Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Quán Cơm Công Trường

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

 

Bận rộn cả buổi sáng, tôi dẫn nhóm công nhân đi về phía quán cơm hộp.

 

Quán của lão Trương là quán duy nhất quanh khu này.

 

Mặc dù đồ ăn chẳng ngon lành gì, nhưng suất lớn, ăn no, lại được thêm cơm thêm canh miễn phí.

 

Công nhân chúng tôi cực khổ làm lụng, chẳng mấy ai kén chọn vị giác, nên ba năm qua, ngày nào tôi cũng dẫn anh em ra đây ăn.

 

Vừa đi vừa nói cười, chúng tôi bỗng gặp nhóm công nhân khác vừa ăn xong đang trên đường quay về.

 

Họ chặn tôi lại, nói:

 

“Kỹ sư Triệu, quán cơm hộp đổi quy định rồi, giờ muốn thêm cơm phải trả thêm hai tệ cơ đấy.”

 

Tôi ngạc nhiên.

 

Ban đầu tôi phát hiện ra quán cơm này ở gần trường con gái, lúc ấy khách còn thưa thớt.

 

Sau khi tôi giới thiệu cho nhóm công nhân công trường bên này thì việc buôn bán của lão Trương mới khấm khá lên hẳn.

 

Giờ nhắc đến cơm hộp khu công trường Tân Khu, ai mà chẳng biết là của nhà lão Trương. Cũng nhờ công trường mà ông ta kiếm không ít tiền, nên hồi đó ông ta còn tuyên bố rõ ràng:

 

“Công nhân ăn cơm hộp ở đây, cứ việc thêm cơm, thêm canh miễn phí.”

 

Vậy mà nay, sao lại đòi thu tiền chứ?

 

Thấy tôi không tin, một công nhân chỉ tay về phía trước:

 

“Kỹ sư Triệu, anh xem, bảng quy định dựng ở kia kìa.”

 

Tôi bước lại gần, quả nhiên là thật.

 

Ngay cạnh nồi cơm, lão Trương treo tấm biển:

 

“Thêm cơm tính phí: 2 tệ.”

 

Tôi vừa đẩy gọng kính đi vào, lão Trương đã cầm vá cơm gõ cộp cộp vào tấm bảng:

 

“Đứa nào mắt mù thì nhìn cho rõ rồi hẵng trả tiền cơm nhé!”

 

Tôi bắt đầu không vui. Vì đây không phải lần đầu tiên ông ta hạ tiêu chuẩn bữa ăn.

 

Thật ra, cơm hộp nhà lão vốn chẳng ngon gì. Nhưng trên bàn luôn có một hũ tương ớt do vợ lão tự làm — cay, mặn, rất bắt cơm.

 

Công nhân làm việc quần quật cả ngày, mồ hôi muối ra nhiều, ăn cay mặn một chút lại thấy ngon miệng. Thế nên, ai nấy đều thích món tương ớt đó.

 

Vậy mà hai tháng trước, hũ tương ớt bỗng biến mất. Tôi hỏi thì lão Trương hất mắt nhìn:

 

“Tương ớt cay quá, khiến các anh ăn khỏe gấp đôi, tốn cơm gấp bội! Thôi, sau này không phục vụ nữa!”

 

May mà bà chủ lanh lợi, vội kéo tay chồng, nhỏ nhẹ nói với tôi:

 

“Tiểu Triệu à, không phải vậy đâu, loại ớt đó đặc biệt, giờ không mua được, dùng loại khác cũng không ra vị như cũ nên tạm dừng làm tương ớt thôi.”

 

Tôi hiểu, lời của lão Trương mới là thật, nhưng tôi không nói thêm gì. Dù sao ban đầu cũng chỉ thỏa thuận ăn cơm hộp, đâu có quy định phải kèm tương ớt.

 

Chuyện đó qua đi, song vài công nhân đã bắt đầu phàn nàn.

 

Không ngờ, chưa được bao lâu — đến cả việc thêm cơm cũng phải tính tiền rồi.

 

Tôi muốn nói giúp anh em vài câu, nên giả vờ chưa hiểu, hỏi lại:

 

“Lão Trương, quy định này chắc chỉ áp dụng với khách lẻ thôi chứ?”

 

Lão ta trừng mắt, quát lớn:

 

“Nói nhảm! Chính là nhắm vào mấy công nhân công trường các anh đấy! Không có biện pháp thì mấy anh công nhân này sớm muộn cũng ăn sập cái quán cơm hộp của tôi thôi!”

 

Tiếng quát của ông ta vang khắp quán. Công nhân phía sau nghe vậy, ai nấy đều bừng bừng tức giận…

2

Tiểu Lưu – một công nhân trong đội – vừa nhận hộp cơm, mở ra rồi giơ thẳng lên trước mặt lão Trương:

“Ông nói thử xem, với cái cơm kiểu này, tụi tôi làm sao mà ‘ăn sập’ được quán của ông hả?”

Cậu ấy gắp lên một miếng thịt kho tàu:

“Ông nhìn đi, tổng cộng có ba miếng, mà toàn là mỡ!”

Lão Trương trừng đôi mắt to như chuông đồng, chỉ vào một sợi nạc mảnh như sợi chỉ giữa đống mỡ, cãi lại:

“Anh mù à? Đây chẳng phải là thịt nạc sao?”

Tôi nhìn kỹ, đừng nói là nạc, đến cả nước màu cũng chẳng có, miếng thịt trắng nhợt, nhìn thôi đã thấy chẳng muốn nuốt.

Tiểu Lưu lại chỉ vào cơm trong hộp:

“Ông nhìn tiếp đi, cơm giờ chỉ còn có nửa hộp!

Ban đầu nói rõ ràng là mười ba tệ một suất — một món mặn ba món chay. Kết quả xem đi, ngoài ba cục mỡ này, có tí thịt nào ra hồn không?

Không cho ăn thịt thì thôi, rau cũng không thể qua loa như vậy chứ? Cải thìa vàng úa, khoai tây xắt sợi mà còn chẳng thèm gọt vỏ, ớt chuông thì cắt nguyên cả miếng to tướng, ăn đau cả lợi!

Món ăn tệ đã đành, giờ đến muối cũng tiếc, nhạt nhẽo như nước lã thế này thì nuốt kiểu gì?”

Tiểu Lưu nói chẳng sai câu nào.

Lúc mới đầu lão Trương nhận làm cơm hộp cho công trường, ông ta cẩn thận lắm, không dám lơ là chút nào.

Gà xào ớt toàn là thịt gà, thịt xào ớt xanh toàn là thịt nạc, rau rửa sạch sẽ, dầu muối gia vị đầy đủ, đậm đà thơm ngon.

Thế mà dạo gần đây, ông ta chỉ toàn bớt xén nguyên liệu, ăn nhạt đến mức lưỡi người ta sắp hóa gỗ rồi.

Vậy mà lão Trương không những không thấy xấu hổ, còn giật phắt hộp cơm từ tay Tiểu Lưu, gằn giọng:

“Không thích thì cút! Ai năn nỉ các anh ăn chứ?”

Ông ta khoanh tay, nhón gót, hếch cằm lên trời:

“Cơm canh nhạt à? Là khẩu vị các anh quá mặn thì có!

Các anh có biết để nấu cơm cho mấy người, riêng tiền gia vị đã tốn bao nhiêu không?”

Nói xong, ông ta chỉ thẳng tay vào tôi:

“Tiểu Triệu! Hồi đó là cậu năn nỉ tôi tới đây mở quán, giờ lại xúi công nhân đến gây sự, ý cậu là gì hả? Làm người kiểu gì thế?”

Tôi không ngờ ông ta lại lật ngược thế cờ đổ lỗi cho tôi. Nhưng tôi không thể đôi co với ông ta, nếu cãi, chắc chắn hai bên sẽ lao vào đánh nhau. Tôi cố giữ bình tĩnh, nói lý lẽ:

“Lão Trương, tôi chưa bao giờ xúi ai gây chuyện cả. Chỉ là cơm của ông bây giờ kém xa trước kia. Lúc đầu chúng ta đã thống nhất: mười ba tệ một suất, một món mặn, ba món chay, được thêm cơm thêm canh miễn phí.

Sau đó ông bỏ tương ớt, chúng tôi không nói gì.

Tiếp đến, canh đặc đổi thành canh loãng, rồi canh loãng cũng cắt luôn. Đến hôm nay, ngay cả cơm thêm cũng phải tính tiền. Ông thấy có lý không khi bảo đó là lỗi của chúng tôi?”

Tiểu Lưu ở bên phụ họa:

“Đúng rồi! Giờ đến cả phần cơm trong hộp cũng ít hơn hẳn trước. Bọn tôi làm cả buổi sáng, đổ mồ hôi như tắm, ông đưa có tí thế này, ai mà đủ sức làm tiếp hả?”

Lão Trương bật cười khinh miệt:

“Đúng là đám nghèo đói đầu thai, cho bao nhiêu cũng không đủ nhét đầy cái bụng của mấy người!”

Bà chủ thấy chồng nói quá đáng, vội kéo tay ông ta, định khuyên. Nhưng ông ta gạt mạnh tay vợ ra, chống nạnh nói to:

“Không cần cản! Tôi nói cho mà biết, cái bọn công nhân nông thôn như các anh, tham rẻ mãi mà không biết chán!

Biết ở đây mười ba tệ được ăn no nên đến ăn chết đi sống lại!

Tôi đoán buổi sáng buổi tối các anh đều cố tình nhịn để dồn hết vào một bữa trưa của tôi chứ gì!”

3

Nghe đến đó, đám công nhân bốc hỏa, ào lên vây quanh lão Trương, túm lấy cổ áo ông ta định đánh.

“Cút mẹ nhà ông đi! Ai thèm miếng cơm bố thí của ông chứ?

Nếu không phải nhờ Kỹ sư Triệu thương tình, nói nhà ông trông vào cái quán này còn phải nuôi già nuôi trẻ, bọn tôi đã chẳng buồn ghé rồi!”

“Giờ làm ăn khấm khá rồi thì trở mặt, đúng là đồ vô ơn, qua cầu rút ván!”

Tôi còn nhớ rõ lần đầu gặp lão Trương ở gần trường con gái học.

Ông ta ăn mặc rách rưới, mặt mày lo âu. Nói chuyện mới biết, cha mẹ đều nằm liệt giường, con trai lớn học cấp ba, con gái thứ hai học cấp hai.

Tôi thấy ông ta khổ quá, thương tình bèn mua liền hai chục suất cơm để anh em nếm thử.

Hồi đó mọi người đều tự mang cơm đi làm — mùa hè thì ôi, mùa đông thì cứng, rất bất tiện.

Nghe nói mười ba tệ mà ăn no, ai cũng mừng rỡ. Thế là lão Trương bắt đầu chuyên nấu cơm hộp cho công trường.

Không ngờ, mới ba năm mà ông ta đã thay lòng như vậy.

Thấy công nhân định ra tay, tôi vội can. Những người làm công trường quanh năm tay chân khỏe như vâm, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể gây họa lớn.

Tôi kéo mấy người bình tĩnh lại, đưa họ ra ngoài, rồi quay sang nhẹ giọng nói với lão Trương:

“Lão Trương, tôi cũng là người đi chợ nấu ăn nên tôi biết — dù công nhân ăn khỏe, mỗi suất cơm của ông ít nhất cũng lãi ba tệ.

Công trường tôi hơn hai trăm người ăn ở đây mỗi ngày, ông mà bỏ, một tháng ông mất gần hai vạn tệ tiền lời đấy!”

Lão Trương khịt mũi khinh bỉ:

“Tiểu Triệu, tôi không giấu gì cậu, tôi cố tình giảm tiêu chuẩn là vì tôi không muốn làm ăn với mấy người nữa.”

Ông ta chỉ sang tòa trường dạy múa đối diện:

“Thấy chưa? Trường đó có hơn nghìn học sinh.

Mấy đứa con gái học múa giữ dáng nên ăn rất ít, lại yêu cầu ít dầu, ít muối, ít gia vị.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...