Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Một Hồ Mùa Hạ

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4

Trong phòng im phăng phắc đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Liên tiếp có người lên tiếng hỏi tôi:

"Mạnh Hạ, chuyện gì vậy?"

Tôi chịu không nổi áp lực, đành thành thật:

"Yêu nhau một thời gian rồi chia tay."

"Trời má!"

Một vài cô gái bật thốt, mấy cậu con trai cũng ngạc nhiên không nói nên lời.

Tôi cắn răng nói thêm:

"Hồi đại học."

Mọi người nhìn tôi, lại nhìn Cố Phương Trì, vẻ mặt ai nấy đều như không tin nổi.

Bất ngờ bị kéo thành tâm điểm, tôi nhất thời không biết làm sao.

Theo phản xạ, tôi nhìn về phía "thủ phạm".

Cố Phương Trì vẫn bình thản ngồi đó, cúi đầu nhẹ, ngón tay mân mê chiếc ly rỗng.

Anh mặc một chiếc sơ mi sọc xanh nhạt gọn gàng, quần tây xám chì, đôi chân dài bị kẹt hơi chật dưới gầm bàn.

Ánh đèn màu trong phòng KTV lấp lánh chiếu lên gương mặt anh, khiến nó trở nên đẹp đến mức dường như không thuộc về thế giới này.

Bất chợt, anh ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt tôi.

Anh khựng lại một giây, rồi né tránh ánh nhìn, hỏi:

"Không chơi tiếp nữa à?"

"Chơi! Chơi tiếp!" – có người nhanh miệng hô lên.

Cũng coi như kéo trò chơi về lại đường ray.

Chỉ là… mấy câu sau đều đang nhằm vào quá khứ không ai biết giữa tôi và Cố Phương Trì.

“Tôi từng bị chia tay khi đang yêu.”

Một vài người lặng lẽ nâng ly.

Cố Phương Trì cũng uống theo.

Có người nhắc:

"Nếu là uống thay Mạnh Hạ thì phải nói trước đó nha~"

"Không." – Anh khẽ cười, nhàn nhạt nói – "Tôi là người bị chia tay."

Phòng lần thứ ba rơi vào tĩnh lặng.

Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía tôi.

Ngạc nhiên, ngưỡng mộ, tò mò, nghi hoặc...

Tóm lại là mọi loại cảm xúc, chỉ xoay quanh một điều:

Tôi vậy mà dám chia tay Cố Phương Trì?

Tôi ho khẽ một tiếng, giải thích:

"Hồi đó còn trẻ, bồng bột thôi."

“Tôi từng hôn khi yêu.”

“Tôi từng rất chủ động khi yêu.”

“Tôi là người theo đuổi trước.”

Từng câu, từng câu một, như đang lột trần toàn bộ chuyện tình năm xưa của tôi với Cố Phương Trì.

Anh cũng uống ly này tới ly khác.

Chỉ là tửu lượng anh khá tốt, dù đã uống nhiều nhưng ánh mắt vẫn trong vắt, tỉnh táo.

Cuối cùng cũng đến lượt anh.

Cố Phương Trì giọng khàn khàn, thấp giọng nói:

"Hiện tại tôi đang độc thân."

Vừa dứt lời, anh như muốn làm gương, uống trước một ly.

Cả phòng bắt đầu ồ lên, trêu ghẹo liên tục.

Ai nấy đều quay sang nhìn tôi, ai cũng nghĩ:

Đây là cách Cố Phương Trì thăm dò tình trạng hiện tại của tôi.

Anh nghiêng đầu hỏi tôi:

"Cần tôi uống thay không?"

Khóe mắt anh hơi ửng đỏ – không rõ là do rượu hay cố ý – cả người toát ra vẻ quyến rũ bất ngờ.

Chỉ một cái ngẩng đầu, cũng giống như cố tình mê hoặc người ta.

Tim tôi đập thình thịch.

Trong lòng không nhịn được mà rủa thầm:

Cố Phương Trì, anh bây giờ biết quyến rũ người ta rồi hả?!

Cái anh trai gỗ năm xưa chẳng biết hôn lại, nay biết “thả thính” rồi cơ đấy?

"Hửm? Uống không?" – Anh lại hỏi, giọng khẽ căng lên.

"...Uống đi." – Tôi nói.

Anh mím nhẹ môi, như có chút vui, ngửa đầu uống cạn ly rượu đó.

5

Sau chuyện vừa rồi, ai nấy đều bắt đầu nghi ngờ rằng Cố Phương Trì vẫn còn tình cảm với tôi.

Ngay cả bạn thân tôi cũng nghĩ vậy, còn dặn dò tôi phải biết nắm bắt cơ hội.

Nhưng tôi thì không tin lắm.

Chủ yếu là… chẳng có lý nào cả.

Cố Phương Trì điều kiện như vậy, anh ấy muốn kiểu người nào mà chẳng có, làm sao có thể mãi nhớ nhung một người như tôi?

Tôi không phải kiểu người hay suy đoán lung tung, cũng không thích tự tưởng tượng quá nhiều.

Thế nên khi Cố Phương Trì tiễn tôi về nhà, tôi liền hỏi thẳng:

“Anh có ý gì?”

Cố Phương Trì dừng lại, cúi xuống nhìn tôi, đáy mắt khó đoán.

Tôi hỏi:

“Anh muốn quay lại à?”

Anh đáp:

“Không phải em cũng muốn sao?”

Tôi thật sự ngạc nhiên:

“Tôi từng nói vậy lúc nào?”

Cố Phương Trì hít sâu một hơi, từng chữ như nghiến ra từ kẽ răng:

“Không có tôi, mấy năm nay em đều cắn răng chịu đựng.”

Tôi lập tức nhớ lại.

Vừa định bảo là tôi chỉ nói đùa thôi, nhưng nhìn nét mặt anh, lại chẳng nói ra được.

Anh bỗng cau mày:

“Em lại đùa tôi?”

Tôi cãi:

“Sao lại là lại?”

Anh nói:

“Trước kia không phải em đã vắt óc theo đuổi tôi sao?

Theo đuổi xong, yêu chưa được bao lâu thì lại đá tôi?

Chẳng phải chỉ là em thấy chán, chơi cho vui thôi à?”

“Đến tay rồi thì không còn trân trọng.

Thời gian yêu đương còn chẳng bằng thời gian theo đuổi.”

Giọng anh mang theo sự ấm ức, nghe mà tôi muốn á khẩu.

Tôi chưa từng nghĩ Cố Phương Trì lại nghĩ như vậy!

Lúc chia tay, anh rõ ràng rất bình thản, ra vẻ không có gì, sao giờ nhắc lại lại như thể hận thấu xương vậy?

Nhưng dù thế nào thì… chuyện này đúng là lỗi ở tôi.

Tôi chủ động thừa nhận:

“Hồi đó là lỗi của em.”

Thấy anh vẫn mang bộ dạng bị tổn thương, u uất, tôi lại mềm giọng thêm:

“Bây giờ cũng là lỗi của em, em không nên nói đùa kiểu đó.”

“Xin lỗi.”

Tôi hạ giọng, chân thành.

Cố Phương Trì im lặng thật lâu, rồi thở dài:

“Đi thôi, tôi đưa em về.”

Đêm đó, anh không nói thêm gì nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã chọc giận Cố Phương Trì rồi.

Anh hiểu sai, bày tỏ sai, tất cả đều do một câu nói đùa của tôi mà ra.

Nếu là tôi, tôi cũng chẳng thèm để ý tới mình nữa.

Chớp mắt đã đến ngày cắt chỉ.

Tôi quay lại bệnh viện, vẫn là cô lễ tân vui vẻ hôm trước dẫn tôi đến phòng khám của Cố Phương Trì.

Anh ngồi sau bàn làm việc lớn, thoáng liếc tôi một cái, nói:

“Đến rồi à.”

“Ừm.” – Tôi đáp.

Giọng điệu công việc, thái độ hoàn toàn giống hệt hôm đầu tôi tới khám.

Giả vờ không quen, giả vờ xa lạ, giả vờ chẳng thân thiết.

Anh đứng dậy, nghiêm túc nói:

“Đi theo tôi.”

Tôi nhận ra mình có chút… “mê ngược”.

Cố Phương Trì càng lạnh lùng nghiêm nghị, tôi lại càng muốn trêu chọc anh.

Nhưng rõ ràng bây giờ không nên.

Cố Phương Trì dễ hiểu nhầm tôi đang đùa giỡn, nên tốt nhất là im lặng cho lành.

Sau khi cắt chỉ xong, anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc như thường lệ:

“Vết mổ hồi phục khá tốt.

Dạo này vẫn nên ăn thanh đạm, kiêng đồ cay nóng, nhất là không được uống rượu.”

“Biết rồi.”

Tôi bắt chước giọng anh, cúi đầu lịch sự:

“Cảm ơn bác sĩ Cố. Nếu không còn gì thì tôi xin phép về trước.”

“Khoan đã.” – Anh gọi tôi lại.

“Hử?”

Anh do dự một lúc, mặt có chút kỳ lạ:

“Sao em lại nói chuyện kiểu đó?”

Tôi thản nhiên:

“Không phải chính anh muốn giữ khoảng cách sao?”

“Tôi không có.”

Anh đáp khẽ, rồi lại rơi vào im lặng.

Tôi dứt khoát đứng yên tại chỗ, xem rốt cuộc anh định nói gì.

Một lúc lâu sau, Cố Phương Trì khẽ thở ra, giống như từ bỏ, nói:

“Chúng ta quay lại đi.”

6

Tôi suýt tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng Cố Phương Trì lại nghiêm túc lặp lại:

“Quay lại đi, được không?”

“Tại sao?” – Tôi hỏi.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, sao anh lại nói vậy?

Lẽ nào… là vì còn thích tôi?

Cố Phương Trì có thể thích tôi sao?

Hồi yêu nhau, anh cũng đâu có biểu hiện gì là rất thích tôi.

Chúng tôi lại chẳng liên lạc gì suốt mấy năm nay, nói quay lại… chẳng khác gì chuyện viển vông.

Anh im lặng một lúc rồi nói:

“Tôi không nuốt nổi chuyện bị em đá.”

“Bao nhiêu đêm mất ngủ, tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu vì sao em lại chia tay.

Tôi đã làm sai điều gì mà em lại đối xử với tôi như vậy?”

“Trước giờ chưa từng ai làm vậy với tôi.”

“Đùa giỡn tôi rất vui đúng không?

Thấy tôi mất ăn mất ngủ vì em rất vui đúng không?”

Tôi thật sự sốc.

Không ngờ mấy chuyện tôi làm bừa bãi hồi đó… lại khiến bản thân biến thành “bạch nguyệt quang” mà Cố Phương Trì không thể với tới.

Anh nói:

“Cho tôi một cơ hội, để tôi chứng minh bản thân.”

“Rồi đến khi tôi yêu anh, anh lại đá tôi à?”

Anh bật cười, nhẹ nhàng đáp:

“Không đâu.”

“Chuyện của chúng ta, khi nào kết thúc, em quyết.”

Anh lại hỏi:

“Được không?”

Phải đến lúc này, tôi mới buộc phải thừa nhận – nhan sắc của Cố Phương Trì thật sự có sức hút quá lớn đối với tôi.

Anh chỉ cần đứng đó, mặc áo blouse trắng, tóc hơi rối phủ trên trán, giọng nói trầm nhẹ mà hỏi "được không"… chỉ vậy thôi… tôi đã muốn gật đầu.

Tôi cố gắng giữ lý trí:

“Hồi đó chia tay là vì… anh chẳng nói gì, lúc nào cũng bắt tôi phải đoán. Mệt lắm.”

“Nếu bây giờ lại bắt đầu mà vẫn thế, thì vẫn mệt.”

Tôi nhìn anh:

“Đến lúc chia tay, anh lại nói tôi đùa giỡn nữa thì sao?”

“Không đâu.” – Anh nhìn thẳng, dứt khoát.

“Tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Lần này, em muốn chơi sao cũng được.”

“Muốn chơi kiểu nào tôi chiều em tới cùng.”

Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi vẫn còn choáng váng.

Rõ ràng chỉ đến cắt chỉ thôi mà, sao lại tiện thể… thoát ế luôn rồi?

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi.

Tôi gọi ngay cho bạn thân.

Vừa bắt máy, câu đầu tiên tôi nói là:

“Tớ có người yêu rồi.”

“Ai vậy?!”

“Cố Phương Trì.”

Nó hét lên một tiếng, sau đó phấn khích:

“Tớ đã nói rồi mà! Tớ nói là anh ấy có ý với cậu! Là ai đấy nhỉ, từng khẳng định chắc nịch là ‘không bao giờ đồng ý’, còn bảo yêu anh ấy xong sẽ nghi ngờ sức hút bản thân ấy?”

Tôi thì thầm biện hộ:

“Anh ấy chắc cũng chẳng phải thích tớ thật đâu…”

Tôi vẫn nghiêng về khả năng:

Cố Phương Trì chỉ không cam tâm bị tôi đá thôi.

Một đại mỹ nam, đỉnh cấp như anh ấy, nếu đã ngã ở đâu thì nhất định phải đứng dậy ở đó.

“Không thích mà còn chịu quen lại với cậu? Gạt ai vậy.”

Bạn thân tiếp tục chế nhạo tôi:

“Sao nào, cao lãnh thần tiên hạ phàm rồi à?”

Tôi mím môi, nói ra lý do then chốt khiến tôi gật đầu:

"Anh ấy dám bảo tôi chơi anh ấy."

"Anh ấy mang theo gương mặt đó, lại còn nói 'cho em chơi cho đã', tôi nghĩ chắc chẳng ai có thể từ chối được."

"Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: không chơi là không phải người!"

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...