Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

EM LÀ KIẾP NẠN CỦA ANH

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Sắc mặt Trình Mặc không thay đổi: “Ngày mai anh đưa em đi đổi cái vừa với tay em hơn.” Vừa nói, anh vừa định tháo nhẫn ra.

Nhưng tôi giữ chặt tay lại, cười nói: “Mặc dù hơi rộng, nhưng em rất thích. Mà nhẫn cầu hôn thì có ý nghĩa đặc biệt, sao có thể tùy tiện đổi được?”

“Vậy… vậy… Trinh Trinh, em có bằng lòng lấy anh không?”

Tôi chăm chú nhìn vào gương mặt anh ta, sau đó cười khúc khích: “Anh đuổi kịp em, thì em mới đồng ý.”

Chúng tôi chạy vòng quanh bàn ăn đùa giỡn…

Nếu như tôi chưa biết rõ con người thật của Trình Mặc, thì cảnh tượng này hẳn sẽ là một kỷ niệm đẹp đẽ vô cùng trong đời tôi, phải không?

Nhưng hiện tại, tôi chỉ cảm thấy… buồn cười.

Chỉ là, tôi không muốn nói câu “Em đồng ý” mà thôi.

 

7

Chiếc nhẫn tuy hơi rộng nhưng không ngăn được tôi khoe khoang. Tôi chụp một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, đặt chế độ chỉ cho Lâm Tiểu Kiệt xem được.

Dùng lại đúng chiêu mà cô ta từng xài, để khiến cô ta buồn nôn một phen.

Quả nhiên, đêm đã khuya, Trình Mặc vẫn còn ở ban công nghe điện thoại.

“Vẫn sẽ có nhẫn khác mà, không nhất thiết phải là cái đó…” Giọng anh ta dịu dàng dỗ dành.

“Nhất định sẽ mua cái tốt hơn, tốt hơn nữa…”

Một lúc sau, Trình Mặc bước vào phòng ngủ, lên giường nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, hôn lên vai tôi.

Trong lòng tôi dâng lên một trận ghê tởm, anh ta vừa thì thầm tình ý với người khác, giờ lại quay sang hôn lên da thịt tôi…

Tôi che giấu cảm giác buồn nôn ấy, nũng nịu nói: “Trình Mặc, chắc là em chuẩn bị đám cưới mệt quá rồi, đến sớm rồi… chúng ta không thể làm cái đó đâu…”

Rõ ràng câu nói này làm tụt hứng, nhưng Trình Mặc lại dịu dàng đắp chăn cho tôi: “Vậy em nghỉ ngơi đi, anh sang thư phòng ngủ.”

Mỗi lần tôi đến kỳ, anh ta đều sang thư phòng ngủ, nói là “để em ngủ ngon hơn”.

Thật ra thì, mỗi lần đợi tôi ngủ rồi, anh ta lại lặng lẽ rời khỏi nhà, đến sáng mới xách đồ ăn sáng quay về, ra vẻ như chỉ là đi mua đồ ăn.

Trước đây tôi cứ tưởng anh ta đến phòng thí nghiệm nghiên cứu, giờ mới hiểu ra... anh ta ghét nghiên cứu, thật ra là đi đến nhà Lâm Tiểu Kiệt.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, anh ta lặng lẽ rời khỏi nhà.

Hai mươi phút nữa trôi qua, tôi gọi điện cho anh ta.

Người bắt máy là Lâm Tiểu Kiệt: “Chị Trinh Trinh à, anh Trình đang tắm đó~!”

Tôi lập tức ngắt máy.

Cùng lúc ấy, Lâm Tiểu Kiệt cũng xóa lịch sử cuộc gọi, Trình Mặc vừa lúc đi ra, lập tức đè cô ta xuống giường.

 

8

Vì sắp kết hôn, căn nhà cần được trang hoàng lại.

Trong lúc sửa sang nhà cửa, tôi đã âm thầm dọn sạch hết đồ của mình ra ngoài, đồng thời giao căn nhà cho môi giới để rao bán.

Trình Mặc vì vừa mới giành giải lớn, suốt ngày đi dự các buổi diễn thuyết học thuật, ánh đèn flash chói mù mắt, hoàn toàn không nhận ra căn nhà này đã thay đổi đến mức nào.

Bởi vì tôi không còn đi cùng anh ta tham dự hội nghị nữa, Lâm Tiểu Kiệt liền tự động thế chỗ. Cho nên trên các tờ báo và truyền thông, nơi nào có ảnh Trình Mặc thì nơi đó cũng có mặt Lâm Tiểu Kiệt.

Cũng có người thì thầm để lại bình luận dưới các bài viết liên quan đến Trình Mặc:

【Nghe nói vị hôn thê của Trình Mặc là đàn em Lý Trinh, nhưng nhìn bây giờ thì anh ta và Lâm Tiểu Kiệt dính nhau không rời nhỉ!】

Ngay lập tức có người phản bác:

【Bạn biết gì chứ? Lâm Tiểu Kiệt là quý nhân của Trình Mặc đó! Ngày nhận giải thưởng, hai người còn nói "anh yêu em" và "em yêu anh" nữa cơ!】

Bên dưới có người phụ họa:

【Vậy là tình chiến hữu à?】

Lại có người thêm vào:

【Có khi chính thất nên nhường chỗ thì hơn?】

Phải rồi, có lẽ chính thất nên nhường chỗ.

Hoặc cũng có thể, tôi vốn không nên để thứ ghê tởm như vậy bước vào cuộc sống của mình ngay từ đầu.

Ở cuối bài đăng, đột nhiên có một bình luận nổi bật:

【Các người nói linh tinh hết! Nếu không có Lý Trinh, làm gì có Trình Mặc của ngày hôm nay? Lý Trinh mới là người thật sự làm nghiên cứu, thiên phú của Lý Trinh trong học thuật cao hơn Trình Mặc cả vạn lần, hắn ta chả là cái thá gì cả!】

Có lẽ vì giọng điệu quá gay gắt nên chẳng ai dám phản bác lại.

Còn Trình Mặc, đêm hôm đó anh ta về nhà với sắc mặt u ám: “Người ta đều nói, em mới là nhà nghiên cứu thật sự, còn anh thì không.”

Tôi cười, giơ bàn tay bị bỏng khi nấu ăn cho anh ta xem: “Chỉ để làm món cá kho em biết anh thích ăn, suýt nữa ngón tay em cũng hỏng.”

Trình Mặc chỉ lạnh nhạt liếc nhìn, rồi lại tiếp tục đề tài ban nãy: “Em cũng đã không làm nghiên cứu bao năm rồi, chi bằng dứt khoát lui về sau đi? Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi, sau này anh nuôi em.”

“Anh thật sự định nuôi em?”

Tôi tự tìm thuốc mỡ trị phỏng, chậm rãi thoa lên tay. Trước kia khi mới quen nhau, tôi chỉ bị gai sầu riêng đâm vào tay một chút, anh ta cũng xót xa không thôi, nói tay tôi sinh ra là để làm thí nghiệm, tuyệt đối không thể bị thương, nếu bị thương sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định… Khi ấy, sự xót xa của anh ta không phải là giả. Nhưng hiện tại, sự thờ ơ này, cũng không phải là diễn.

Nghe tôi hỏi vậy, Trình Mặc lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: “Anh giờ đã đoạt giải, sau này trong học thuật chắc chắn càng ngày càng thăng tiến, thu nhập cũng sẽ tốt hơn, em không nghĩ là đến giờ anh vẫn còn là một thằng nghèo kiết xác chứ?”

Anh ta bỗng dưng nổi giận: “Lý Trinh, làm ơn thay đổi nhận thức của em đi! Em nhìn cho kỹ vào, người đàn ông đứng trước mặt em đây, giờ đã là người thành công rồi!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...