bời. Nước mắt tuôn ra, tôi cầu xin:
“Xin thầy, cứu mẹ con với! Con chỉ còn mẹ là người thân duy nhất. Xin thầy đừng để bà ấy chết…”
Thầy tu thở dài:
“Đây là số mệnh. Ta có cố gắng mấy cũng chỉ là bất lực. Con… phải chuẩn bị tâm lý đi.”
Những lời ấy khiến tôi như phát điên. Tôi lao đến đập mạnh vào cửa, cố gắng phá nó, nhưng chỉ để lại những vết trầy xước. Từ bên trong, tiếng mẹ tôi gào lên tuyệt vọng:
“Có ai không?! Làm ơn cứu tôi với! Mở cửa ra!”
Đột nhiên, một luồng khí lạnh ập ra từ trong căn bếp. Bóng dáng to lớn của con quỷ heo hiện ra, đôi mắt đỏ như máu, tiếng cười man rợ vang lên. Nó gầm giọng:
“Giờ đến lượt ngươi chết! Ta sẽ bỏ ngươi vào nồi nước sôi này, giống như cách ngươi từng nấu ta! Hãy đợi cái c.h.ế.t đi…”
Nói dứt lời, nó túm lấy tóc mẹ tôi, kéo lê bà đến bên nồi nước sôi. Mẹ tôi giãy giụa trong vô vọng. Bà nhìn nồi nước sôi sùng sục, nỗi sợ hãi bao trùm. Bà khóc lóc cầu xin:
“Xin… Xin đừng g.i.ế.c tôi như vậy! Đừng bỏ tôi vào đó… Tôi không muốn c.h.ế.t vì bị luộc sống…”
Con quỷ heo cười nhạo:
“Haha… Lúc ngươi nhốt ta vào nồi nước sôi khi ta còn sống, ngươi có nghĩ đến cảm giác của ta không? Giờ đến lượt ngươi phải trả giá!”
Nói rồi nó bế mẹ tôi lên, nhét bà vào trong nồi nước sôi. Tiếng nước sôi ùng ục át cả tiếng hét thất thanh của mẹ tôi. Bà vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng con quỷ đã nhanh chóng đậy nắp lại. Tiếng kêu đau đớn của mẹ tôi vang vọng khắp căn bếp, khiến tôi run rẩy, hai tay run bần bật. Tôi đập cửa đến chảy m.á.u tay nhưng vô ích.
Mười phút sau, tiếng kêu tắt lịm. Mẹ tôi c.h.ế.t trong đau đớn, bị luộc sống. Nỗi đau đớn ấy như xé nát trái tim tôi. Tôi vừa căm hận con quỷ heo, vừa tự trách bản thân bất lực không bảo vệ được mẹ. Nước mắt tuôn trào, lòng tôi ngập tràn oán hận.
Thầy tu đặt tay lên vai tôi, giọng nặng trĩu:
“Đi thôi. Chúng ta không cứu được bà ấy nữa. Ta sẽ cố gắng cứu con.”
Ông kéo tay tôi đi, tôi bàng hoàng hỏi:
“Thầy… Thầy định làm gì vậy?”
Thầy tu nghiêm giọng:
“Ta không chắc mình có thể thắng nó. Nhưng nếu hôm nay nó thành công, nó sẽ trở thành yêu thần và thế giới này sẽ gặp đại họa. Ta sẽ giữ mạng con bằng mọi giá.”
Chúng tôi vội vã chạy đến một căn phòng nhỏ nằm sâu trong chùa. Ông đẩy tôi vào trong, đóng cửa lại rồi dán kín bùa chú. Thầy tu nhìn tôi lần cuối, ánh mắt kiên quyết:
“Dù chuyện gì xảy ra, con tuyệt đối không được ra khỏi phòng này. Đây là nơi an toàn nhất. Nếu con rời khỏi đây, chắc chắn con sẽ chết. Ta đi đối đầu với nó. Cầu mong trời Phật phù hộ, ta sẽ thắng.”
Nói xong, ông quay lưng rời đi, để tôi lại trong căn phòng tối om. Tôi ngồi bệt xuống, trái tim đập thình thịch, đôi tay run rẩy. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Liệu tôi có c.h.ế.t không? Liệu con quỷ heo kia có đạt được mục đích của nó không?
Thời gian trôi chậm chạp, mỗi phút trôi qua như hàng giờ. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Bất chợt, gió lạnh ào đến, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Một bóng đen cao lớn xuất hiện ngay trước cửa phòng. Tôi nhận ra ngay: Đó chính là con quỷ heo. Nó đã đến, để g.i.ế.c tôi.
Bóng nó phủ kín cả căn phòng. Tiếng móng guốc đập xuống nền gạch nghe lộp cộp. Nó đứng trước cửa, nở một nụ cười nham hiểm, cặp mắt đỏ rực như hai đốm lửa soi thẳng vào tôi. Tôi ngồi bệt xuống, ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt trào ra. Trái tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng muốn vỡ tung.
Tiếng nó vang lên khàn khàn:
“Haha… Cuối cùng ngươi cũng đến lúc phải chết. Cái c.h.ế.t thứ sáu đang chờ ngươi, để ta có thể hoàn thành mối thù này. Thậm chí ngươi tưởng trốn trong phòng là an toàn sao? Nhưng không thể đâu...”
Tôi không thể thốt nên lời, cổ họng nghẹn lại. Tiếng niệm chú của thầy tu vang lên từ xa, dường như ông đang cố gắng ngăn nó tiến vào. Nhưng con quỷ heo vẫn đứng đó, bình thản như đang chơi trò mèo vờn chuột.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰