Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Đòi Danh Phận

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

Tôi lập tức run như cầy sấy, hoảng loạn lật lại group.

Quả nhiên, tin nhắn tôi gửi tối qua vẫn nằm chình ình ở đó.
Cả group sau dòng đó lặng như tờ, một cmt cũng không có.
Dead silent.

Nhưng hộp tin nhắn riêng thì…

Nổ tung như bom!

“Ơ kìa? Chị giấu thân phận bà chủ kỹ ghê ha?”

“Tiểu Mạnh, khi nào thăng chức thế? Không phải sếp có bạn gái rồi à?”

“Giời ơi, cảm giác như đang coi phim truyền hình đài Hồ Nam vậy á!”

Tôi nằm lăn trên giường, chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết.

Tối qua tôi mệt lả, đầu óc như mây khói, chỉ gõ theo bản năng.

Mà bản năng thì…
Dĩ nhiên là nhớ số điện thoại thuộc làu nhất – của sếp tôi.

Người mà tôi làm trợ lý suốt ba năm ròng – Trần Ngôn Khải.

Tôi quýnh quáng gõ một dòng gửi riêng cho Boss:

“Sếp Trần, hoàn toàn là hiểu lầm! Tôi sẽ lập tức đính chính!”

Rồi hốt hoảng gõ vào group một tin thanh minh:

“Xin lỗi mọi người, tối qua tôi không đeo kính nên nhìn nhầm nội dung. Điền sai số điện thoại ạ.”

Group vẫn…
im phăng phắc.

Chỉ có tin nhắn riêng là nổ thêm một đợt sóng thần:

“Ối zồi, bị gọi lên văn phòng rồi kìa.”

“Đừng chối nữa, tôi biết ngay hai người có gì đó mờ ám!”

“Lạnh lùng bên ngoài, nội bộ bốc cháy đúng không chị!”

Ngay sau đó, Boss reply tin tôi, chỉ vỏn vẹn một câu:

“LÊN VĂN PHÒNG. NGAY.”
2

Tôi run như cầy sấy bước vào công ty.

Ba năm làm trợ lý cho Trần Ngôn Khải, chưa từng vướng phải lỗi nào.
Nếu lần này bị tính là “lỗi”… thì đúng là chết oan không có chỗ kêu trời.

Đi ngang dãy hành lang, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi cứ như thể đang… xem phim truyền hình dài tập.

Ánh mắt ấy rõ ràng muốn nói:

“Giải thích đi, giải thích lẹ lên.”
Nhưng ngoài miệng lại giữ thái độ:
“Ừ, không sao đâu chị, tụi em biết rồi, chị không cần nói đâu~”

Haizz… thật sự là tôi chỉ… mù mắt thôi mà.

Tôi nuốt nước bọt, đi thẳng lên văn phòng tổng tài.

Trong phòng, Trần Ngôn Khải đang đeo kính gọng vàng, mắt dán vào laptop, tay thì nhàn nhã xoay khối rubik.

Hình ảnh chuẩn textbook “bá đạo tổng tài”:
Đẹp trai, lạnh lùng, khí chất cao ngạo, dáng ngồi cũng đầy tính… đàn áp thị giác.

Chưa gì mà tôi đã thấy áp suất không khí giảm mạnh trong vòng bán kính 2 mét quanh bàn làm việc của anh ta.

Tôi hít một hơi sâu, chọn chiến thuật giả ngu cấp độ cao, cố ra vẻ không có gì xảy ra, mở lời:

“Trần Tổng, lịch trình hôm nay có thay đổi gì không ạ?”

Anh ta không ngẩng đầu, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ra hiệu tôi ngồi xuống.

Rồi giọng trầm thấp vang lên, từng chữ rõ ràng, mát lạnh như nước đá:

“Mạnh Tưởng, từ bao giờ cô bắt đầu… ảo tưởng tôi là người nhà vậy?”

Tôi suýt ngã ngửa khỏi ghế, mặt nóng bừng như lửa táp.
Vội cúi đầu, cuống quýt giải thích:

“Trần Tổng! Thật sự là hiểu lầm! Tối qua tôi tăng ca muộn, mệt quá nên gõ nhầm số. Hoàn toàn không có ý gì đâu ạ!”

Anh ta khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén xuyên thấu qua cặp kính:

“Ý cô là… cô đang trách tôi bắt cô tăng ca?”

Tôi tái mặt, hoảng hốt xua tay như quạt:

“Không không không! Là do tôi năng lực chưa đủ, không kịp hoàn thành công việc trong giờ, nên tôi tự nguyện ở lại làm thêm!”

Tư thế nịnh bợ của tôi đã đạt đến cảnh giới tuyệt đối.

Dù gì cũng không thể để mất cái công việc lương cao – nhiều phúc lợi – nhưng hay đi đêm – như thế này được.

Vậy mà Trần Ngôn Khải vẫn thản nhiên nhếch môi, giọng lạnh như cắt:

“Cô tự nhận mình năng lực kém, vậy ba năm nay tôi vẫn dùng cô. Cô đang nghi ngờ khả năng dùng người của tôi à?”

Tôi: “…”

Đệt.

Rõ ràng hôm nay Boss lên đồ gây sự từ sáng sớm!
3

Tôi nào dám nghi ngờ khả năng dùng người của Boss chứ?
Làm thế chẳng khác nào tự phủ nhận năng lực xuất sắc của chính bản thân – một thư ký ưu tú full-time kiêm full-nịnh này.

Nguyên tắc sống còn của một trợ lý chuyên nghiệp:

Sếp nói gì – mình gật cái đó.

Tôi nghiêm túc, đúng tư thế đứng tội phạm xin khoan hồng:

“Trần Tổng, tôi xin lỗi vì đã ảo tưởng ngài là người thân. Nếu vì thế ảnh hưởng tới hình tượng lạnh lùng cao quý của ngài, tôi xin thành thật nhận lỗi và cam kết không tái phạm.”

Có sai thì nhận. Có mắng thì đứng nghiêm.

Chiêu này ba năm qua tôi rất ít phải dùng, nhưng lần nào xài là phát huy hiệu quả tuyệt đối.

Quả nhiên, Trần Ngôn Khải chỉ khẽ hắng giọng:

“Thôi được. Báo cáo công việc đi.”

Tôi thầm thở phào một cái rõ dài.
Ngay cả giọng báo cáo công việc cũng dịu dàng như gió xuân, nhẹ hẳn tông.

Đặc biệt là khi nghe sếp nói:

“Hủy bữa tiệc thương vụ thứ bảy.”

Trời ơi, tôi suýt vỗ tay!
Nghĩa là tôi sẽ được đúng giờ tham gia chuyến team building!

Chuyến này công ty cho phép mang theo “người nhà”.
Mà một cô nàng độc thân như tôi, vì sao nhất định phải đăng ký?

Còn phải hỏi:

Vì trai.

4

Tới thứ bảy, tôi còn dậy sớm hơn cả ngày đi làm, hí hửng soi gương chỉnh tóc, chọn váy, dặm son, chải mascara.
Mỗi bước đều mang theo kỳ vọng: hôm nay – tôi phải xinh hơn người.

Thế mà… vừa bước lên xe, nhìn thấy Trần Ngôn Khải đang ngồi yên vị bên cạnh…

Toàn bộ hứng khởi của tôi bay sạch theo gió.

“Trần Tổng… sao ngài cũng ở đây ạ?”

Anh ta thản nhiên như không:

“Cô chẳng phải là người tự ý đăng ký cho tôi à? Với tư cách là một thành viên công ty, tôi cần tích cực tham gia hoạt động tập thể.”

Tôi: “…”

Tạch.
Coi như toang toàn tập.

Cơ hội “thả thính đồng nghiệp nam” giờ thành du lịch dưới giám sát quân sự.

Nhưng đã lỡ leo lên thuyền, tôi đành cố vớt vát, nặn ra nụ cười tiêu chuẩn công sở:

“Trần Tổng đúng là người lãnh đạo biết quan tâm tập thể, hòa đồng, gần gũi.”

Trong lòng tôi thì gào thét:

Anh thích team thì team một mình đi, đừng phá chuyện tình duyên người khác!!

Ánh mắt Trần Ngôn Khải đột nhiên… dừng lại trên mặt tôi.

Anh ta nhìn rất lâu.

Ánh nhìn quá mức chuyên chú khiến tôi bắt đầu thấy khó chịu.
Đúng là hôm nay tôi có chải chuốt hơn bình thường.
Nhưng có cần phải nhìn mãi như thể phát hiện sinh vật lạ không?!

“Mạnh Tưởng.”

“Dạ?” (Tôi theo phản xạ bật dậy như học sinh gọi sổ đầu bài)

“Son dính lên răng rồi.”

Tôi muốn nhảy khỏi xe ngay lập tức. Còn kịp không trời???

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...