EM LÀ KIẾP NẠN CỦA ANH
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
4
Lục Tấn vẫn là người hiểu tôi nhất. Rất nhiều chuyện tôi không nói ra, nhưng anh dường như đều đã đoán được.
Tôi chưa rời khỏi Thượng Hải ngay, vì tôi vẫn còn việc phải làm.
Ngày hôm sau, Trình Mặc đến tham dự hội thảo học thuật như thường lệ. Lúc ra khỏi nhà, anh ta lạnh mặt, không nhìn tôi lấy một lần, coi tôi như không khí. Tôi nhìn anh ta xuống lầu. Dưới đó, Lâm Tiểu Kiệt đã lái xe đến đợi sẵn, Trình Mặc lên xe cô ta.
Tôi cũng rời khỏi nhà, đến tìm thầy hướng dẫn của mình - thầy Lâm Sâm, để nộp đơn xin rút khỏi dự án nghiên cứu.
Sắc mặt thầy Lâm lập tức thay đổi: “Chuyện này… Trình Mặc biết chưa?”
Tôi lắc đầu: “Thầy, xin đừng cho anh ấy biết.”
Thầy Lâm hỏi: “Quyết định này của em, không thể thay đổi sao? Em cũng biết, dự án này thành hình là nhờ vào sự hỗ trợ từ tập đoàn dược của ba em. Nếu em rút, ba em còn tiếp tục đầu tư không?”
“Tất cả hỗ trợ từ phía ba em sẽ ngừng lại.”
“Dự án đã giành được giải thưởng lớn rồi, bây giờ dừng lại thì đáng tiếc quá.”
“Không đáng tiếc đâu thầy. Sẽ có những đề tài nghiên cứu tốt hơn. Dự án của anh ấy thật ra cũng chỉ tầm thường thôi, người ngoài nhìn vào không biết, nhưng thầy là người hiểu rõ mà.”
Thầy Lâm thở dài sâu kín: “Là vì chuyện hôm đó, cậu ta tỏ tình với Lâm Tiểu Kiệt ngay trên sân khấu sao?”
Tôi cúi đầu, không trả lời.
Thầy Lâm đập bàn đầy tiếc nuối: “Cái thằng Trình Mặc này đúng là hồ đồ! Thầy phải đi nói chuyện với nó mới được!”
“Thầy à, em mong chuyện em rời khỏi viện nghiên cứu có thể được giữ bí mật một thời gian. Còn chuyện giữa em và Trình Mặc, xin để bọn em tự giải quyết.”
Thầy Lâm: “Nhưng mà...”
“Thầy cũng sẽ có những dự án tốt hơn, cũng nên thay đổi đội ngũ rồi. Việc gì phải nâng đỡ một người vô phương cứu vớt? Chỉ cần thầy có dự án chất lượng, ba em chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ.”
Ánh mắt thầy Lâm bỗng sáng lên: “Thầy hiểu rồi. Trinh Trinh, em là một cô gái tốt. Đừng để bản thân bị hao mòn vì thứ tình cảm không xứng đáng. Mọi quyết định của em, thầy đều ủng hộ.”
“Cảm ơn thầy.”
5
Trên đường về nhà, tôi tiện ghé qua phòng thí nghiệm của Trình Mặc.
Anh ta mặc một chiếc áo blouse trắng nhưng không hề làm việc. Lâm Tiểu Kiệt đang mở một đoạn video trong điện thoại cho anh ta xem, cả hai cùng dựa vào giá đựng thí nghiệm, phấn khích vô cùng.
“Anh Trình, anh xem nè, lúc anh đứng trên sân khấu trông vừa anh tuấn vừa phong độ! Thật khiến người ta rung động đó nha!”
Ánh mắt của Trình Mặc bất giác rơi xuống phần dưới cổ của Lâm Tiểu Kiệt. Cô ta mặc một chiếc váy dài cổ chữ V, phần V xẻ rất sâu, lộ ra một vùng da thịt trắng trẻo… Lâm Tiểu Kiệt đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trình Mặc, bắt gặp ánh mắt anh ta đang dán chặt vào mình thì lập tức đỏ mặt.
Lâm Tiểu Kiệt bật cười: “Anh Trình, anh thật sự định kết hôn sao?”
Sắc mặt Trình Mặc nghiêm lại một chút: “Ừ.”
Ánh mắt Lâm Tiểu Kiệt lập tức ngân ngấn nước: “Anh Trình, nếu anh kết hôn với chị Trinh Trinh, em thật sự sẽ buồn chết mất. Anh có thực sự yêu chị ấy không?”
“Yêu à?”
Trình Mặc suy nghĩ một lát: “Chắc chỉ là thích cái cảm giác giống như một con cún nhỏ lúc nào cũng ở bên cạnh anh, làm mọi việc vì anh mà cô ấy mang lại thôi.”
Anh ta nói xong còn bật cười khinh khỉnh.
“Bất cứ việc gì?”
“Ví dụ như… mấy thứ trong phòng thí nghiệm này, thật ra anh rất chán ghét cô ấy lắm nhưng ai bảo cô ấy sẵn lòng chuẩn bị tất cả mọi thứ cho anh chứ.”
“Vì chuyện đó mà anh cưới chị ấy sao? Mấy việc đó em cũng làm được mà.”
“Không phải ai cũng làm được như vậy. Hơn nữa, Tiểu Kiệt à, em không cần phải cực khổ đến thế đâu.”
Trong mắt Lâm Tiểu Kiệt toàn là bong bóng màu hồng: “Anh Trình, hay là… anh cưới em đi?”
“Em có nhà không? Có hộ khẩu Thượng Hải không? Em chẳng có gì cả.”
Lâm Tiểu Kiệt lập tức lại tỏ ra đau khổ, nhưng Trình Mặc lại nói tiếp: “Sau này sẽ có thôi. Em phải kiên nhẫn chờ anh. Rồi anh sẽ cưới em, nhưng phải đợi đến khi anh có tất cả mọi thứ đã.”
Lâm Tiểu Kiệt dường như đã hiểu ngầm ý Trình Mặc, liền kiễng chân lên hôn anh ta.
Hai người họ ôm nhau đầy tình tứ.
Tôi lặng lẽ quay video lại toàn bộ cuộc đối thoại của họ, sau đó xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.
6
Nói không buồn là giả.
Tôi không mạnh mẽ đến thế.
Nhưng điều chiếm phần nhiều trong lòng tôi hơn cả nỗi buồn là sự phẫn nộ.
Tối hôm đó, Trình Mặc trở về căn nhà mà chúng tôi đã cùng nhau sống suốt sáu năm. Trên tường đã được treo đầy ảnh cưới của hai chúng tôi, bức ảnh mà tôi và anh ta đang cùng tươi cười rạng rỡ trong bãi cỏ xanh tươi.
Những bức ảnh này được chụp vào một tuần trước khi Trình Mặc giành được giải thưởng và hôm nay mới được gửi đến, treo lên tường.
Trình Mặc đứng trước ảnh cưới nhìn rất lâu, không biết đang nghĩ gì, sau đó quay đầu nhìn tôi. Tôi đang bê đồ ăn từ bếp ra.
“Trình Mặc, ăn cơm thôi.”
Trình Mặc đi đến bên tôi, khẽ gọi một tiếng: “Vợ à.”
Trong lòng tôi chẳng gợn sóng gì cả, nhưng vẫn dịu dàng đáp lại: “Ừ, mệt chưa?”
Trình Mặc dường như có chút do dự, sau đó lấy ra từ túi một chiếc hộp nhung đỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Anh ta lấy nhẫn ra, đeo lên tay tôi: “Trinh Trinh, chúng ta sắp kết hôn rồi, nhưng anh vẫn chưa chính thức cầu hôn em. Em thích chiếc nhẫn này không?”
“Thích thì thích, nhưng hơi… không vừa.” Tôi tiếc nuối nói.
Quả đúng là chiếc nhẫn hơi rộng. Đeo vào ngón áp út của tôi, nó lỏng lẻo đến mức lung lay.
Chắc hẳn là vừa tay Lâm Tiểu Kiệt hơn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰