Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Nữ Chính Phát Điên Rồi!!!

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi suýt nữa quên mất là mình còn có một chương trình cần quay.

 

“Gia Gia, tôi là fan lâu năm của cô, nếu cô tiếp tục ở bên tên cặn bã đó, tôi sẽ bỏ theo dõi và quay lại giẫm cô đấy! Lần trước cô chạy nhanh quá làm rơi cả tóc giả, hình ảnh và video tôi còn giữ đó, cẩn thận không tôi sẽ đăng lên đấy!”

 

“Ai mà không biết cô ấy hói đầu, có đăng hay không thì mọi người cũng biết cả!”

 

Tôi cười ha ha vài tiếng: “Yên tâm yên tâm! Tôi nhất định sẽ chia tay với tên cặn bã đó!”

 

“Thẩm Gia Gia, cô điên rồi sao, cô muốn vi phạm hợp đồng à? Cô muốn nhà chúng tôi bồi thường một triệu tiền vi phạm hợp đồng à?”

 

Tôi vốn không mấy bận tâm, không nghĩ gì nhiều về chuyện này, nhưng ai ngờ lại có người hét lên một câu như vậy.

 

Tôi nhìn kỹ lại - chẳng phải mẹ của Lãnh Hạo Thiên sao?

 

Tôi lập tức hứng thú.

 

“Này, cô kia! Đang nói với cô đấy!”

 

“Được cho chút mặt mũi là vênh tận trời, mặt mũi của cô dày ngang với tường thành rồi đấy!”

 

“Cậy có mồm có răng có lưỡi thích nói gì thì nói à, nếu cô còn la lối nữa tôi sẽ đánh bay đ.ầu cô đi!”

 

Mẹ Lãnh: “…"

 

Phóng viên: “Đỉnh thật.”

 

Điền Tiểu Dã: “Bà lão chui vào chăn - Cười chết mất thôi.”

 

“Thẩm Gia Gia, cô là người phụ nữ không có đạo đức, cô đừng mơ tưởng con trai tôi sẽ cưới cô! Tôi nhất định sẽ công khai hết, để cư dân mạng thấy rõ bộ mặt thật của cô là như thế nào!”

 

“Cô giành được giải nữ diễn viên xuất sắc mà không về nhà ăn mừng, lại đến chỗ hoan lạc này, người đàn ông nào muốn cô chứ!”

 

“Hehehehe.” Tôi giả vờ vuốt tóc, “Trời lạnh rồi, nhà họ Lãnh cũng chuẩn bị phá sản thôi.”

 

Phóng viên: “Đỉnh!”

 

Điền Tiểu Dã: “Rap mà không cần beat - Quá kỳ quặc!”

 

Ngày hôm sau, người quản lý đến đón tôi, nói công ty đã sắp xếp công việc cho tôi.

 

Trên xe, tôi cười cợt và nói với người quản lý Tây Tây về chuyện vi phạm hợp đồng.

 

“Tôi muốn khiến tên cặn bã phải mất trắng, tôi muốn chơi hết mình.”

 

“Bản tiểu thư không quay nữa, tôi nhất định sẽ khiến Lãnh Hạo Thiên mất hết gia sản!”

 

Tây Tây vừa khen tôi biết cân nhắc, không còn mù quáng vì tình nữa, liền ngay lập tức thu lại nụ cười.

 

Cô ấy chậm rãi nói: “Gia Gia, hợp đồng ghi là nếu hai người vi phạm, mỗi người phải bồi thường một triệu.”

 

Tôi: “…”

 

Cười không nổi, răng cũng đau.

 

Tôi nghĩ một lát: “Không được, tôi vẫn không phục, tôi vẫn quyết định vi phạm hợp đồng.”

 

“Cô có tiền không?”

 

“Tôi có.” Đối diện câu hỏi sắc bén này, tôi gật đầu thật thà.

 

Cô ấy thở dài: “Gia Gia, cô biết đấy, ba cô không thích cô, ông ấy keo kiệt lắm, bình thường cô chưa bao giờ lấy được tiền từ tay ông ấy. Còn tôi ở công ty này cũng không có địa vị gì, không thể bảo vệ cô được…”

 

“Công ty này là của ba cô đúng là không sai, nhưng Gia Gia, cô cũng không thể làm loạn…”

 

Tôi nắm chặt tay của chị Tây Tây: “Chị, đến bước này rồi, tôi phải nói cho chị một chuyện.”

 

“Công ty bất động sản lớn nhất thành phố này là Gia Xuyên Địa ốc là của ông ngoại tôi, tên của tôi là Thẩm Gia Gia là do ông đặt, nghĩa là - sau này tất cả đều là của tôi.”

 

“Khách sạn và nhà hàng năm sao lớn nhất thành phố này đều thuộc công ty của bà ngoại tôi, bà tôi thương tôi lắm, bà đã tích góp rất nhiều của hồi môn cho tôi, cả đời tôi xài không hết.”

 

“Mẹ tôi có một đống cổ vật, còn nhiều hơn bảo tàng, bà nói nếu tôi nghe lời, sau này tất cả đều là của tôi.”

 

Tôi cố ý thở dài một tiếng đầy thương cảm: “Ôi, chị Tây Tây, chị biết đó, tôi là con gái duy nhất, mẹ tôi cũng là con gái duy nhất, tôi có nhiều tiền như vậy, sau này phải tiêu làm sao đây, tôi thật lo sẽ tiêu không hết… tôi thật phiền muộn.”

 

Đúng vậy, tôi đã lật bài, tôi không giả vờ nữa.

 

Thật ra tôi đúng là một tiểu thư chính hiệu, và điều kiện mẹ tôi cho phép tôi mở lại thẻ ngân hàng là tôi phải chia tay với tên cặn bã kia.

 

Trong mắt Tây Tây hiện lên sự ngạc nhiên, vui mừng, hả hê và chút thờ ơ.

 

“Gia Gia, cô biết đó, bất kể cô làm gì, chị đều ủng hộ cô vô điều kiện, nên cô cứ mạnh tay tiêu đi!”

 

Tôi gật đầu thật mạnh.

 

Quả nhiên, tiền bạc có sức mạnh vô biên.

 

Chỉ trong khoảnh khắc đó, tôi liền quyết định sẽ quay lại làm cô công chúa bên mẹ!

 

Thật tốt quá, tôi dùng tiền của mẹ để chuộc lại bản thân, và Lãnh Hạo Thiên cũng phải đền bù rồi.

 

“Chị, yên tâm.” Tôi ôm chặt tay chị Tây Tây, “Công ty giải trí lớn nhất ở Bắc Kinh thật ra cũng là của mẹ tôi, ngày mai tôi sẽ đưa chị đi nhảy việc, tôi sẽ trở thành nữ nghệ sĩ số một của Gia Xuyên, còn chị sẽ là người quản lý số một của Gia Xuyên.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...