Nắm Tay Em, Đi Tiếp Nhé?
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
7.
Ăn tối xong, Thẩm Khiêm Sơn đưa tôi về.
Chúng tôi ngầm hiểu mà chọn đi bộ.
Thời đại học, anh hay dắt tôi đi dạo như vậy – vừa đi vừa cãi cọ, mơ mộng về tương lai.
Nhưng hôm nay, suốt quãng đường đều im lặng.
Cho đến khi tôi về đến cổng khu nhà, vừa quay người nói tạm biệt.
Anh đã bất ngờ nắm lấy tay tôi, cúi thấp tấm lưng từng ngạo nghễ của tuổi trẻ, rung nhẹ hàng mi, nhỏ giọng như đang gợi ý:
“Giang Ngọc, anh... mai cũng tan ca lúc bảy giờ.”
Khoảnh khắc ấy, anh bỗng trở nên mong manh đến lạ.
Mong manh đến mức tôi không dám nói lời từ chối.
Tôi thử dò hỏi:
“Vậy... mai mình lại ăn tối với nhau nhé?”
Lúc này, Thẩm Khiêm Sơn mới cong mắt cười, giọng cũng không giấu được niềm vui:
“Ừ, vậy mai gặp.”
8.
Nửa tháng sau đó, tôi và Thẩm Khiêm Sơn rơi vào một trạng thái rất kỳ lạ.
Giống như đang yêu.
Lại giống như chỉ là mập mờ.
Hoặc cũng có thể... là giai đoạn trước khi chia tay.
Có những thứ, thật sự rất khó để làm như chưa từng tồn tại.
Cho đến một hôm, tôi nhận được lời mời kết bạn từ một cái tên quen thuộc.
Mẹ của Thẩm Khiêm Sơn.
Khoảnh khắc đó, tôi biết – tất cả những điều mình cố tình phớt lờ, không thể giấu được nữa.
“Giang Ngọc, con gái mà không biết xấu hổ hả?
Sao còn dây dưa với Khiêm Sơn nữa?”
“Nhà bác chỉ có một đứa con trai, con muốn hại cả nhà bác tan cửa nát nhà thì mới vui hả?”
“Sao con lại độc ác như vậy chứ?”
“Con đúng là hồ ly tinh!”
Vừa mới kết bạn, bà ấy đã liên tục nhắn tin mắng tôi suốt mấy ngày liền.
Nhìn những dòng tin đó, tôi có cảm giác mình quay về năm năm trước.
Cũng là những đêm khuya như vậy, tôi thường xuyên nhận được đủ lời khuyên can, mắng nhiếc từ dì Thẩm.
Lúc ấy, Thẩm Khiêm Sơn đang thực tập, bận đến rối tung rối mù.
Tôi không muốn khiến anh thêm mệt mỏi nên chưa từng kể lại.
Chỉ có thể chui vào chăn, vừa đọc tin nhắn vừa âm thầm khóc.
Khi đang yêu, con người ta thường dễ nhường nhịn, nghĩ cho đối phương mà quên mất chính mình.
Năm năm trôi qua, tôi tưởng mình đã có thể bỏ qua tất cả.
Nhưng khi nhìn lại những dòng chữ đó, nước mắt vẫn trào ra.
Tôi cuống cuồng lau đi, cố gắng nhìn rõ màn hình, rồi...
Chặn bà ấy.
Tôi không muốn thấy thêm bất kỳ tin nhắn nào nữa.
Phiền chết đi được.
Chọc không nổi... tôi trốn cũng được mà.
Nhưng hôm sau, tôi vẫn đi tìm Thẩm Khiêm Sơn.
Tôi quyết rồi.
Có những chuyện, vẫn nên nói rõ.
Thế rồi khi đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi lại nghe được đoạn hội thoại bên trong.
Là giọng của anh đàn anh từng gọi tôi là “bình gas mini”.
Anh ta nói:
“Này, tôi thấy cậu đăng story hôm qua rồi, gặp lại Giang Ngọc rồi à?
Cậu thật định trả thù vụ cô ấy đá cậu sao?”
Tay tôi đặt trên tay nắm cửa bỗng khựng lại.
Trả thù tôi?
Tôi thu tay về, đợi câu trả lời từ Thẩm Khiêm Sơn.
Nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ là im lặng.
Tôi không còn can đảm để đẩy cánh cửa đó ra nữa.
Cũng đúng thôi. Tôi là người đã bỏ anh mà.
Làm sao anh có thể không chút oán giận mà lại muốn quay về với tôi như chưa có gì xảy ra?
Cuối cùng, tôi lùi lại một bước, xoay người rời đi.
Tôi đang trốn tránh.
Tôi đúng là đồ nhát gan.
Tối hôm đó, Thẩm Khiêm Sơn nhắn rủ tôi ra ngoài ăn khuya.
Tôi từ chối.
Anh gõ chữ rất lâu, cuối cùng chẳng gửi gì cả.
Nhưng mười phút sau, một tin nhắn bật lên:
“Anh đang ở dưới khu nhà em.
Em có thể xuống gặp anh một chút không? Mình nói chuyện nhé.
Đừng từ chối anh.
Làm ơn.
Bạn học Tiểu Giang.”
Nhìn thấy cách xưng hô cuối cùng đó, tim tôi mềm nhũn.
Tôi do dự vài giây, xóa dòng “Em sắp ngủ rồi” đã gõ sẵn trong khung chat.
Rồi thay bằng:
“Em xuống ngay.”
9.
Thẩm Khiêm Sơn – dáng người cao ráo – đứng dưới đèn đường vàng vọt trước cổng khu nhà, che ô.
Tuyết trắng lặng lẽ rơi xuống, phủ lấy anh.
Tôi chợt nhớ, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi cũng là trong một đêm tuyết rơi như thế này.
Hôm đó tôi qua nhà chị ăn cơm, lúc quay về trường thì trời đổ tuyết.
Tôi không mang theo ô, anh đứng chờ ở trạm xe buýt trước cổng trường.
Ngồi trên xe từ xa tôi đã nhìn thấy anh.
Hình như ở đâu có anh, là tôi luôn nhìn ra được đầu tiên.
Anh có khả năng thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi một cách tự nhiên.
Khi xe dừng lại, tôi lạch bạch chạy xuống, lao thẳng vào lòng Thẩm Khiêm Sơn.
Anh đứng vững ở đó, dang tay ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, rồi quen tay nắm chặt lấy tay tôi.
Chúng tôi đi dọc sân trường, đi ngang qua mấy cặp đôi đang ôm hôn nhau.
Nhìn thấy cảnh đó, cả tôi và anh đều thấy ngại, vô thức bước nhanh hơn.
Nhưng vừa đi qua, tôi cảm thấy anh nắm tay tôi chặt hơn.
Tim tôi cũng thắt lại theo.
Đến đoạn đường ít người, Thẩm Khiêm Sơn dừng lại dưới một ngọn đèn đường, nhìn ra xa rồi bỗng nói:
“Tiểu Giang.”
“Dạ? Gọi em làm gì?”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.
Thẩm Khiêm Sơn cúi xuống, mắt nhìn tôi nghiêm túc:
“Anh muốn hôn em.”
Tôi nhìn thấy hình ảnh đôi mắt mình phản chiếu trong mắt anh – tròn xoe kinh ngạc.
Tôi cũng thấy đôi tai anh đỏ bừng cả lên.
Anh chân thành đến mức ngây thơ.
Tôi nghĩ một lát, bảo anh đứng yên, rồi nhón người vòng tay qua cổ anh, nhảy lên – cả người treo trên người anh.
Thẩm Khiêm Sơn luống cuống đỡ lấy tôi bằng cổ tay, không dám chạm tay vào người tôi.
Với tư thế đó, khoảng cách chiều cao giữa hai người được xóa bỏ.
Chỉ cần tôi nghiêng đầu một chút là có thể chạm môi anh.
Dưới bóng ô mờ mờ, chúng tôi nhìn nhau, ánh mắt trôi xuống rồi lại vội né đi.
Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập loạn.
Và tôi cũng nghe được nhịp tim của anh.
Cuối cùng, chúng tôi đã hôn nhau.
Ánh đèn sân trường vàng vọt lúc ấy cũng trở nên mơ hồ, như đang say mê và quấn quýt.
Nhưng… ánh đèn đêm nay sau năm năm lại lạnh như tuyết.
Và chúng tôi – không còn chung một chiếc ô.
Tôi cầm ô đứng trước mặt Thẩm Khiêm Sơn, bình thản nhìn anh, nhưng tay tôi trong túi áo đã bấu chặt vào da thịt.
Nhìn nhau thật lâu, cuối cùng Thẩm Khiêm Sơn lên tiếng.
Giọng nói của anh đang run.
“Em lại định bỏ anh lần nữa sao?”
Câu nói ấy như lưỡi dao găm thẳng vào tim tôi.
Xoáy sâu.
Đau quá…
Thời đại học, Thẩm Khiêm Sơn có rất nhiều người theo đuổi.
Anh có ngoại hình, thành tích xuất sắc, giải thưởng giành được nhiều không đếm xuể.
Lại thân thiện, dễ gần.
Nói thật, được hẹn hò với anh là điều may mắn nhất thời đại học của tôi.
Trong ấn tượng của tôi, anh là người giữ được khí chất thiếu niên nhiều nhất.
Và cũng có cốt cách ngạo nghễ – một sự ngạo nghễ ẩn sâu trong cách cư xử đúng mực.
Anh có thể bắt chuyện với rất nhiều người, nhưng không bao giờ vượt qua nguyên tắc của mình.
Anh rất tỉnh táo.
Nhưng một người tỉnh táo và kiêu hãnh như anh, vì tôi… lại cúi đầu.
Giống như một chú mèo con bị bỏ rơi trong đêm đông, đáng thương và nhỏ bé.
Không nên như vậy.
Anh không đáng phải như vậy.
Tôi nghẹn ngào nói ra nỗi lòng mình:
“Thẩm Khiêm Sơn, em… không xứng để anh thích đến thế.”
Một khi đã nói ra câu đầu tiên, những điều đè nén trong lòng cũng tuôn theo:
“Anh quá giỏi giang, em không theo kịp anh.
“Thời đại học em đã cố gắng học cùng anh, tưởng rằng có thể bắt kịp, nhưng không thể.
Anh giỏi đến chói mắt. Em thực sự không xứng.
“Giống như dì nói, anh hoàn toàn có thể cưới một cô gái ưu tú gấp trăm lần em, phù hợp với anh hơn rất nhiều.
“Nhưng người con gái đó… tuyệt đối không phải là em!”
“Đợi đã, dì nào? Mẹ anh sao? Bà lại tìm em à?”
Thẩm Khiêm Sơn cau mày, giọng đã mang theo cơn giận ngấm ngầm.
Nhìn tôi vừa nói vừa khóc, sắc mặt anh khựng lại, rồi khẽ thở dài.
Anh vứt ô sang bên, chui vào dưới ô của tôi, cúi xuống ôm lấy tôi.
“Đừng khóc nữa, Tiểu Giang, mình… nói chuyện đàng hoàng được không?”
Giọng anh dịu hẳn đi, tay luồn lên gáy tôi, nhẹ nhàng xoa xoa.
Đó là một thói quen nhỏ của tôi.
Mỗi khi tôi buồn, tôi thích người khác đặt tay lên gáy mình.
Anh vẫn nhớ.
Nhận ra điều đó, tôi càng khóc dữ hơn.
Nhưng lần này tôi không định trốn tránh nữa.
Tôi ôm lấy anh, vừa khóc vừa nói:
“Vậy thì… hu hu hu anh để em khóc một lúc, chỉ một lúc thôi, hu hu hu…”
Thẩm Khiêm Sơn bật cười khẽ, cọ cọ đầu tôi, dịu dàng trả lời:
“Ừ, khóc đi.”
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu.
Khi tâm trạng dịu lại, chúng tôi tìm một cửa hàng tiện lợi mở 24/7, ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc.
Tôi kể anh nghe về những chuyện mình từng chịu đựng – những điều tôi đã giấu anh.
Những tin nhắn, những ấm ức.
Nghe xong, mắt anh dần hiện lên nỗi buồn và áy náy.
“Xin lỗi, anh không biết là em phải chịu đựng như vậy…”
“Không cần xin lỗi đâu, bác sĩ Thẩm,” tôi cắt lời, cố nở nụ cười:
“Trong chuyện tình này, anh làm rất tốt rồi.
Là em không đúng.
Có lẽ… ngay từ lần đầu ở căn tin năm nhất, em không nên kéo quai balo của anh.”
Như vậy thì đã không quen biết nhau.
Không yêu nhau.
Không dày vò nhau đến tận hôm nay.
Nghe vậy, Thẩm Khiêm Sơn bực bội kéo cổ áo.
Một giây sau, ánh mắt anh nhìn tôi đầy kiên quyết:
“Dù em không kéo, thì anh vẫn sẽ tìm cách quen em.
“Hôm đó… không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy em.
“Từ ngày khai giảng, anh đã để ý đến em rồi.
Em đứng ở cổng trường như học sinh tiểu học, tay kéo cái vali đen to đùng, dễ thương đến mức khiến người ta không thể không chú ý.
“Tiểu Giang, anh đã đứng sau em từ rất sớm, khi em còn chưa biết anh là ai, anh đã tra được tên và lớp học của em rồi.
“Anh… là người thích em trước.”
Tôi chết lặng.
Tôi chưa từng biết những điều đó.
Tôi luôn tưởng người nảy sinh tình cảm trước là mình.
Tôi không dám tin, đưa tay che miệng – giọt nước mắt vừa ngừng rơi lại trào ra.
Thẩm Khiêm Sơn cũng đỏ hoe mắt:
“Còn chuyện mẹ anh làm em tổn thương, anh xin lỗi.
Anh cứ tưởng mình đã đứng vững, không ngờ em lại gánh chịu những điều đó.”
【Anh tưởng mình đã chống đỡ được.】
Chỉ một câu đơn giản, nhưng khiến tôi hiểu rằng: thời gian đó, anh cũng đau khổ chẳng kém.
Tôi lắc đầu, cười khẽ an ủi anh, nhưng nước mắt không sao kìm lại được:
“Không sao đâu, bác sĩ Thẩm.
Chuyện qua rồi mà.”
Nhưng chúng tôi đều biết, nó… chưa qua.
Và cũng không thể qua.
Vì cả hai đều chưa thể buông tay.
Thẩm Khiêm Sơn không trả lời.
Chỉ im lặng nhìn tôi.
Một lúc sau, anh đứng dậy, cố gắng cười như chẳng có gì:
“Tiểu Giang, cũng muộn rồi. Anh đưa em về nhé.”
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi, đầy áy náy của anh, tôi siết chặt tay, ngoan ngoãn đứng dậy đi cạnh anh.
Anh đi chậm, để tôi bắt kịp.
Giống như cách anh yêu tôi trước giờ.
Hoặc… nói chính xác hơn, có lẽ là tôi kéo chậm anh lại.
Tới cổng khu nhà, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông.
Tôi muốn cắt đứt lần nữa – đoạn tình cảm không nên tồn tại này.
Dù sao… tôi cũng từng làm rồi.
Làm người xấu thêm lần nữa, chắc không sao.
“Thẩm Khiêm Sơn, chúng ta…”
“Suỵt.”
Có lẽ nghe tôi gọi thẳng tên anh, anh đoán ra điều gì.
Thẩm Khiêm Sơn đưa ngón tay thon dài chạm lên môi tôi, ngăn tôi nói tiếp.
Tôi cảm nhận rõ đầu ngón tay anh đang run.
Giống như cái đêm tỏ tình ấy, anh che mắt tôi – cũng run như thế.
“Chờ thêm chút nữa thôi, Tiểu Giang… chờ thêm một chút thôi.”
Anh cúi người, thì thầm bên tai tôi.
Lời nói như cầu xin, khiến tôi gần như sụp đổ.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi cuối cùng không thể nói gì thêm.
Tôi sợ.
Sợ phải thấy anh khóc lần nữa.
Như cái đêm chia tay năm năm trước.
Anh là chàng trai xuất sắc nhất, anh… không nên như vậy.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰