Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Quỷ Heo Trả Thù

Chương 7



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Quả đúng như linh cảm, từ trong bụi rậm lao ra chính là con quỷ heo. Nó có cái đầu heo khổng lồ ghê rợn, phần thân dưới lại là cơ thể người. Đôi mắt nó đỏ rực, nhìn chằm chằm vào mẹ con tôi, tiếng kêu “éc… éc…” Vang vọng giữa màn đêm, rùng rợn đến mức khiến cả người tôi run lẩy bẩy.

 

Nó lao tới nhanh như chớp mà tông vào. Chiếc xe máy chao đảo rồi đổ ầm xuống đất, đè nghiến lên chân tôi. Tôi và mẹ ngã nhào xuống đường, hoảng loạn tột độ. Con quỷ heo chậm rãi tiến lại, giọng khàn đặc như tiếng kim loại cào vào đá:

“Giờ thì ta sẽ ăn thịt các ngươi. Không ai thoát được cái c.h.ế.t đâu!”

 

Nó dứt lời, nó lao tới chỗ mẹ tôi, há cái miệng khổng lồ cắn phập vào chân bà. Máu phun trào, tiếng hét thất thanh của mẹ vang vọng khắp ngọn đồi. Tôi hoảng loạn, cố sức đẩy chiếc xe ra khỏi người mình nhưng vô vọng. Bàn tay tôi run rẩy bấu vào mặt đất, mồ hôi lạnh toát khắp lưng.

 

Còn con quỷ heo cười man rợ, tiếng cười vang rền khắp núi rừng:

“Haha đau lắm đúng không? Gia đình ngươi từng g.i.ế.c cả nhà ta, rồi ăn thịt ta. Giờ đây, các ngươi nếm mùi báo ứng! Ta biết các ngươi cũng chỉ vì miếng ăn, nhưng mọi tội lỗi đều phải trả giá. Hãy c.h.ế.t đi!”

 

Mẹ tôi đau đớn giãy giụa, tiếng kêu thảm thiết như xé nát màn đêm. Tôi dồn hết sức đẩy mạnh chiếc xe, cuối cùng cũng thoát ra được. Nhưng mẹ tôi đã kiệt sức, không thể đứng dậy. Nước mắt bà nhòe nhoẹt trên gương mặt nhợt nhạt. Bà run rẩy nói trong hơi thở đứt quãng:

“Con mau chạy đi đừng quay lại nữa! Cho dù mẹ có c.h.ế.t cũng không sao miễn là con sống. Từ đây đến chùa không xa chạy đi con!”

 

Con quỷ heo ngừng lại, ngoái đầu nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, giọng đầy khinh miệt:

“Haha, bà lo cho nó làm gì? Nó chạy đến đâu cũng c.h.ế.t thôi! Ta muốn nó tận mắt chứng kiến cảnh từng người thân của mình bị giết, để nó đau đớn đến tột cùng, rồi mới từ từ g.i.ế.c nó. Như vậy mới thú vị!”

 

Rồi nó lại cúi xuống, tiếp tục cắn xé đôi chân của mẹ tôi. Máu nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rợn cả da gà. Tôi đứng c.h.ế.t trân, trái tim như vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng nếu ở lại, cả hai mẹ con sẽ cùng bỏ mạng. Tôi nghiến răng, quay đầu bỏ chạy. Thà một người sống sót còn hơn cả nhà bị giết. Trong lòng tôi thầm thề sẽ quay lại trả thù.

 

Con quỷ heo không đuổi theo. Nó vẫn thản nhiên ăn thịt mẹ tôi như đang thưởng thức một bữa tiệc. Trong đôi mắt đỏ ngầu, tôi thấy rõ sự kiêu ngạo. Nó tin chắc rằng dù tôi chạy đi đâu, cũng không thể thoát khỏi số phận.

 

Bất ngờ, sau khi cắn đứt thêm một cánh tay của mẹ, nó dừng lại, l.i.ế.m m.á.u dính trên miệng rồi cười khanh khách:

“Chúng mày chưa thể c.h.ế.t hết đâu! Tao sẽ khiến gia đình mày trả giá đúng như cách đã g.i.ế.c tao. Có sáu cách cách g.i.ế.c heo: đập đầu nát óc, ăn thịt, và chôn xác sau khi giết. Ta đã để bọn bay nếm 4 cách rồi, còn giờ sẽ là hai cái c.h.ế.t cuối cùng đang chờ các ngươi!”

 

Nghe đến đó, tôi lạnh sống lưng. Quay đầu nhìn lại, hình ảnh mẹ tôi nằm bất động, mất cả tay chân khiến nước mắt tôi trào ra. Con quỷ heo đứng nhìn tôi chằm chằm rồi quay lưng bỏ đi, biến mất vào bóng đêm.

 

Tôi lao đến bên mẹ, ôm lấy bà đang thoi thóp, rồi cắn răng dìu bà lên xe. Trên con đường dẫn đến chùa, đầu tôi quay cuồng với hàng loạt câu hỏi: “Tại sao nó lại tha cho mẹ con mình? Cái c.h.ế.t cuối cùng nó nói là gì? Liệu chúng tôi có thoát nổi không?”

 

Cuối cùng, tôi cũng đưa được mẹ đến cổng chùa Liên Sơn. Vừa đến nơi, tôi gào cầu cứu. Một vị sư già từ trong chùa bước ra, vội vàng dìu mẹ tôi vào trong. Ngôi chùa cổ kính, nghi ngút hương khói, bỗng trở thành điểm tựa duy nhất của chúng tôi trong cơn tuyệt vọng.

 

Vị sư ân cần băng bó vết thương cho mẹ, bàn tay ông run run nhưng rất khéo léo. Ông quay sang tôi, giọng nhẹ nhàng:

“Con có sao không?”

 

Tôi lắc đầu, nước mắt vẫn chưa kịp khô. Rồi tôi run rẩy kể lại toàn bộ câu chuyện khủng khiếp từ đầu đến cuối. Vị sư lặng người nghe, đôi mắt hiền từ thoáng hiện vẻ đau buồn.

 

Ông chắp tay thở dài:

“Ta đã hiểu rõ rồi. Con quỷ heo đó không chỉ là oan hồn bình thường. Nó muốn g.i.ế.c các con đúng theo cách mà nó đã chết, để được siêu thoát và đầu thai. Gia đình con vì nghiệp sát sinh mà giờ đã cạn phước. Nhưng ta tin rằng, con vẫn còn cơ duyên được cứu. Ta sẽ làm mọi cách để giúp các con. Hãy ở lại chùa, nghỉ ngơi và cầu nguyện. Ta sẽ tìm cách tiêu diệt nó.”

 

Nói rồi, vị sư đứng dậy, rời khỏi gian phòng. Bên ngoài, bóng đêm vẫn đặc quánh, nhưng dường như có một đôi mắt đỏ rực đang dõi theo. Con quỷ heo đứng trong rừng, nhìn thẳng vào ngôi chùa. Nó cười khẩy, tiếng cười rợn người vang vọng:

“Haha… mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Ta sẽ không tha cho lão thầy tu này. Hắn là người có căn tu mạnh. Nếu g.i.ế.c được hắn, ta sẽ đoạt lấy căn tu ấy, trở nên mạnh mẽ hơn cả thần linh. Khi đó, tội ác ta gây ra sẽ bị xóa bỏ, ta sẽ không phải xuống địa ngục mà còn được đầu thai. Còn không, ta cũng sẽ mãi mãi là ác quỷ, nhưng với sức mạnh vô song và không ai làm được gì ta cả...”

 

Nói rồi nó lặng lẽ biến mất vào màn đêm, để lại sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm cả núi rừng.

 

Tôi ngồi bên cạnh mẹ, siết chặt đôi tay gầy guộc của bà. Lòng tôi đầy lo âu và căm phẫn. Tôi thầm cầu nguyện một phép màu, mong rằng con quỷ heo kia sẽ bị tiêu diệt, gia đình tôi sẽ thoát khỏi tai họa này.

 

Vì kiệt sức, tôi thiếp đi ngay bên giường mẹ. Tiếng chuông chùa vang vọng trong gió sớm. Khi tôi tỉnh lại, ánh nắng đầu ngày đã len lỏi vào gian phòng nhỏ. Mẹ tôi khẽ động đậy, đôi mắt bà mở ra, nhìn tôi với ánh mắt hiền từ.

 

Bà đã tỉnh lại, khuôn mặt hốc hác nhưng sắc hồng đã trở lại. Máu không còn chảy, các vết thương được băng bó cẩn thận. Nỗi lo trong lòng tôi vơi đi phần nào. Tôi bật khóc, ôm chầm lấy bà:

“Mẹ… Mẹ không sao rồi! May mà nó tha cho chúng ta. Nhưng con sợ nó còn âm mưu gì khác để trả thù gia đình mình.”

 

Mẹ tôi mỉm cười yếu ớt, bàn tay cụt của bà khẽ chạm vào má tôi. Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa, như báo hiệu một trận chiến kinh hoàng vẫn còn đang chờ phía trước.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...