Nắm Tay Em, Đi Tiếp Nhé?
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
3.
Thoát khỏi những hồi ức, tôi phớt lờ câu hỏi của Thẩm Khiêm Sơn, lặng lẽ nhận lấy nhiệt kế từ tay anh, ngoan ngoãn ngậm vào.
Dường như anh cũng vừa nghĩ đến điều gì đó, nét cười trong mắt dần biến mất.
Không khí bỗng trầm lặng.
Cơn sốt cao khiến đầu tôi choáng váng, hai má đỏ bừng.
Thẩm Khiêm Sơn không nói một lời, ngồi đối diện tôi, lặng lẽ nhìn tôi mấy lần.
Cuối cùng anh thở dài như chấp nhận số phận, tháo găng tay đi rửa tay, rồi cúi người mở ngăn kéo bên cạnh lấy ra một viên kẹo.
Là loại tôi thích nhất hồi còn học ở trường.
Anh vẫn mang theo bên người sao...
Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên, Thẩm Khiêm Sơn đã tự nhiên xé vỏ kẹo, nhanh chóng kéo khẩu trang tôi xuống rồi nhét kẹo vào miệng tôi.
Hương đào ngọt dịu lan ra nơi đầu lưỡi, tôi đã quen tay cắn nhẹ đầu ngón tay mát lạnh của anh.
Một trò đùa nhỏ giữa người yêu với nhau, dù đã chia tay năm năm, tôi vẫn chưa quên.
Và tôi lại làm ra chuyện đó, vào một thời điểm hoàn toàn không thích hợp.
Thật là nghiệp chướng!
Tôi âm thầm rủa mình, vội vàng cúi đầu tránh ánh mắt đang tối lại của anh, cũng lập tức buông tay anh ra.
Không khí lại chìm vào im lặng.
Thẩm Khiêm Sơn đứng dậy đi rửa tay, thay một đôi găng khác.
Lần này khi anh mở lời phá vỡ im lặng, lại là một câu chất vấn lạnh lùng:
“Bình thường em cũng cắn người khác như vậy sao?”
“Cắn cả người không liên quan à?”
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn ánh mắt bỗng dưng xa cách của anh, cười gượng, né tránh ánh nhìn đó mà không muốn giải thích gì.
Dù sao trong mắt anh, tôi vẫn là người đã phũ phàng rời đi, bất chấp mọi lời níu kéo.
Thế nhưng, anh lại nói một câu:
“Xin lỗi.”
Tôi không đáp.
Thời gian chầm chậm trôi qua, chúng tôi không trò chuyện thêm gì nữa.
Thẩm Khiêm Sơn cúi đầu nhắn tin với ai đó qua điện thoại.
Tôi lén liếc nhìn anh, rất muốn biết anh đang nói chuyện với ai, nhưng không dám hỏi.
Mãi cho đến khi anh kê đơn xong cho tôi, cánh cửa phòng cấp cứu lại bật mở.
Một người đàn ông vừa mặc blouse trắng vừa bước vào, vừa nói:
“Tiểu Thẩm này, may mà cậu báo sớm, suýt nữa tôi lên xe về nhà rồi.”
Thẩm Khiêm Sơn lập tức đứng dậy đón tiếp, cười xã giao:
“Xin lỗi anh Cố, lại phải phiền anh chạy qua đây. Hôm khác em mời anh ăn một bữa.”
Anh Cố xua tay: “Không sao.”
Lúc này Thẩm Khiêm Sơn mới quay lại bảo tôi cùng ra ngoài.
Tôi mới hiểu ra, vừa rồi anh đã nhờ đồng nghiệp đến thay ca để có thể đi lấy thuốc và truyền dịch cùng tôi.
Con tim đã lâu thôi xao động, lúc này lại đập loạn lên.
4.
Khi truyền nước, Thẩm Khiêm Sơn ngồi bên cạnh tôi.
Anh đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Bạn trai em không đến cùng à?”
Tôi hơi sững người, rồi thành thật đáp:
“Em không có bạn trai.”
Anh nhẹ nhàng “ồ” một tiếng, hàng chân mày đang cau lại cũng giãn ra.
Sau đó, người nhà tôi nhận được tin đã đến, Thẩm Khiêm Sơn mới quay về chỗ làm.
Anh đi nhanh quá, tôi còn chưa kịp nói một câu cảm ơn.
5.
Lần gặp lại tiếp theo là khi tôi đã khỏi bệnh, chủ động mang một giỏ trái cây đến bệnh viện tìm anh.
Những ngày nằm ở nhà, tôi không thể kiểm soát được mình – cứ liên tục mơ thấy anh.
Mơ về quá khứ của chúng tôi. Mơ cả tương lai chưa bao giờ có.
Phải, tôi vẫn chưa quên được anh.
Nhưng tôi đã đứng ở cửa phòng cấp cứu thật lâu, cứ do dự không biết có nên bước vào hay không, có nên một lần nữa quấy rầy cuộc sống của anh.
Dù gì... người bỏ anh năm đó, là tôi.
Tôi đứng đó nửa phút, thì bỗng nghe thấy giọng nói không cảm xúc vang lên bên tai:
“Định đứng tới bao giờ?”
Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy anh từ lúc nào đã đứng sau lưng mình, luống cuống không biết làm sao.
Thẩm Khiêm Sơn chẳng thèm để ý, chỉ lướt qua tôi, mở cửa chuẩn bị vào thay ca.
Nhìn dáng vẻ lạnh nhạt đó của anh, tôi thấy lòng bối rối, vội vàng đưa tay kéo lấy vạt áo anh, khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Ba chữ ấy như xé rách thời gian, đem tất cả những gì từng bị lãng quên phơi bày ra trước mắt.
Anh khựng lại, muốn giật tay áo về, nhưng không hiểu sao lại không làm vậy.
“Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì cần cảnh sát làm gì.”
“Bảy giờ tối tôi tan ca.”
Nói xong, anh rút tay áo về, rồi còn tiện tay cầm luôn giỏ trái cây trong tay tôi.
Để lại tôi đứng ngẩn ra ở cửa phòng cấp cứu.
Nhưng tôi đã hiểu ý anh.
Vì vậy, đúng bảy giờ tối, tôi lại đứng trước cửa phòng cấp cứu một lần nữa, ló đầu vào hỏi:
“Bác sĩ Thẩm, em có thể mời anh ăn một bữa không?”
Thẩm Khiêm Sơn đang thu dọn đồ, ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, vẻ mặt có chút kiêu ngạo:
“Miễn cưỡng đồng ý.”
Ngữ khí này...
Tôi ngẩn người trong thoáng chốc, như thể quay về thời còn yêu nhau.
Trong đầu không nhịn được lóe lên một ý nghĩ:
Sao anh vẫn đáng yêu như thế chứ?
6.
Tôi và Thẩm Khiêm Sơn đi ăn món nướng mà hồi yêu nhau hai đứa từng ăn nhiều nhất.
Là anh chọn.
Lúc ăn, anh lo nướng, tôi chỉ việc ăn.
Không cho tôi đụng vào bất cứ thứ gì.
Y như hồi còn yêu nhau.
Tôi không kiềm được mà nhìn anh – người tôi đã năm năm không gặp.
Anh chẳng thay đổi chút nào.
Nhưng vẻ chững chạc lạ lẫm nơi ánh mắt kia lại không thể bị bỏ qua.
Cứ không ngừng nhắc tôi nhớ về những điều mình từng gây ra.
“Anh... kết hôn rồi sao?”
Nén rất lâu, cuối cùng tôi cũng hỏi ra được câu đó.
Thẩm Khiêm Sơn vừa lật thịt nướng, vừa ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi ngược lại:
“Em muốn anh kết hôn à, Giang Ngọc?”
Tôi nghẹn lại, không biết phải trả lời thế nào.
Anh cũng không đợi tôi đáp, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Chưa cưới.”
Lúc đó, trái tim tôi mới dần thả lỏng, đôi vai căng cứng cũng buông xuống.
“Tốt quá.” Tôi nói.
Nhưng chỉ một giây sau, tim tôi như rơi thẳng xuống vực sâu.
“Nhưng sắp cưới rồi.”
Cạch.
Đũa rơi xuống bàn, va vào chén đĩa phát ra tiếng rất rõ.
Tôi vội cúi người nhặt lên, gượng cười đáp:
“À... cũng tốt, chúc anh hạnh phúc.”
Thẩm Khiêm Sơn gắp cho tôi một miếng thịt, lại nói tiếp:
“Không muốn hỏi cô dâu là ai à?”
Tôi không dám lên tiếng.
Tôi sợ anh nói ra cái tên mà tôi không muốn nghe nhất.
Anh khẽ bực, “tch” một tiếng rồi mắng tôi:
“Đồ nhát gan.”
“Chọc em thôi.” Anh lại nói.
Nghe vậy, tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt còn chưa kịp lau.
“Thật không?” Tôi hỏi.
Thấy tôi như vậy, anh sững lại, ánh mắt thoáng xót xa, rồi vươn tay qua bàn, nhẹ nhàng lau khóe mắt tôi.
“Ừ, thật mà.”
Được nghe câu mình muốn nghe nhất, tôi bật cười thành tiếng.
Thẩm Khiêm Sơn cũng cười theo.
Anh còn bảo:
“Giang Ngọc, em cười như ngốc ấy.”
Tôi không phủ nhận.
Vì tôi thật sự là một đứa ngốc.
Biết rõ mình chẳng thể từ chối được anh, mà vẫn cố tìm mọi cách để đến gần anh.
Bởi vì... tôi thực sự rất muốn lấy anh.
Rất rất muốn.
Khi yêu nhau đã muốn rồi.
Chia tay năm năm lại càng muốn hơn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰