Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Quán Cơm Công Trường

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Từ đó, khách vãng lai kéo đến nườm nượp.

Cơm ông ta tuy dở, nhưng người ta đến không phải vì vị ngon, mà vì muốn “trải nghiệm” ăn cùng công nhân, nghe chuyện công trường, nhìn những gương mặt chân chất vui vẻ.

Giờ thì công nhân không còn, chỉ còn lại lũ học sinh. Học sinh cũng xinh đấy, nhưng lại chẳng ai ăn ngoài trời, mua xong là họ xách thẳng về trường, thế thì còn đâu cái “cảm giác trải nghiệm” ấy nữa.

Do học sinh đông, mấy khách lẻ phải đợi mất gần nửa tiếng. Đến khi họ tưởng sắp tới lượt thì lão Trương lại bảo: “Hết cơm rồi.”

Cả nhóm há hốc:

“Sao lại hết? Vừa nãy ông còn bảo đợi mà?”

“Chúng tôi chạy bốn mươi phút đến đây, nhịn đói từ sáng đấy!”

Lão Trương mệt mỏi, giọng cáu kỉnh:

“Hết là hết! Cơm còn chẳng đủ cho học sinh kia kìa! Muốn ăn thì lần sau đến sớm hơn đi!”

Một người đàn ông giận dữ:

“Ông làm ăn kiểu gì vậy? Biết không đủ mà còn bắt người ta chờ?”

Lão Trương ném cái muôi vào thùng:

“Tôi làm ăn kiểu vậy đấy! Tôi chẳng cần mấy người! Mau cút đi cho khuất mắt!”

Vợ ông ta kéo áo, nhỏ giọng nhắc:

“Ông nói năng giữ ý chút đi.”

Nhưng ông ta lại càng nói to hơn:

“Giữ cái gì! Tôi nói cho mà biết, mấy người đến đây ăn cơm đều là loại tự thích chuốc khổ vào người — càng không bán, họ càng muốn ăn!”

Một phụ nữ không chịu nổi, gắt lên:

“Ông nói ai chuốc khổ hả? Mở hàng bán cơm, ai đến cũng là khách, chúng tôi từ xa đến ăn cơm, chứ đâu phải đến nghe ông chửi!”

Lão Trương nhếch mép cười khinh:

“Chính cô cũng nói rồi còn gì — từ xa đến, quanh đây bao nhiêu chỗ ngon không ăn, lại tốn xăng đến đây mua cơm hộp, không tự chuốc khổ thì là gì?”

7

Hai bên cãi nhau kịch liệt, mấy người khách lẻ tức đến mức suýt nữa lật cả xe hàng của lão Trương.

Lão khoanh tay, giọng hống hách:

“Lật đi, lật đi! Đang định đổi thùng cơm, thùng đồ ăn mới đây, vừa hay có người tình nguyện giúp rồi!”

May mà vẫn có hai người tỉnh táo, ra sức khuyên can, rồi kéo cả nhóm rời đi. Khi họ đi ngang qua chỗ tôi, có người nhận ra tôi.

Vì nơi này thường có nhiều người đến “check-in”, nên khuôn mặt của chúng tôi – đám công nhân – cũng thường lọt vào ống kính.

Một cô gái nhận ra tôi, liền hỏi:

“Chẳng phải là anh công nhân nổi tiếng trên mạng đây sao? Hôm nay sao không thấy mấy anh đến ăn cơm hộp nữa vậy?”

Tôi cười gượng:

“Lão Trương không chịu bán cho bọn tôi nữa. Ông ta bảo công nhân ăn nhiều quá, lời lãi chẳng bao nhiêu. Bây giờ chỉ bán cho sinh viên, lời nhanh, tốn ít.”

Cô gái hừ lạnh một tiếng:

“Đúng là loại chủ quán không ra gì. Bọn tôi đến đây ăn cơm cũng chỉ vì muốn gặp mấy anh một lần. Giờ đã vậy, sau này khỏi đến nữa.”

Mấy người đó nói xong rồi bỏ đi, nhưng chẳng bao lâu sau, họ đã đăng đoạn video lên mạng. Phần bình luận lập tức nổ tung, chửi rủa tới tấp.

Vợ lão Trương sợ ảnh hưởng đến việc làm ăn, nhưng ông ta lại chẳng hề bận tâm, còn cười khẩy nói với vợ:

“Bà chẳng hiểu gì cả. Bị chửi cũng là nổi tiếng thôi — đen hay đỏ thì vẫn là đỏ. Tôi còn mong có người giúp mình quảng cáo nữa là. Đỡ phải suốt ngày đón tiếp lắm người, bán cơm mà còn phải cười nói, chụp ảnh, phiền chết đi được.”

Đúng như lời ông ta mong, từ hôm ấy, khách lẻ đến ăn ngày càng ít. Nhưng đồng thời, trên mạng lại tràn ngập lời chê bai. Không ít người từng ăn qua còn lên tiếng rằng cơm hộp nhà lão Trương vừa dở vừa mất vệ sinh.

Lão vẫn không mảy may để ý, bộ dạng vẫn ngông nghênh, tươi cười bán cơm cho sinh viên như chẳng có chuyện gì.

Cho đến một tuần sau.

Mấy hôm liền cơm hộp không đủ bán, nên hôm nay lão chuẩn bị hẳn một nghìn hai trăm suất.

Thế nhưng đã quá giờ cơm trưa, vẫn chẳng thấy sinh viên nào ra mua. Lão cuống lên, vội chạy đến hỏi bảo vệ.

Bảo vệ nói:

“Hiệu trưởng ra lệnh đóng cổng trường, từ nay sinh viên không được ra ngoài nữa.”

Từ xa, tôi thấy lão Trương nhảy dựng lên, giận dữ hét lớn:

“Hiệu trưởng các anh quá đáng lắm rồi! Dù sao cũng phải cho bọn nhỏ ăn chứ! Mau mở cổng, bọn học trò còn đang đợi cơm của tôi đấy!”

Bảo vệ nhìn lão như nhìn một kẻ ngốc:

“Trường tôi vừa mở nhà ăn mới, sinh viên ăn trong trường rồi, đâu cần ra ngoài nữa.”

“Không được!” Lão Trương trợn mắt, râu tóc dựng ngược: “Các anh lấy gì mà độc quyền suất ăn của sinh viên hả? Tôi phải đi kiện lên Sở Giáo dục mới được!”

Bảo vệ cau mày phẩy tay:

“Đi đi, nhưng nói cho ông biết, trường này là trường tư do hiệu trưởng tự mở, đâu dính dáng gì đến Sở Giáo dục!”

Lão Trương ngớ ra, rồi lại giở cái kiểu lưu manh:

“Tôi chuẩn bị cả nghìn hai trăm hộp cơm rồi! Giờ sinh viên không ra, hiệu trưởng các anh phải bồi thường cho tôi chứ!”

Bảo vệ chẳng thèm nhịn, cầm gậy chĩa chống bạo loạn đẩy mạnh ông ta ra ngoài:

“Bọn sinh viên có ký hợp đồng với ông à? Cớ gì chúng tôi phải bồi thường? Giỏi thật, định đến trường học ăn vạ cơ đấy! Cút đi ngay, không tôi báo công an!”

Nghe đến công an, lão Trương cụp đuôi, tiu nghỉu quay về.

Quầy cơm hộp vắng tanh: không sinh viên, không công nhân, không có cả khách lẻ.

Bất đắc dĩ, lão liền đẩy xe cơm đến thẳng công trường.

Tìm thấy tôi, ông ta vung tay, cười niềm nở:

“Tiểu Triệu! Tôi mang cơm đến cho mấy cậu đây!”

8

Nhìn dáng vẻ hồ hở ấy, tôi suýt tưởng ông ta mất trí. Tôi gõ nhẹ vào cái bát cơm trong tay:

“Lão Trương, chẳng phải ông nói không bán cho bọn công nhân chúng tôi nữa à? Giờ ai nấy đều mang cơm theo rồi, ông xem, tôi ăn gần xong rồi đây này.”

Lão cười ha hả:

“Ơ dào, nói đùa thôi mà. Anh kỹ sư to xác thế mà cũng để bụng à? Hôm nay tôi đặc biệt đem cơm đến để xin lỗi đấy.

Vẫn giá cũ, mười ba tệ một hộp, ăn thêm cơm canh miễn phí!”

Vừa nói, ông ta vừa nhét một hộp vào tay tôi:

“Làm việc cả ngày, ăn nhiều tí cũng không sao.”

Tôi ôm bát cơm, lùi ra sau:

“Thật không cần đâu, cơm nhà nấu nhiều, ăn no lắm rồi.”

Lão lại cầm hộp cơm, chạy đi mời mấy công nhân khác. Ai nấy đều cúi đầu ăn, chẳng ai chịu ngẩng lên. Còn có người cười giễu:

“Không được đâu, bọn nghèo như chúng tôi, không xứng ăn cơm của ông.”

“Chúng tôi toàn lũ đói khát, một ngày chỉ ăn mỗi bữa trưa, ăn của ông nhỡ làm hỏng cái quán của ông thì sao.”

“Công nhân nghèo bọn tôi, cơm hộp mười ba tệ ăn không nổi, không nổi đâu.”

Lão Trương đi một vòng mà chẳng ai nhận lấy hộp cơm nào. Mặt ông ta đỏ gay, rút ra điếu thuốc đưa tôi.

Tôi không nhận, nói thẳng:

“Có gì cứ nói, không cần làm thế.”

Lão vò tay, giọng nhỏ lại:

“Kỹ sư Triệu à, nói thật nhé, trường dạy múa kia từ hôm nay phong tỏa rồi, sinh viên không được ra ngoài. Tôi nấu một nghìn hai trăm hộp, giờ thành đống. Tôi biết công nhân ở đây nghe lời cậu, cậu giúp tôi một chút đi.

Chỉ cần hôm nay bán hết, từ mai tôi lại nấu cho các cậu, giá vẫn thế – mười ba tệ một hộp, cơm canh miễn phí.”

Thấy tôi im lặng, lão nghiến răng nói thêm:

“Các cậu thích ăn tương ớt vợ tôi làm đúng không? Từ mai tôi cho ăn thoải mái, không giới hạn!”

Tôi bật cười:

“Nếu tôi không giúp được thì sao? Sau này ông còn bán cơm cho bọn tôi không?”

Lão khựng lại, nụ cười nhạt dần:

“Kỹ sư Triệu, yên tâm. Nhiều năm quen biết, dù cậu không giúp, tôi cũng chẳng oán. Nhưng… tôi biết cậu quý cơm gạo, chắc không đành lòng để mấy trăm hộp cơm kia bị hỏng chứ.”

Tôi nhíu mày, cười khẽ:

“Lão Trương, chuyện này tôi thật sự không giúp nổi. Ai cũng ăn no rồi, chẳng lẽ lại bắt họ bỏ thêm tiền mua nữa sao?”

Lão cắn răng, gật đầu thật mạnh:

“Được! Tôi biết các người vẫn còn giận tôi! Hôm nay không ăn thì thôi… Nhưng nói trước, mai trưa, các người lại sang ăn cơm hộp của tôi đấy nhé!”

Ông ta quay người bỏ đi, tôi gọi với lại:

“Lão Trương, tôi chưa đồng ý gì cả đâu đấy nhé.”

Lão trợn mắt:

“Kỹ sư Triệu, cậu có ý gì hả? Vì hôm nọ tôi bắt cậu bỏ tám trăm tệ mua đống cơm thừa mà cậu ghi hận à?

Tôi nói cho cậu biết, công nhân của cậu có quyền chọn chỗ ăn, đừng tưởng làm cái chức kỹ sư quèn là có quyền cấm họ ăn cơm của tôi! Cậu không ăn, sẽ có người khác ăn!”

Tiểu Lưu không chịu nổi nữa, quăng tăm xuống đất, đứng bật dậy:

“Kỹ sư Triệu nói gì thì chính là ý của tất cả bọn tôi! Ông là ai mà nói một câu đuổi là đuổi, nói một câu ăn là ăn? Ông nghĩ bọn tôi hèn hạ đến mức đó sao?

Nói cho ông biết, từ nay về sau, dù có chết đói, bọn tôi cũng không thèm ăn một miếng cơm nào của ông nữa!”

Đám công nhân khác cũng đứng dậy theo:

“Đúng đấy! Ông quên ông từng mắng bọn tôi thế nào à? Giờ lại dám vác mặt đến đây cầu xin?”

“Cút mau đi! Đây là công trường, người ngoài không được phép vào!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...