Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nữ Chính Phát Điên Rồi!!!

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Phải nói rằng, chị Tây Tây thật tốt với tôi, luôn chăm sóc tôi, nên tôi rất quý chị ấy.

 

Tôi khoác tay chị, bắt đầu mơ mộng về tương lai đầy quyền lực.

 

“Chị, chúng ta phải hợp sức đánh sập công ty nhỏ bé mà mình đang làm!”

 

“Sau này, chúng ta sẽ như ‘rùa đen nấu canh’ - luôn ôm đầy tâm địa xấu, ngày nào cũng quậy phá cho bọn họ không được yên thân.”

 

Cười c.hết mất, tôi ác lên thì ngay cả bản thân tôi cũng tự mắng được.

 

“Còn lão cha cặn bã của tôi, ông ta như đang nhảy nhót trên bờ vực - những ngày tốt đẹp đã đến hồi kết!”

 

Tây Tây kéo tay tôi lại: “Cưng ơi, nước miếng của cô phun lên mặt tôi rồi đó!”

 

Tôi: “!”

 

Không thể nào!

 

Tôi tuyệt đối không thừa nhận!

 

Tôi và chị Tây Tây lại ngồi trò chuyện một lúc nữa, rồi quyết định sẽ không đến công ty.

 

Dù sao cũng sắp nhảy việc rồi, không làm một vài chuyện kỳ quái thì có lỗi với chính mình.

 

Thế là tôi và chị Tây Tây nhanh chóng đồng ý đi bar quẩy, sau đó đi ăn xiên nướng.

 

Đến khuya, tôi hài lòng trở về nhà, lại thấy Lãnh Hạo Thiên đứng trước cửa nhà tôi, lo lắng đi qua đi lại.

 

Vừa thấy tôi, gương mặt anh ta liền rạng rỡ: "Gia Gia, sao giờ em mới về? Em có biết anh lo lắng thế nào không, lần sau không được như thế nữa nhé!"

 

"Nếu em xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho bản thân đâu! Em không biết anh quan tâm em thế nào đâu!"

 

Nghe đến đây, cả người tôi nổi da gà, đúng là cái lưỡi trơn tuột không xương nhiều đường lắt léo, Lãnh Hạo Thiên quả là một kẻ không biết xấu hổ.

 

"Gia Gia, chắc chắn trước đây chúng ta có hiểu lầm gì đó, sao em lại nói chia tay là chia tay? Anh không đồng ý!"

 

Nghe đến đây, da gà tôi càng nổi lên, quá kinh tởm.

 

"Không cần anh đồng ý." Tôi không nhịn được trợn mắt, "Lãnh Hạo Thiên, trước đây tôi không phải đã tiêu cho anh mấy triệu sao, cứ coi đó là phí chia tay đi."

 

Nói xong, tôi hận không thể tự tát mình một cái.

 

Tôi thật là hào phóng, số tiền này nói cho là cho ngay.

 

Không được, chị đây phải kiện anh ta, số tiền này anh ta nhất định phải trả lại.

 

Xét từ góc độ khách quan, Lãnh Hạo Thiên chẳng phải thứ tốt lành gì.

 

Việc tôi, một nữ phụ ác độc, cuối cùng lại ch.ết thảm đều là nhờ công của tên cặn bã này.

 

Để lấy tiền bảo hiểm, Lãnh Hạo Thiên và Thẩm Hề Hề đã dày công "sắp đặt" một vụ tai nạn xe cho tôi, khiến tôi ch.ết không toàn thây, còn họ thì thuận lợi kế thừa tài sản của tôi.

 

Loại cặn bã này, nếu ở ngoài đời, chị đây đã đá anh ta 800 lần rồi.

 

"Tôi nói cho anh biết, Lãnh Hạo Thiên, đừng giở trò này với tôi!"

 

"Một lời của chị đây thành sấm, đã gọi anh là đồ bỏ đi, thì anh chính là đồ bỏ đi!"

 

"Anh đúng là cóc học đòi làm ếch – vừa xấu vừa ham chơi! Cóc bò lên chân người ta – không cắn người nhưng khiến người khác phát ớn!"

 

Nói xong, tôi bắt đầu gõ cửa nhà mạnh bạo.

 

Trong nhà vẫn còn nhiều đồ quý của tôi, tôi phải mang đi hết, không để lại một xu nào cho ông bố cặn bã.

 

Ông ta càng không ưa tôi, càng đối xử tệ với tôi, tôi sẽ càng nhảy nhót trước mặt ông ta.

 

Tôi nhất định phải khiến ông ta khó chịu đến ch.ết!

 

Tôi gõ cửa mãi mà không ai ra mở, thế là tôi "rầm rầm rầm" đạp mấy cái.

 

Dù sao cũng không phải cửa nhà tôi, không thấy tiếc.

 

Đã điên thì phải điên triệt để, nếu không là có lỗi với bản thân.

 

Không ngờ, người ra mở cửa lại là Thẩm Hề Hề.

 

Tôi tưởng rằng sau khi bị Lãnh Hạo Thiên kéo ngã, cô ta sẽ tức giận và cãi nhau với anh ta.

 

Không ngờ họ còn đang liếc mắt đưa tình.

 

Trời ơi, còn không chia tay à?

 

Giữ lại để cùng đón Tết sao?

 

Cô ta có bị trúng bùa mê gì không vậy???

 

Giờ thì tôi hiểu vì sao Điền Tiểu Dã trước đây cứ muốn bóp c.hết tôi.

 

Nếu là tôi, tôi cũng muốn bóp ch.ết con người cũ của mình.

 

Tôi đi lên lầu, cố ý giậm dôi dép đế lỗ, làm cầu thang vang lên tiếng cộc cộc.

 

Rồi tôi cứ đi lên đi xuống, làm cầu thang vang ầm ỹ.

 

Cuối cùng, tôi đã khiến ông bố cặn bã và mẹ của Thẩm Hề Hề phải bước ra.

 

Không ngờ, họ lại ngủ riêng phòng.

 

"Đồ con bất hiếu, mày còn dám trở về! Mày có biết mày tạo ra trò cười lớn đến mức nào không, mày có để ý đến danh dự của cha mày không hả!" Ông bố cặn bã Thẩm Đại Hải chỉ tay vào tôi quát tháo.

 

"À à à à à." Tôi bịt tai lại, "Không nghe không nghe, hòa thượng tụng kinh."

 

"Không thấy tôi, không thấy tôi, ai nhìn là cún con!"

 

Ông bố cặn bã cởi dép định đánh tôi, tôi cố ý chạy khắp phòng, rồi cố ý đụng ngã mấy bình hoa cổ, vừa chạy vừa hét:

 

"Buồn cười quá! Thật sự vui quá ha ha ha!"

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...